Longfic Nhan Duyen Chanbaek Krisho Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Hyung, không cần phải như vậy đâu?

Tuấn Miên khó xử kéo tay anh trai đang kéo mình, Mân Thạc sau khi nghe Tuấn Miên kể về lý do làm người giúp việc ở chỗ Ngô Diệc Phàm thì nhất quyết đưa cậu đi tìm người trả nợ. Dù biết với tài sản của Mân Thạc thì số tiền kia không là gì nhưng cậu không muốn người ta nói cậu " thấy người sang bắt quàng làm họ ", nói cậu lợi dụng tiền của anh trai.

– Vậy thì cứ coi như hyung cho em vay, khi nào có trả cho hyung được chưa?

– Ừm...vậy cũng được.

Mân Thạc thấy thái độ cố chấp của cậu em thì đành nghĩ ra hạ sách này, thật là tên nhóc này tính cách vẫn như lúc nhỏ vậy việc gì cũng phải rõ ràng. Mà Tuấn Miên thấy ý kiến của Mân Thạc cũng hợp lý nên liền đồng ý, dù thế nào thì cũng là nợ nhưng nợ anh trai nghe có vẻ thoải mái hơn.

– Hyung.

Khi hai người vào tới nhà thì cung là lúc Ngô Diệc Phàm từ trên lầu đang đi xuống, Y thấy Mân Thạc thì sắc mặt cũng không đổi chỉ là nhìn anh gật đầu tỏ ý chào.

– Diệc Phàm may quá em ở đây, giới thiệu với em đây là SuHo em trai anh đôi với JunMyun mà hyung vẫn hay kể đó.

Mân Thạc vui vẻ kéo Tuấn Miên cùng mình ngồi vào ghế, Ngô Diệc Phàm nhìn thế cũng không phản ứng gì nhận lấy tách cafe người làm mang lên uống.

– Tên nhóc này, cứ trưng mãi cái bộ mặt đó không chán sao?

Mân Thạc giống như đã quen với kiểu phản ứng này của người trước mặt, cũng không thèm để ý mà quay qua Tuấn Miên quan tâm kêu cậu uống nước.

– Hyung tới có việc gì không, em còn có chuyện phải đi.

– Được rồi không thèm chấp em nữa, hyung tới chỉ muốn nói là khoản nợ của SuHo hyung sẽ trả và chuyển khoản cho em sau. Cho nên hợp đồng có thể huỷ được chứ?

– Được. Nếu không có chuyện gì em đi trước.

– Diệc Phàm...

Mân Thạc nhìn theo bóng dáng cao lớn khuấy dần mà thở dài bất lực, đã nhiều năm rồi tại sao vẫn cứ chấp niệm làm khổ chính mình như vậy.

– Hyung, Ngô Diệc Phàm đó...

Tuấn Miên khẽ hỏi khi cả hai rời khỏi biệt thự, ngay từ đầu cậu đã cảm nhận được có gì đó không bình thường. Người kia nếu cậu không nhầm lầm thì hết lần này đến lần khác gọi cậu là JunMyun, lẽ nào Y có quan hệ với Jun hyung của cậu.

– Dù sao em cũng biết cả rồi hyung cũng không giấu làm gì, nếu như Jun không xảy ra chuyện thì Diệc Phàm sẽ trở thành "anh rể" của em đó...

Mân Thạc hướng về phía xa cả khuôn mặt toát lên vẻ đau buồn. Tuấn Miên cũng im lặng không lên tiếng, chỉ cần một câu của Mân Thạc là cậu đã hiểu ra tất cả. Chẳng trách Y dễ dàng bỏ qua cho cậu trong lần đầu gặp mặt, còn gọi cậu là JunMyun hẳn là đã nhầm cậu với anh trai. Đời đúng là không thể ngờ mà.

Trải qua một tuần Mân Thạc cũng xử lý xong công việc mà Tuấn Miên cũng thu xếp xong ở trường và sở cảnh sát, cho nên cậu quyết định sẽ cùng Mân Thạc về Trung Quốc thăm mộ cha mẹ và anh trai. Trước khi đi Tuấn Miên liền đến thăm Bạch Hiền một chuyến thấy Phác Xán Liệt chăm sóc cậu cẩn thận thì cũng an tâm mà đi.
Bắc Kinh – Trung Quốc

Sân bay vốn đã ồn ào tấp nập kẻ đến người đi nhưng hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn rất nhiều. Phóng viên nhà báo vây kiến lối cửa ra sân bay, giống như con hổ rình mồi mà chờ đợi. Người qua lại thấy cảnh này, ai cũng phải ngoái lại nhìn cũng tò mò không biết đại nhân vật nào mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế.

Cửa mở từng hành khách bước ra, trong đó nổi bật là hai chàng trai dù cho đầu đội mũ kín mít che khuất cả khuôn mặt.

– A! Bác có sao không ạ?

Đột nhiên một cậu nhóc tinh nghịch chạy ra va vào người phụ nữ đứng tuổi làm cho người đó mất thăng bằng. Một trong hai người thấy vậy vội lao ra đỡ, chiếc mũ lưỡi trai cũng vì thế mà bị hất ra để lộ khuôn mặt người đó. Mái tóc mềm bay toán loạn, đôi mắt đen láy có chút hoảng loạn, nước da trắng dưới ánh nắng lấp lánh tạo nên vẻ đẹp thánh thiện tựa thiên thần.

– Là KIM TUẤN MIÊN, EM TRAI KIM TỔNG.

Một trong số đám người đang cầm máy ánh sau một khắc ngây ta vì vẻ đẹp ấy thì như nhớ ra nhiệm vụ của mình mà hét lớn.

Tách! Tách! Tách! Tách!

Tiếng chụp hình, ánh sáng flas liên hồi chiếu vào, chàng trai còn lại thấy thế vội chạy đến kéo tay chàng trai kia che chở.

– Là KIM TỔNG !

Chiếc mũ lưỡi trai còn lại bị hất ra do chen lấn, khuôn mặt người dưới mũ cũng lộ ra so với người trước cũng không hề thua kém, có điều ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt băng lãnh hơn nhiều.

Hai người này không ai khác chính là hai anh em Mân Thạc và Tuấn Miên, vì tránh gây sự chú ý Mân Thạc đã cố tình thu xếp lặng lẽ trở về thật không ngờ vẫn bị phát hiện.

Tuấn Miên nhìn cảnh trước mặt mà không khỏi ngây người, là chuyên gia tâm lý lại làm việc cho cảnh sát những kiểu tình huống như thế này cậu không phải chưa từng nhìn qua. Nhưng cậu không ngờ mình cũng có ngày trở thành tâm điểm của nó nên nhất thời hỗn loạn, liền trở thành cậu em trai nhỏ để Mân Thạc bảo vệ.

Kim Mân Thạc ở Hàn Quốc tiếng tâm có lẫy lừng nhưng chỉ là trong giới kinh doanh mới biết, còn ở Trung Quốc thì khác. Kim Mân Thạc chính là nam thần trong mắt mọi người, là tâm điểm của giới truyền thông. Sự việc anh tìm lại em trai thất lạc nhiều năm đã trở thành mục tiêu săn bám của mọi tờ báo, điều đó cũng lý giải vì sao hôm nay sân bay đột nhiên ồn ào hơn hẳn.

– Em ổn chứ?

Mân Thạc sau khi ổn định trong xe thì lo lắng hỏi Tuấn Miên, anh cũng không ngờ sự việc lại như vậy rõ ràng thông tin anh về nước được giữ bí mật mà.

– Em không sao, còn hyung?

Tuấn Miên dù sao cũng là Tuấn Miên hoảng loạn cũng chỉ là nhất thời cậu hiện tại đã sớm bình tĩnh lại.

– Hyung không sao, làm em sợ rồi.

Mân Thạc cưng chiều xoa xoa đầu em trai cười.

– Em cũng đâu còn là đứa trẻ, mấy chuyện như vậy đâu doạ được em.

Tuấn Miên không cam tâm nhìn anh trai, cậu đã hai quá nửa năm mươi rồi đâu phải là đứa trẻ lên 7 nữa đâu.

– Được rồi, là hyung không tốt. Vốn định đem em về đây để giúp em được nghỉ ngơi nhưng xem ra không được rồi.

Mân Thạc áy náy nhìn Tuấn Miên, theo tình hình hiện tại thì có vẻ ra ngoài còn khó chứ đừng nói là đi đâu.

– Không sao, có thể về nhà là tốt rồi.

Tuấn Miên khẽ lên tiếng sau đó lại hướng ra phía bên ngoài ngắm nhìn, qua nhiều năm như vậy mọi thứ so với trí nhớ mơ hồ trẻ con của cậu đã thay đổi rất lớn.

Đặt chân trước cánh cửa sắt lớn quen thuộc, cậu không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Nơi này so với những gì cậu biết dường như không hề thay đổi, từ dàn hoa thiên lý hai bên đến những cây hoa sữa thơm lừng.

– Từ khi ba mẹ mất nơi này vẫn luôn được giữ nguyên như vậy.

Mân Thạc đi bên cạnh cũng đã lâu chưa về lại nơi này tâm trạng không khỏi có chút hoài niệm.

– Thiếu gia đã về, còn đây là nhị...thiếu gia....

Lão quản gia Trần thấy thiếu gia nhà mình về thì vội ra đón, lại nhìn tới người bên cạnh thì không nói lên lời. Cũng phải thôi lão làm việc trong nhà họ Kim từ khi còn trẻ và đã chứng kiến mấy vị thiếu gia lớn lên. Đối với lãi họ cũng như con cháu của mình vậy, cho nên nhìn Tuấn Miên lãi càng xúc động.

– Là Tuấn Miên, susu đó bác không nhận ra sao?

Mân Thạc lễ phép hướng người lão Trần giải thích, anh từ nhỏ khi ba mẹ qua đời đã được lão chăm sóc vậy nên sớm đã coi lão như người trong nhà.

– Là Tuấn Miên thiếu gia thật sao...thật tốt quá rồi, tốt quá rồi.

Lão Trần cứ thế nắm tay Tuấn Miên đầy kích động, mà Tuấn Miên dù không nhớ rõ nhưng cảm giác với người này thực thân quen nên cũng không phản kháng.

– Phòng của em...có muốn qua phòng hyung không?

Mân Thạc định kêu Tuấn Miên về phòng tắm rửa nghỉ ngơi lại nhớ đến phòng cậu cũng chính là phòng JunMyun thì khó xử lên tiếng.

– Không cần, hyung cũng đã mệt đi nghỉ đi, em tự lo được.

Tuấn Miên khẽ mỉm cười gật đầu với Mân Thạc rồi mang theo đồ lên lầu theo người làm về phòng mình. Căn phong lưu giữ những kỉ niệm suốt một thời tuổi thơ của cậu.

Mân Thạc nhìn bóng em trai khuất dần thở dài đi về phòng mình. Dù sao anh cũng nghĩ Tuấn Miên cũng nên đối mặt với mọi chuyện. Còn việc hôm nay anh nhất định phải điều tra cho rõ, anh sẽ không để bất cứ ai động đến người thân của anh một lần nữa.

....

Bước vào căn phòng vừa quen mà vừa lạ trong lòng Tuấn Miên không khỏi trấn động, nơi này dường như không thay đổi nhưng có lẽ nửa bên kia đã thay đổi rất nhiều.

Cạch
Cánh cửa mở ra, ánh đèn được bật lên một căn phòng so với căn phòng của cậu giống y hệt, hẳn là JunMyun đã làm chuyện này. Từ nhỏ hai anh em vì không muốn xa nhau đã luôn ở chung phòng, nói là chung phòng nhưng thực ra bên trong chính là hai phòng nhỏ vì ba mẹ muốn cho hai anh em một không gian riêng nên đã đặc biệt thiết kế như vậy.

Bước đến bên bàn cạnh giá sách cậu bật cười chua xót nhìn vào khung ảnh là một chàng trai giống cậu nhưng mang nét trẻ con hơn đang cười thật rạng rỡ mà bên cạnh lúc nào cũng có một người con trai, mà nếu cậu nhìn không lầm thì chính là Y – Ngô Diệc Phàm. Cậu thật không ngờ cái người vạn năm băng lãnh khuôn mặt lạnh lùng ấy cũng có lúc như vậy, nụ cười ngay thơ cùng ấm áp.

Một bức lại một bức, cậu ngồi ngắm từng bức hình, ngắm từng góc phòng cảm nhận hơi ấm của người anh trai thân thương để rồi lại thiếp đi trên chiếc giường lúc nào không hay.

Không lâu sau một bóng người cao lớn bước vào, tựa như đã quen thuộc từ lâu đi về phía giá sách. Và rồi chợt sững lại khi nhìn thấy hình ảnh trên giường, giống như có một thứ ma lực thôi thúc đôi chân cứ thế bước từng bước tới gần.

Khi nhìn thấy khuôn mặt " thiên thần " đang say giấc nồng thì bất giấc mà đưa tay lên vuốt nhẹ gò má trắng ngần. Và có lẽ nếu đôi mắt " thiên thần " không đột ngột hé mở thì người kia sẽ không nhận thức được hành động của chính mình đang làm. Bốn mắt nhìn nhau, một bất ngờ ngạc nhiên, một thoáng chút ngượng ngùng nhưng nay lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng.

Cuộc sống vốn là một vòng tròn luôn hồi, đời người cũng chính là như vậy, gặp gỡ chia ly rồi gặp gỡ lại chi ly. Nếu đã định sẽ gặp thì dù có đi một vòng luẩn quẩn, dù có trốn tránh thì vẫn sẽ gặp lại mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip