Chương 7: Cô gái mạnh mẽ, mọi truyện rồi sẽ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi đau vì uống nhiều rượu, từ từ ngồi dậy tôi hít một hơi thật sâu nhìn xung quanh phòng một lượt, khuôn mặt hơi trầm ngâm.

_ Cuối cùng cũng sang ngày mới. Gì chứ? Cũng chỉ là một đoạn tình cảm, làm  gì có chuyện sẽ dễ dàng làm mình gục ngã như vậy._ Tôi tự động viên mình rồi vươn vai một cái thật sảng khoái, nhưng thật ra trong lòng vẫn có chút nặng chĩu, giống như có hòn đá đang ngáng đường bản thân vậy. Đây có lẽ là cảm giác thất tình đang xâm nhập vào cơ thể tôi chăng? Nó quả thực rất khó chịu, ước gì tôi không có cái cảm giác này.

Vươn người ra lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường thì đập ngay vào tầm mắt tôi là chiếc hộp nhỏ màu tím thẫm bắt mắt cùng tấm thiệp được đặt ngay bên dưới.

_ Gì đây????_ Tôi chau mày bĩu môi tò mò, cầm chiếc hộp nhỏ lên ngắm nghía một chút rồi để sang một bên, cầm tấm thiệp dở ra đọc.

" Giáng sinh vui vẻ nhé! 

-Ji Soo- *vẽ thêm mặt gấu bên cạnh*"

Đọc được lời nhắn trong tấm thiệt tôi liền mỉm cười nhẹ nhàng sau đó mở mở chiếc hộp màu tím đó ra, bên trong là một đôi hoa tai hình ngôi sao. Đôi bông tai này rất đặc biệt là một viên đá giả kim cương hình ngôi sao được bao bọc trong một một cái khung ôm chặt theo hình dáng viên đá  mang một màu vàng hồng phủ lên cả mặt viên đá bằng những hoa văn hình xoắn làm sự lấp lánh của viên đá càng thêm lấp ló ảo diệu.

_ Đẹp thật đấy._ Tôi ngồi ngắm nghía đôi bông tai một lúc thì cất nó vào chiếc hộp đặt lên bàn cẩn thận, sau đó mở điện thoại ra xem màn hình hiện lên 1 tin nhắn mới từ Jihye:

" Chắc cậu cảm thấy buồn lắm vì bị bạn thân cướp mất người yêu, sự việc hôm nay chính là tôi cố ý đấy, xin lỗi nhé, bạn yêu! Chúc cậu không gục ngã, nhưng nếu cậu có gục ngã thật thì tôi cũng cảm thấy vui lắm đấy. Chúc ngủ ngon, bạn tốt!"

_ Con nhỏ điên khùng, rốt cục tôi đã làm gì với cậu hả, aiiiiishhhhhhhhhhhh!!!!!!!!! Đúng là tức điên mà. Lí do cho toàn bộ chuyện này là gì chứ, là gì mà cậu lại thay đổi rồi muốn đối đầu với tôi._ Tôi  dùng lực ném chiếc điện thoại vô tội xuống giường  sau đó đi thay quần áo ôm laptop ra ngoài.

Vừa đi ra được một đoạn, Hyemin đã vội chạy tới bên cạnh tôi.

_ Cậu dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa đi?

_ Ngủ nhiều tốn thời gian lắm, nằm trong phòng cũng không có gì vui nữa._ Tôi nhìn Hyemin cười rồi khoác tay nó ra ngoài.

 Trong cái khoảnh khắc đó không biết Ji Hoon từ đâu xông tới, sắc mặt đầy lo lắng chạy tới ốp hai bàn tay nó lên má tôi, xoay mặt tôi sang bên trái rồi lại sang bên phải xem có bị vết tích gì không, rồi còn hỏi han nữa làm tôi giật cả mình, hai mắt trợn  tròn chưa hiểu mô tê gì thì đã bị nó xoay cho chóng cả mặt rồi.

_ Alice à! Bà có bị sao không, có đau ôm hay thương tích gì không?

_ Ây za! Tôi không sao cả rất bình thường và khỏe mạnh, không thương tích, ông đừng có làm quá lên như thế chứ._ Tôi gạt tay nó ra khỏi má mình, nét mặt trở lại sự bình thản như mọi ngày đi ra bàn ngồi dở laptop ra.

_ Thực sự là không sao hả????_ Hai đứa nó nhanh chóng tới ngồi đối diện, 2 cặp mắt cứ dán vào mặt tôi nhìn chăm chú k chịu buông tha.

_ Mình thì có thể làm sao được chứ!_ Tôi giả vờ phụng phịu nhìn chúng nó rồi lại quay vào đánh máy._ Hắt xì!_ Vừa dứt câu chưa đầy 5 giây thì cơn hắt hơi đã ập tới làm tôi cắm hết cả mặt mũi xuống bàn, bỗng chốc cảm thấy trước mắt mọi thứ thật mù mịt, đây cũng có thể là một trong những lý do tôi ghét bị cảm, vì mỗi lần hắt hơi thì như kiểu muôn chết luôn vậy, lúc nào cũng là kiểu chúi hết cả mặt mũi xuống, người cũng co rúm theo. 

_ Giờ thì có sao rồi đấy._ Ji Hoon rút vội giấy ăn đưa cho tôi  để lau mũi.

_ Được rồi mới sáng sớm mà hai đứa hỏi Alice nhiều thế, hôm qua con uống nhiều rượu như vậy chắc chắn đầu còn rất đau, mau uống bát canh giải rượu rồi hãng làm việc tiếp._ Mẹ Hyemin từ trong bếp đi ra, trên tay bê bát cảnh nhỏ còn đang tỏa khói.

_ Cháu cảm ơn ạ! _ Tôi đỡ lấy bát canh từ tay mẹ Hyemin rồi bắt đầu vừa thổi vừa uống trong khi mũi vẫn còn đang sụt sịt.

_ Mà Alice này! Hôm qua cậu có nhớ gì không ?_ Hyemin dè dặt hỏi dò tôi.

_ Không phải mình chỉ say rượu sau đó được Ji Soo đưa về thôi sao._ Tôi trả lời nó thản nhiên.

_ Còn gì nữa không?

_ Không!_ Tôi vừa nhìn nó vừa lắc đầu._ Có phải hôm qua mình đã làm chuyện gì không nên làm không????

_ Không có đâu, đừng nghĩ linh tinh._ Nó nhanh chóng chối đây đẩy, tôi cũng chẳng quan tâm nên chỉ gật gù cho qua sau đó ngồi đánh máy tiếp.

Một lúc sau tôi vào trong đi vệ sinh thì đúng lúc Sehun tới, vẫn dáng vẻ ngốc ngếch đó, anh còn cầm theo cả một cặp lồng cháo tới cho tôi, vừa đi đến cửa đã gãi đầu.

_ Ô! Anh Ji Soo mới sáng sớm đã tới quán rồi sao, còn xách thêm đồ ăn nữa, là gì vậy?_ Ji Hoon hớn ha hớn hở chạy tới bên cạnh Sehun như thể đồ ăn mang tới là cho nó vậy.
_ Là cháo cho Alice,  hôm qua cô ấy ở ngoài trời lạnh lâu lại còn khóc lóc nữa sợ sẽ bị cảm  nên tôi mang cháo tới cho cô ấy._ Sehun hơi ngại ngùng nói với hai đứa Hyemin và Jihoon.

_ Trời ơi! Quan tâm nhau ghê vậy, anh không cần sợ đâu vì Alice bị cảm rồi._ Jihoon lại được đà chọc phá, mặt nó giả vờ nghiêm trọng.

_ Vậy có bị nặng lắm không?_ Sehun lo lắng hỏi lại, nhưng JiHoon với Hyemin ngay lập tức bật cười ha hả.

_ Đùa anh thôi, Alice đúng là bị cảm nhưng là cảm cúm, hắt hơi xổ mũi bình thường thôi, vài ngày sẽ hết._ Hyemin giải thích 

_ Anh qua cái bàn có chiếc laptop kia ngồi đợi nó đi, một chút nữa là Alice sẽ ra đấy._ Jihoon kéo tay Sehun vào sát nó sau đó chỉ tay về phía chiếc bàn có laptop của tôi, ánh mắt kì lạ. Đây rõ ràng là lợi dụng, lợi dụng mà, tên Jihoon đáng chết.

Sehun vừa đi vàoJihoon đã đứng cười một nụ cười mãn nguyện._ Đúng là mẫu đàn ông tốt, nếu anh ta đồng ý thì mình cũng nguyện bỏ qua mặt tiền mà tiến tới, con trai gì đâu mà ấm áp dã man.

Hyemin đứng bên cạnh nhìn cái bộ dạng uốn éo của nó chỉ biết cười khổ, sau đó đập một cái vào đầu Jihoon cho nó tỉnh mộng.

_ Mơ mộng!

_ A! Sao lại đánh mình, mơ mộng cũng đâu có bị đánh thuế đâu, yên tâm mình chỉ nói vậy thôi, tại mỗi lần nhìn mặt anh ta là lại muốn trêu, nhưng mà cho thì mình cũng không lấy đâu._ Jihoon khoác tay trước ngực tựa mình vào tường nói với Hyemin.

_ Tại sao? Không phải vừa nãy còn bảo chỉ cần anh ta đồng ý thì cậu sẽ tiến tới sao._ Hyemin nói luôn tiện cầm trai nước quả trên bàn đút vào tay Jihoon.

_ Vì hai người họ sau này sẽ không phải loại quan hệ bình thường đâu._ Jihoon ánh mắt xa xăm hướng về phía Sehun đang ngồi đợi tôi.

_ Làm sao cậu biết được?

_ Là linh cảm, đúng hay không sau này khắc biết._ Jihoon cười cười sau đó mở nắp trai nước quả trong tay tu một ngụm lớn. Hyemin nghe xong cũng không tin lắm nên chỉ lắc đầu cười trừ, coi đó là suy nghĩ không có tính căn cứ của riêng Jihoon

Sehun xách cặp lồng đặt xuống mặt bàn có chiếc laptop của tôi, bất chợt liếc qua màn hình máy tính trong lòng lại dâng lên chút cảm giác tò mò, anh đọc sơ qua thứ tôi đang viết dở trên máy rồi bất chợt nở nụ cười mỉm. Đúng lúc tôi nhìn thấy liền vậy liền chạy một mạch tới xoay chiếc laptop về phía mình, nét mặt hơi ửng đỏ.

_ Cái này anh đừng đọc.

_ Nhưng tôi trót đọc rồi._ Sehun khuôn mặt ngây ngô chỉ ngón tay vào cái laptop của tôi, anh tiếp tục nói._ Cũng được lắm, cô viết tiểu thuyết à????

_ Viết chơi thôi, nhưng sao anh đến sớm vậy?_ Tôi nhìn anh tò mò.

_ Tôi mang cháo cho cô đấy._ Sehun chỉ vào chiếc cặp lồng trên bàn .

_ Đâu cần phiền phức đậy tôi cũng đâu có sao! Hắt xì!_ Vâng không sao, vừa nói xong đã lại hắt hơi quả là đúng lúc tôi vơ vội giấy ăn trên bàn, thật là khó chịu cái cảm giác này mà. Sehun nghiêng đầu cúi xuống nhìn tôi cười vui.

_ Như vậy mà còn không sao, cảm rồi đấy thôi, mau ăn cháo đi cho nóng._ Nói xong anh lấy cháo ra để trước mặt tôi, mùi thơm nghi ngút bay vào mũi làm tôi lập tức ngửng đầu lên nhìn, hai mắt sáng rực nhìn bát cháo trên bàn, là cháo gà, xem ra tên mặt thộn này khá hiểu khẩu vị của bổn cô nương đấy, ha ha ha. 

_ Oa!!!!! Thơm thật đấy._ Tôi cầm thìa lên xúc một muỗng cho vào mồm 1 cách ngon lành, nét mặt ánh lên nét vui vẻ.

_ Ngon không?_ Sehun nhìn tôi cũng thấy vui theo liền hỏi han, tôi nghe xong chẳng nói gì chỉ gật đầu lia lịa._ Ngon thì ăn nhiều vào._ Anh tiếp tục khoanh hai tay trên bàn nhìn tôi ăn.

_ Âỳ!!!! Hai người này tình cảm quá nha, một người ăn còn một người nhìn._ Jihoon lại tiếp tục ngứa mồm, không hiểu hôm nay nó ăn phải cái gì mà lắm lời như vậy, một giây không mở mồm thì chắc sẽ cảm thấy ngứa ngáy trong người.

_ Muốn ăn đòn hả? Cậu mà còn nói bậy nữa thì không thoát được khỏi đây đâu._ Tôi quay người sang nhìn nó với ánh mắt đe dọa.

_ Thôi hai người hôm nay sao thế, Alice à ăn xong thì uống thuốc nhé, đừng tốn hơi cãi nhau với cậu ấy làm gì, hôm nay tên này bị mắc bệnh nói nhảm đấy._ Hyemin vỗ vỗ vào vai tôi.

_ Được rồi đại tỷ à, khỏi dọa, nhưng mà tại hạ vẫn không hiểu tại sao đại tỷ đây lại không khóc vậy, bình thường gặp phải chuyện như vậy không phải con gái hay khóc lóc rồi kêu gào ầm ĩ lên hay sao???

_ Cô ấy......_ Sehun đang mở mồm ra định nói gì thì tôi biết thừa nên chưa kịp nói hết đã ngay lập tức bị tôi vươn người ra lấy tay bịt miệng lại.

_ Ý gì đây, người ta đang nói mà bà cô này nhảy lên bịt miệng là làm sao???? Có phải là......_ Jihoon khuôn mặt lại gian manh chỉ tay vào tôi nói, tôi thấy vậy liền bỏ tay ra khỏi miệng Sehun, thôi thì cũng chỉ là khóc lóc chứ có gì dâu, cứ nhận vậy.

_ Uh! Khóc thì sao, dù sao cũng phải là khóc vì anh ta.

_ Vậy mấy giọt nước mắt của bà là vì cái gì????

_ Là vì bản thân tôi, vì tôi tin  tưởng họ quá nhiều, để rồi nhận lại kết quả như vậy đấy, còn đối với hai người họ rơi 1 giọt nước mắt tôi cũng cảm thấy tiếc._ khuôn mặt tôi bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạnh giá, cảm tưởng như bất cứ lúc nào cũng thể phóng ra những mảnh băng sắc nhọn làm ai đó bị thương,.
_ Đáng sợ quá đi!_ JiHoon giả vờ run rẩy nhìn tôi.

_ Biết đây gọi là gì không, chính là nữ cường nhân, mạnh mẽ, không chịu khuất phục trong mọi hoàn cảnh đấy, người như vậy chỉ có thể là Alice thôi._ Tôi và Hyemin cùng đồng thanh nói một cách tự hào khiến Sehun cũng phải bật bật cười. 

_ Mà trường chúng ta tuần sau mở tiệc đón năm mới đấy, cậu định thế nào.

_ Dĩ nhiên là phải đi rồi, mình phải sợ bọn họ chắc, hơn nữa khi tới đấy còn phải cực kì xinh đẹp nữa._ Tôi cười mỉm.

_ Vậy chút nữa đi làm tóc thôi._ Hyemin mắt sáng lên vỗ vỗ tôi, bên Jihoon mặt nó cũng chẳng kém gì Hyemin.

_ Dĩ nhiên rồi._ Tôi cười rồi đưa ánh nhìn về phía Sehun.

_ Sao lại nhìn tôi như vậy?_ Sehun bỗng dưng bị giật mình bởi ánh mắt của tôi

_ Hừm!_ Tôi vươn người ra trước mặt Sehun hai anh mắt giao nhau, tôi đưa tay lên che phần mái bằng của anh, một hành động đó thôi bỗng chốc làm tim anh đập nhanh hơn, đầu óc lại nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua.

_ Yah! Anh cắt tóc đi nhìn đẹp trai lắm đấy, nhìn có vẻ giống Sehun Exo á._ Tôi cười vui (Bị ngu thì đúng hơn chính nó chứ còn giống gì nữa, quân lừa đảo. Haizz!!!!!!!!!!! Tác giả cảm thấy thương thay cho số phận nữ chính)

_ Tôi không cắt tóc đâu, để kiểu khác tôi không quen._ Sehun tựa lưng vào ghế để tránh khỏi tôi, tay giữ lấy chiếc mái bằng ngố tàu của mình.

_ Tùy anh thôi!_ Tôi trở về vị trí cũ cười vui sướng vì trêu được anh ta.

Tối trước ngày dự tiệc ở trường...........

Tôi nằm trên giường ôm Choco, bên cạnh thu nạp thêm hộp khăn giấy với công dụng để xì mũi dần ( Bị cảm khổ vậy đấy) đang trong lúc buồn chán liền lấy chiếc điện thoại ra chơi game nhưng vừa với tay đã nhìn thấy chiếc hộp màu tím có đôi hoa tai, trong đầu lại nghĩ đến tên nồi cơm điện. 

_ Không biết bây giờ anh ta đang làm gì nhỉ??? Hay thử nhắn tin hỏi xem sao._ Tôi nghĩ qua nghĩ lại liền nhắn 1 tin nhắn cho anh ta.

" _ Anh đang làm gì vậy?"

Sehun ở bên kia vừa từ nhà bếp đi ra tay cầm hộp sữa với chiếc bánh ngọt nghe tiếng tin nhắn thì đứng khựng lại lấy điện thoại trong túi quần ra đọc tin nhắn ( Đích thị là đứa hay đi mò ăn đêm, đói quá không cưỡng lại được đây mà)

_ Gì vậy hơn 12 giờ rồi mà vẫn chưa ngủ sao???_ Sehun nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, khuôn mặt có hơi bất ngờ.

" _Không làm gì cả, chỉ nằm trên giường thôi, muộn rồi mà cô vẫn chưa ngủ sao?"( Điêu!!!!!! Rõ ràng là đi ăn vụng mà bảo là đang nằm trên giường -_-)

" _Tôi không ngủ được.

_ Khó ngủ vậy sao? Vẫn còn buồn hả?

_ Không! Tôi nhận được quà của anh rồi, nó thực sự rất đẹp, cảm ơn anh nhé!

_ Không có gì mà, chỉ là một món quà nhỏ thôi, vốn dĩ định đưa tận tay cho cô nhưng tâm trạng cô lại không được tốt.:)))

_ *Icon mặt cười* Mai anh rảnh chứ? Đi cùng tôi tới trường được không?_ Hỏi thử xem mai tên này có đi cùng mình được không, chả hiểu sao nhưng anh ta làm mình an tâm hơn một chút.

_Mai tôi lại có việc ở công ty mất rồi, không thể đi cùng cô được._ Mai mình còn phải đi diễn ở Musicbank nữa làm sao đi kịp đây.

_ Vậy thôi, không sao cả, tôi đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon."

_ Hử! Chỉ vậy thôi sao? Con gái thật khó hiểu, mà chuyện hôm qua cô ấy có nhớ gì không nhỉ??? _ Sehun miệng vẫn đang gặm chiếc bánh ngọt nhìn màn hình điện thoại với đôi mắt to hơn bao giờ hết, trên đầu đã hiện ra cả ngàn dấu hỏi chấm bay vòng vòng xung quanh.

Vâng! Vậy là đoạn hội thoại giữa tiểu thư khăn giấy và công tử ăn vụng kết thúc tại đó, cách kết thúc của chị nhà làm anh zai nhà chúng ta hơi bị hụt hẫng rồi, chúng ta chuyển chủ đề sang ngày hôm sau nào.........( Cảm giác chuyện hôm nay hơi nhạt, chút nữa phải cho thêm chút muôi mới được - Tác giả đang cảm thấy không hài lòng.)

♥♥♥Phân đoạn " MUỐI VỀ BẢN"♥♥♥

( Vỗ tay nào các bé ^^)

_ Yah! Hai người xong chưa, lâu quá vậy????_ Jihoon sốt ruột thúc giục  ở dưới lầu, đi đi lại lại vì đợi tôi cả Hyemin.

_ Đây đây!!! Xong rồi đây._ Mồm tôi thì nói vọng xuống là xong rồi, nhưng thực ra vẫn ở trong phòng chỉnh trang lại giúp Hyemin, mãi 5 phút sau hai đứa mới vội vàng đi xuống.

Jihoon mặt đang cau có, nhìn thấy hai đứa tôi cơ mặt bỗng dưng bật chế độ auto giãn.
_Oa bảo sao mà lâu tới vậy. Hai bà hôm nay đẹp lắm đấy._Jihoon nhảy cẫng lên vì phấn khích.
_Dĩ nhiên rồi._Tôi và Hyemin làm bộ kiêu sa hất tóc rồi đồng thanh nói.
_Bầy đặt kiêu sa nữa, đi thôi sắp muộn rồi._Jihoon nhanh chóng đẩy hai đứa tôi ra xe. 

Ba người chúng tôi bước vào cánh cửa phòng hội nghị của trường,  nơi đang tổ chức bữa tiệc mùa đông. Ba đứa mỗi đứa mặc một kiểu khác nhau, Jihoon thì áo len trắng cổ lọ khoác ngoài là chiếc áo dạ dáng dài màu ghi, quần tây, giầy tây mái tóc nâu undercut vuốt ngược làm nó trông có vẻ lãng tử (bề ngoài vậy thôi bên trong không có như thế đâu), Hyemin diện áo gile crop top màu trắng thêu hoạ tiết cầu kì kết hợp chân váy chữ A xẻ tà màu trắng dài chấm mắt cá chân với chiếc áo lông cùng màu bên ngoài, mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu quế được cột gọn ra đằng sau. Còn tôi thì một chiếc váy trễ vai màu đen, dáng váy chữ A dài quá đầu gối một chút,  áo choàng màu đen hờ hững trên vai kết hợp với đôi giày cao gót màu đen, mái tóc dài trước đây đã được cắt ngắn ngang lưng gợn sóng nhẹ với tông màu hồng nhạt, điều đặc biệt chính là tôi còn đeo thêm đôi bông tai mà Sehun tặng làm tăng thêm vẻ sexy.

Chúng tôi bước vào với bao ánh nhìn của mọi người,  được một lúc thì từ cánh cửa bên ngoài Jihye khoác tay ChanMin bước vào, cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, còn anh ta mặc một bộ suit màu đen hai người trông có vẻ tình cảm lắm._ Hyemin vỗ vào cánh tay tôi ra hiệu , ánh mắt cô có vẻ rất khó chịu.

_ Alice à, họ tới kìa._ Tôi đang đứng cầm ly rượu vang liền quay lại

_ Cậu ta vẫn còn mặt mũi mà tới đây sao, lại còn tình tứ khoác tay nhau nữa, mình phải ra đó mới được._ Jihoon bức xúc đang định đi tới thì bị tôi giữ tay lại.

_ Muốn đi thì cũng phải là mình, hai người ở đây đi mình sẽ tự qua đó.

_ Vậy có được không thế._ Hai đưa nó nắm tay tôi lo lắng.

_ Không sao đâu, mình là ai chứ._ Tôi mỉm cười rồi quay lưng bước tới chỗ hai người kia, trên tay cầm theo ly rượu vang.

Jihye thấy tôi tiến lại gần thì ánh mắt bắt đầu có chút hoang mang, tay bấu chặt vào áo ChanMin khiến anh ta quay ra, nhìn thấy tôi sắc mặt anh ta cũng chẳng tốt chút nào.

_ Sao vậy, sao nhìn thấy tôi thì hai người như bị gặp ma vậy? Đừng có lo lắng, tôi không làm gì hai người đâu, ngược lại tôi lại muốn chúc phúc cho hai người, một cặp trời sinh._ Tôi nhếch mép cười, nhưng ánh mắt thì lại sắc như dao.

_ Alice à! Mình cảm thấy rất có lỗi nhưng cậu đừng nói vậy được không?_ Jihye bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, còn ChanMin thì ngay lập tức bảo vệ cô ta.

_ Mọi chuyện đều là do anh mà ra nếu em muốn nói gì thì cứ nhắm vào anh mà nói.

_ Hình như cứ đứng cạnh hai người thì tôi sẽ bị coi là người xấu thì phải, nhưng mà không sao cả, tôi đứng đây dù sao cũng chỉ muốn nói với cậu một câu cảm ơn thôi, tin nhắn của cậu tôi đã nhận được rồi, nhưng hình như hơn một năm chúng ta chơi với nhau cậu vẫn chưa hiểu tính tôi thì phải! Muốn tôi gục ngã, không dễ vậy đâu._ Tôi cười khẩy còn cô ta thì  mặt mũi tái xanh lại, ánh mắt le lói một ngọn lửa như muốn thiêu cháy tôi.

_ Cậu nói gì vậy, tin nhắn gì chứ???

_ Cậu giả bộ không biết cũng được thôi! Chiếc váy màu trắng đẹp đấy._ Tôi nhìn xuống chiếc váy của cô ta sau đó tiến lại gần ghé vào tai cô ta nói  một câu.

_ Đã là ác quỷ thì có khoác áo trắng cũng không thể trở thành thiên thần được đâu._ Nói xong tôi lùi về phía sau, đưa ly rượu vang lên nhấp một ngụm, sáu đó cầm tay cô tay lên đặt ly rượu vào bắt cô ta cầm. Jihye có vẻ như sắp bốc hỏa tới nơi nhưng vì có ChanMin bên cạnh nên cô ta vẫn đứng yên không dám làm gì cả.

_ Cái này cho cậu._ Nói xong tôi đi thẳng về phía cánh cửa với một dáng vẻ rất kiêu sa, sang chảnh ( Chị Cool chị có quyền)

Vừa ra khỏi đó tôi đã dựa tường ngồi thụp xuống đất, thở hắt ra ngoài._ Thật là! Mình còn tuyệt vời hơn cả mình tưởng nữa._ Sau đó tôi ôm mặt một lúc vì shock tinh thần nhưng hình như người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là tôi đang khóc.

Một lúc sau thì có một giọng nói ấm áp vang lên.

_ Cô gì ơi! Cô có sao không vậy???_ Giọng nói làm tôi ngửng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của người đó.....

********************************************************************************************

Vâng đây chính là chương 7 nhạt nhẽo nhất thế kỉ, thực ra thì cũng định viết tiếp đấy nhưng để sang chương sau đi, chương sau hay hơn. 

Để mọi người chờ lâu cũng thấy thật có lỗi, nhưng mà có một bí mật cực kì to lớn, ảnh hưởng tới chuyện này cũng cực kì nghiêm trọng đó chính là." Tác giả từ lúc viết truyện đã không có cốt truyện hoàn chỉnh tất cả chỉ là sơ sơ, viết đến đâu hay đến đó, đa phần dựa vào lúc độ điên tăng cao thì truyện sẽ cực hay. Nhưng có một điều chắc chắn là chuyện sẽ kết thúc đẹp. " Đấy là lí do to lớn mà tác giả cho đăng chap chậm ngoài lí do lười ra. Mong mọi người thông cảm 

Cảm ơn! Cảm ơn!

********************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip