Longfic Nhan Duyen Chanbaek Krisho Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai anh em ngồi nói chuyện một hồi thì Tuấn Miên liền ra về, Bạch Hiền không muốn nhưng dù sao cũng là người hiểu chuyện nên không làm khó hyung mình nữa.

– Chẳng phải Tuấn Miên hyung bảo tối sẽ qua sao, em đừng nhìn nữa vào ăn cơm thôi.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền vẫn cố ngoái nhìn theo anh trai thì đi tới đỡ cậu vào nhà.

– Tuấn Miên hyung hình như gầy đi thì phải?

Bạch Hiền giống như đã thành thói quen để mặc người kia giúp mình lấy thức ăn, ban đầu cậu cũng ngại không muốn bởi vì cảm thấy bản thân bị xem như trẻ con. Nhưng cản không được cái tên cứng đầu kia cho nên cứ để mặc vậy, dù sao cũng đâu phải cậu ép buộc đâu.

– Một lúc xảy ra nhiều việc như vậy cơ mà, em đừng nghĩ nữa hyung ấy mạnh mẽ thế sẽ ổn thôi.
Xán Liệt vừa đem cá đã gỡ đặt vào bát cho Bạch Hiền vừa trấn an cậu.

– Hyung đã giúp em rất nhiều, còn em lại chẳng thể giúp gì cho hyung ấy.

Bạch Hiền thở dài nhớ tới dáng vẻ gầy gò của anh trai mà đau lòng.

– Ngốc không phải vậy đâu, đừng nghĩ nhiều nữa không tốt cho con đâu.

Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu, sống với cậu càng lâu anh càng thấy bản thân bị cậu mê hoặc mất rồi. Khi cậu giận dỗi, khi cậu buồn, khi cậu vui, thậm chí khi cậu ngủ cũng khiến trái tim anh loạn nhịp. Anh có lẽ đã yêu cậu mất rồi, không phải vì nghĩ vụ hay vì khao khát về mái ấm gia đình nữa. Mà là tình cảm xuất phát từ trai tim mình.

– Em...có một chuyện không biết có nên hỏi không?

Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới thắc mắc bản thân luôn canh cánh trong lòng thì ngập ngừng lên tiếng.

– Được, em hỏi đi.

Xán Liệt vẫn duy trì dáng vẻ yêu thương, mỉm cười khiến Bạch Hiền có chút khó xử. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định nói ta khúc mắc trong lòng, cậu đã quyết định sống với anh cả đời thì cậu cũng nên tìm hiểu về anh nhiều hơn.

– Cha anh...không có gì...em chỉ là hơi tò mò vì chưa bao giờ thấy anh nhắc đến.

Cậu quan sát nét mặt của anh thấy nó nhăn lại thì bắt đầu hối hận, cậu không muốn vì mình mà anh phải nhớ lại những chuyện anh không muốn.

– Ông ta đã bỏ rơi anh và mẹ từ khi anh còn chưa ra đời, đối với anh mà nói anh không có cha chỉ có mẹ mà thôi.

Cha. Từ đó với anh quá xa vời, anh không có cha ngay từ khi sinh ta trong ký ức của anh chỉ có mẹ mà thôi.

– Xin lỗi.

– Không sao, mặc dù vậy anh nhất định sẽ là một cha và người chồng tốt chăm sóc cho em và con.

Anh đưa tay xoa xoa bụng cậu ánh mắt tràn ngập yêu thương, không hiểu sao hình anh ấy lại khiến Bạch Hiền thấy xót xa.

Ngập ngừng một chút cậu đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh như một sự an ủi, bốn mắt nhìn nhau toát lên vẻ yêu thương.

Hai con người, hai số phận với những câu chuyện đầy nước mắt. Hai mảnh ghép chắp vá nhưng vừa khít, cùng nhau sưởi ấm cho nhau hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

.....

Tuấn Miên đứng trước cửa hít một hơi dài tiến vào trong, mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh.

– Không cần phải nhìn, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu.

Trên sofa Y vẫn như cũ ôm laptop nói mà không thèm nhìn người khác lấy một cái.

– Ai sợ anh chứ, đừng có tự suy diễn.

Tuấn Miên tất nhiên là không chịu yếu thế.

– Đồ của cậu đã được chuẩn vào phòng, kêu quản gia đưa tới.

– Tôi nói trước, tôi không phải kẻ ở không nhà người khác. Cho nên tôi sẽ tiếp tục công việc giúp việc coi như trả tiền thuê phòng.

Tuấn Miên đã định đi nhớ ra điều gì đó lại quay lại.

– Tuỳ cậu.

Diệc Phàm để lại một câu rồi ôm máy vào phòng làm việc khiến cho Tuấn Miên tức xì khói. Hầm hầm theo quản gia đi về phòng của mình, miệng vẫn còn lẩm bẩm mắng người nào đó.

– Cám ơn ông.

Tuấn Miên quay sang cảm ơn lão quản gia, bắt đầu dọn đồ của mình.

– Cháu dọn xong thì xuống lầu ăn cơm, thiếu gia đã cho người chuẩn bị cho cháu rồi đó.

Lão quản gia cười hiền hướng Tuấn Miên nhắc, lão đối với cậu vẫn là rất yêu quý cho nên cách xưng hô cũng thoải mái thân thiết hơn những người khác.

– Dạ.

Tuấn Miên nghe vậy thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, vừa dọn đồ trong đầu vẫn không ngăn được nghĩ tới người nào đó.

Thu xếp xong, cậu liền ra ngoài ăn cơm dù sao cũng đã quá trưa rồi còn gì, chỉ là không ngờ vừa ra lại gặp đúng người không nên gặp.

– Nhìn gì không đói sao?

Y vẫn như trước sau không đổi ngồi aen mà mặt không cảm xúc.

– Tất nhiên là ăn.

Tưởng cậu sợ sao, có gì mà phải sợ chứ. Thế là bữa ăn với không khí bất thường cứ vậy trôi đi trong im lặng, tới khi thấy người nào đó chuẩn bị đứng dậy Tuấn Miên liền lên tiếng.

– Tối tôi có chuyện phải ra ngoài, có thể sẽ không về nhà.

Cậi nghĩ nghĩ thấy cũng nên báo cho người kia một câu, vì đang ở nhờ nhà nên thông báo chuyện mình sẽ qua nhà Bạch Hiền.

– Đi đâu?

– Đi đâu là việc của tôi không liền quan tới anh.

– Cậu là trẻ con sao, tôi nghĩ cậu cũng đoán được phần nào lý do Mân Thạc hyung muốn cậu chuyển tới cho tôi. Cho nên nên biết an phận đi tránh làm phiền người khác.

– Tôi có thân tôi tự lo không cần " người khác " quan tâm.

Nói rồi đem liền bắt đầu dọn dẹp xem người nào đó thành không khí. Mà người bị xem là không khí không hiểu sau lại thấy cậu dễ thương, cái dáng vẻ giận dỗi xù lông chẳng khác chi con nhím thật thú vị.

Tuấn Miên dọn dẹp xong liền tới trường, rồi quyết định ghé qua tổ trọng án thăm mọi người.

– Hyung, cuối cùng cũng chịu nhớ tới bọn em.

– Tưởng hyung có anh trai giàu có quên luôn tổ trọng án nghèo khó này rồi chứ.

– Mừng hyung trở về.

Anh vừa bước vào phòng đã bị đám cảnh sát tinh anh nhưng hiện tại chẳng khác gì trẻ con bám lấy.

Kim Chung Nhân bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.

Ngô Thế Huân trẻ con miệng lưỡi sắc sảo, thích chọc phá người khác nhưng thực chất tốt bụng.

Đỗ Khánh Tú pháp y nổi danh, xác chết nhìn thấy cũng phải đầu hàng, mà bản chất hiền lành trầm ổn, thấu hiểu lòng người.

Khoan đã hình như còn thiếu một người, người vô cùng nghiêm khắc không bao giờ vắng mặt – Lộc Hàm.

– Tổ trưởng đi đâu mà để mấy người các em tác oai tác quái vậy.

Anh nói thế bởi nhìn thấy trên bàn tài liệu và đồ ăn chất đống vào nhau lộn xộn vô cùng, tổ trưởng uy phong mà ở đây cho tiền đám nhóc này cũng không dám làm vậy.

– Hyung ấy đi công tác.

Khánh Tú mỉm cười nhìn anh lên tiếng giải đáp.

– Hyung quan tâm làm gì, hyung không thấy gì lạ sao?

Thế Huân đưa mắt nhìn phải lại nhìn trái hai người nào đó nháy nháy mắt với Tuấn Miên. Anh cũng nhìn theo và bắt đầu thấy được cái gì đó. Một Khánh Tú ghét nhất là đụng chạm vào người khác đang để Chung Nhân khoác vai, không gần như ôm vào lòng. Lẽ nào...

– Hai đứa...

Anh đưa tay chỉ chỉ lại cười cười gật gù đầy ngụ ý khiến hai người nào đó ngượng ngùn buông tay ra.

– Chỉ cần ngầm hiểu không cần nói ra. Hyung lần này nhất định không được trốn phải đãi bọn em một bữa đó.

Thế Huân lại nhìn anh nháy mắt tiếp, sau đó tiến tới ôm lấy anh đòi ăn.

– Được rồi, nếu không có việc thì đi luôn.

– Ok

– Ok

– Ok

Tuấn Miên nhìn ba người vừa thấy ăn là mắt sáng, trong lòng cũng vui. Đối với anh mà nói những người trong tổ trọng án cũng giống như Bạch Hiền là một phần gia đình của anh.

Sau khi ăn uống no say, cuối cùng Tuấn Miên cũng được đám nhóc thả về, liền tới chỗ Bạch Hiền. Dù một mực khẳng định mình đã ăn nhưng vẫn bị bắt ăn tối lần nữa. Dùng bữa xong thì hai anh em liền lôi nhau lên phòng tâm sự.

– Bạch Hiền em đối với Phác Xán Liệt yêu rồi đúng không?

Tuấn Miên lên tiếng hỏi khi hai anh em đã nằm trên giường ấm áp.

– Em cũng không biết nữa nhưng đã có rất nhiều thứ khiến suy nghĩ của em thay đổi về con người ấy.

Bạch Hiền cũng không giấu đem hết những gì trong lòng bày tỏ cùng anh trai.

– Phác Xán Liệt đó cũng không tồi, nếu đã mở lòng thì phải biết nắm chặt hiểu không?

Tuấn Miên xoa xoa đầu cậu em nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên.

– Em hiểu.

Thực ra cậu từ khi nhận lời anh tại nghĩa trang cũn đã xác định rồi, chỉ là cậu vẫn cần thời gian để quen dần thôi.

– Hyung cũng nhanh nhanh kiếm một người thì em mới an tâm được.

– Hyung không cần tự do vẫn là tốt nhất.

Hai anh em mỗi người một câu đến khi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Hạnh phúc và bình yên nhất đối với mỗi người chính là ở bên những người thân yêu của mình.

.....

– Thích quá đi~

Bạch Hiền lâu ngày mới ra ngoài vô cùng vui vẻ.

– Thật là Phác Xán Liệt, cậu ta cầm tù em à.

Tuấn Miên lắc lắc đầu nhìn cậu em trai trong chiếc áo bông to sụ chẳng khác gì con lật đật, chẳng khác gì đứa trẻ lần đầu được đi chơi.

– Anh ta cái gì cũng sợ, không cho em làm gì hết.

Bạch Hiền phụng phịu nhìn anh trai bất mãn, suốt ngày bắt cậu ăn rồi ngủ chẳng khác gì con heo. Nhớ lại khiến cậu không khỏi bất mãn nhưng trong lòng cũng thấy thật ấm áp.

– Tên đó đúng là không tồi trị được cả em cơ đấy, phải hỏi bí quyết mới được.

Bạch Hiền những tưởng sẽ được đồng tình ai ngờ ông anh lại gật gù phán ra một câu.

– Hyung~

Tuấn Miên nhìn cậu em nhõng nhẽo lại càng cười lớn, Bạch Hiền nhịn không được cũng bật cười.

Hai anh em cứ thể vui vẻ đi dạo mà không biết rằng có một ánh mắt nhìn họ chằm chằm.

Liệu hai anh em Tuấn Miên và Bạch Hiền có xảy ra chuyện gì không? Còn ánh mắt kia là thiện ý hay ác ý.

Ngô Diệc Phàm có thể thực hiện được lời hứa của mình, còn Phác Xán Liệt có giữ được hạnh phúc tưởng như đã nằm trong tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip