Fanfic Girl Exo Ngoi Sao Tang Thuong Opps Mac Bay Roi Chuong 22 Anh Va Nhung Su Quan Tam Kho Hieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chỗ hẹn được một lúc lâu, tôi vẫn chưa thấy Sehun xuất hiện, như một thói quen tôi đi đi lại lại trước cổng trường để làm ấm người, vì tiết trời có phần rét mướt của mùa đông.

_ Sao anh ấy lâu vậy nhỉ????

Hai đầu lông mày tôi chau lại cằn nhằn, cảm giác vừa lạnh vừa run sắp không chịu được, liền đưa hai tay lên miệng tự thổi hơi nóng vào lòng bàn tay rồi chà xát cho ấm. Vừa lúc ấy , một cánh tay không biết từ đâu xuất hiện nắm lấy tay tôi , là anh ấy, người con trai đó dùng ánh mắt ấm áp nhất nhìn tôi, bàn tay bị anh nắm liền cảm nhận được một làn hơi ấm áp phả vào giữa hai lòng bàn tay.

_ Để em đợi lâu rồi, anh xin lỗi!

Giọng nói ấm áp ấy vang lên, thanh âm trầm trầm không nhanh không chậm, như có ý dỗ dành an ủi, lại như có lỗi áy náy, sự xuất hiện bất ngờ này làm tôi có chút không tỉnh táo, đứng sững người nhìn anh, hai mắt mở to mặt không biểu cảm.

_ Tay em lạnh như vậy, sao không bao giờ chịu giữ ấm cho đàng hoàng thế?

_ Gì chứ! Còn không phải vì đứng đây đợi anh nãy giờ sao!

Tôi bỗng dưng bừng tỉnh, rụt bàn tay mình lại rồi cho vào trong túi áo, trách móc lại anh.

_ Anh biết rồi, vậy nên đền bù cho em đây. 

Nói rồi tay anh giơ lên một chiếc túi, bên trong đều là đồ ăn mà tôi thích. Bỗng chốc cơ mặt tôi liền giãn ra đôi chút, nhếch hai khoé môi tỏ vẻ xuôi lòng
_ Coi như anh còn có lương tâm.
Hai chúng tôi nhìn nhau cười nhẹ rồi kiếm một chỗ ngồi xử đống đồ ăn.
Trong lúc tôi đang bận dồn sự tập trung vào hộp kimbap ở trong tay thì Sehun ngồi bên cạnh cứ mãi nhìn tôi không rời mắt, môi khẽ mỉm cười rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi tôi
_ Alice à! Có phải hôm nay em gặp chuyện gì không? Lúc ở trường quay, anh thấy sắc mặt em không tốt lắm sau đó thì vội vã rời đi.
Nghe anh nói tôi liền sững lại tay cầm miếng kimbap cũng khựng lại theo, tôi quay mặt về phía anh ánh mắt bỗng lóe lên một tia do dự rồi vụt biến mất. Tôi mỉm cười nhìn anh.

_ À! Là ở phòng bọn em có nhiều việc quá thôi, em xong việc phải quay lại ngay mà, anh cũng biết công ty mình sắp tổ chức sự kiện SM TOWN mà, vậy nên bọn em bận tối mặt luôn ấy, chứ em không có chuyện gì đâu. 

Tôi nói xong liền bỏ miếng kimbap đang cầm trên tay vào miệng rồi nhai một cách ngon lành, Sehun thì cười nhẹ, một nụ cười an lòng.

_ Anh còn tưởng em có chuyện gì cơ, cũng may, vất vả cho em rồi.

Nói xong anh đưa tay lên xoa đầu tôi, khiến tôi lại một lần nữa sững người, hai mắt mở to bất ngờ, quay lại nhìn anh, trong khi bàn tay ấm áp ấy vẫn còn đặt trên đầu mình.

_ Này! Sao anh thích xoa đầu em quá vậy, rối hết tóc em rồi á.

Tôi gạt tay anh xuống , mặt làm ra vẻ khó chịu rồi tự lấy tay vuốt lại tóc, nhưng nhận lại vẫn là nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp ấy. 

_ Là thói quen thôi.

_ Ra là anh thường xoa đầu người khác vậy hả?

_ Không! Anh quen xoa đầu Vi Vi ở nhà thôi.

Sau câu nói ấy tôi thật sự đứng hình, trời đất, vậy không phải là đang trêu tức mình sao, tôi nhìn anh bực tức.

_ Gì chứ! Vậy là anh bảo em giống ViVi hả? Anh lại đây ngay.

Tôi bỏ luôn hộp kimbap đang ăn dở qua bên cạnh, cáu tiết nhoài người về phía anh cố vươn tay xoa đầu lại cho đỡ bực, hai đứa tôi giằng co nhau một lúc éo le thế nào mất đà, tôi ngã nhào vào người anh, bàn tay anh cũng theo phản xạ mà ôm lấy tôi, cơ mà, môi tôi thế nào lại nằm trên má Sehun, 4 mắt nhìn nhau trong tôi bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, lập tức rời người khỏi anh, vừa ngồi dậy tôi liền hắt hơi một tiếng , ngại ngùng không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, vén tóc qua vành tai hừ một cái nhẹ quay qua nhìn anh. 

_ Xin lỗi anh nhé!

_ Đâu phải chuyện gì to lớn, cũng không phải lần đầu mà. 

Còn nhắc nữa, thật là ngại chết tôi rồi, tôi quay qua nhìn anh không biết phải nói sao. Sehun tiếp tục nói.

_ Nãy ý anh nói em dễ thương giống Vi Vi thôi, nhưng có vẻ anh lại làm em giận rồi.

_ Anh còn nói nữa.

Tôi hơi nhăn mày nói nhưng giọng chỉ là một sự trách móc xen lẫn ngại ngùng, bất ngờ sau câu nói của tôi, Sehun cúi người về phía tôi cầm tay tôi tự để lên đầu anh.

_ Để em xoa lại đó.

Tôi bất ngờ đến đơ cả người, Sehun ngước mắt lên nhìn tôi khiến tôi chợt tỉnh táo lại, nhìn anh một chút rồi xoa đầu anh cái mạnh, dứt khoát đứng dậy.

_ Muộn rồi về nhà thôi.

Chúng tôi dọn dẹp đống đồ ăn rồi về nhà cùng nhau. 

-------------------------- Ở quán ăn-----------------------------

Sau khi tôi rời đi Chanyeol và Hyemin vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

_ Anh thấy em với Alice hay đi cùng nhau, hai đứa là bạn thân hả?

_ Vâng! Bọn em học cùng trường và ở cùng nhà với nhau, nên thân thiết giống chị em vậy.

_ Ồ ra là vậy hả, bảo sao hai người thân với nhau vậy.

_ Vâng! À bình thường không thể gặp tiền bối nhiều, cũng không thể thể nói chuyện nên cũng không có cơ hội mời anh một bữa để cảm ơn lần trước anh giúp đỡ em, hôm nay coi như có cơ hội, bữa này tiền bối để em mời nha

_ Là anh rủ trước mà, nên để anh mời, nếu muốn cảm ơn lần sau mời anh một ly cà phê là được rồi.

_ Ồ vậy thì vừa hay nhà em có mở một quán cà phê nhỏ đấy, khi nào rảnh anh có thể ghé qua nhé. Em sẽ pha cho anh một ly cà phê độc nhất vô nhị luôn.

_ Vậy hả! Vậy khi nào anh sẽ ghé thử xem. Nghe có vẻ đáng mong chờ đấy.

_ Vâng! Tiền bối Sehun cũng hay ghé qua lắm đấy ạ, nếu được, hai người cùng qua với nhau nhé ạ.

_ Sehun! Em ấy cũng hay qua đấy sao?

_ Vâng! 

Chanyeol nghe xong liền ngẫm nghĩ một chút

_ Có vẻ Sehun thân với bọn em nhỉ, anh thật sự không biết đấy, thằng bé chẳng chịu nói gì cả.

_ Bọn em và tiền bối biết nhau cũng chưa bao lâu, nhưng nói thân thì tiền bối Sehun và Alice mới được coi là thân, chứ em vẫn chỉ là người ngoài cuộc thôi.

_ Sehun và Alice ư, hai người họ có gì với nhau vậy???

Chanyeol bỗng dướn lên đôi mắt tò mò.

_ Chuyện giữa hai người họ dài lắm, có kể cũng không hết được, em là người ngoài cuộc còn thấy loạn, cũng may giờ họ bình thường lại với nhau rồi.

_ Vậy trước đó hai người đó là quan hệ gì vậy??? Không lẽ là người yêu???

_ Á! Không phải đâu, hai người họ mà yêu đương gì chứ, chỉ là bạn thôi ạ.

Chanyeol nghe xong liền thở nhẹ nói nhỏ một tiếng

_ Cũng may!

_ Gì ạ???

_ À không có gì đâu.

Ngày hôm sau tôi đến công ty bắt đầu với quá trình hai ngày tăng ca, bù đầu vì làm lại tài liệu, dựng lại bản thiết kế sân khấu, cũng may lần trước làm còn giữ lại mấy bản thiết kế phụ , nếu dựng tiếp 2 ngày này là đủ thời gian. Công việc bộn bề khiến tôi chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến những việc khác, đến mức quên cả ăn luôn, làm một mạch đến tận đêm khuya bụng mới cảm thấy đói, bắt đầu lót dạ bằng bát mì tôm, nhanh nhanh chóng chóng quay lại với công việc, cứ như vậy đến cả ngày thứ hai đêm cuối ấy tôi vẫn là úp mì cho qua bữa, bê bát mì vào phòng, tôi xuýt xoa.

_ Chà! Ăn thôi, nốt đếm nay hoàn thành công việc ngày mai mình sẽ tự mua đồ ăn ngon cho bản thân.

Vừa mở nắp gắp miếng đầu tiên chưa kịp cho vào miệng, bỗng dưng đũa trên tay tôi đã không cánh mà bay, ngước lên nhìn mới biết là Sehun, làm tôi hết hồn tưởng ma chứ.

_ Sao em lại ăn mì rồi?

Anh cầm đôi đua trên tay tôi bỏ xuống bê bát mì qua bên cạnh một cách vô cùng dứt khoát, khiến tôi đơ cả người, nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần trở lại.

_ Ơ! Làm gì thế em còn chưa ăn mà, mà sao anh lại ở đây vậy????

Tôi phụng phịu vì cơn đói dang dồn dập thì miếng ăn rời khỏi tầm tay bởi một con người rất ư là quen thuộc.

_Em cứ ăn mì suốt như vậy làm sao đảm bảo được sức khỏe, muốn ăn thì ăn cái này đi.

Sehun nhìn tôi giọng nói rõ ràng là quan tâm nhưng nghe thật sự rất nghiêm túc, cơ mà nét mặt lại ân cần, dứt khoát đặt chiếc túi nilon màu trắng xuống trước mặt tôi. Tôi nhìn anh do dự một lúc mới hạ mắt xuống nhìn vào trong cái túi trước mặt, mở ra thì ôi đúng là cả một bầu trời hạnh phúc.

_ OA! CƠM SƯỜN. Giờ này mà anh vẫn kiếm được sao, đã muộn lắm rồi mà.

_ Dĩ nhiên rồi, còn không phải vì em không chịu chăm sóc bản thân cho tốt sao, cuối cùng vẫn là nên có anh bên cạnh.

Gì vậy nói vậy là sao chứ, câu nói như chạm vào lòng tôi vậy, ầy mà tại sao đi nói vậy làm gì chứ, cũng đâu phải người yêu, thật khiến người ta khó sử mà, nhưng thôi coi như anh có lương tâm.

Tôi nhìn anh rồi tự thoại trong đầu. Bồn mắt nhìn nhau bỗng dưng Sehun nói một câu làm tôi tỉnh ngay khỏi dòng suy nghĩ của mình.

_ Không phải là em cảm động rồi chứ?

_ Một chút! Mà anh vẫn chưa trả lời em là tại sao anh lại ở đây vào giờ này.

_ Vì em chứ sao nữa, anh không gọi được cho em, nên gọi cho Hyemin mới biết em tăng ca 2 ngày không về nhà rồi. Với tính em thế nào cũng sẽ úp mì tôm ăn cho qua bữa thôi.

_ Âỳ! Điện thoại em hết pin hôm qua em cũng quên sạc luôn, mà anh định gọi cho em có việc gì sao?

_ À! Cũng không có gì.

Sehun nghe tôi hỏi xong liền quay đi.

_ Thật không đấy! 

_ UH! Thôi mau ăn cơm đi, không nguội mất bây giờ.

_ Vâng! Cảm ơn anh vì quan tâm em nhiều như vậy. 

Nói xong tôi dở hộp cơm ra ăn một cách ngon lành.

_ Chà vẫn là cái vị đấy. 

Tôi ngúng nguẩy tỏ ra thích thú, Sehun nhìn tôi thì bật cười, sau vẫn hỏi tiếp chuyện.

_ Nhưng sao bỗng đưng em phải tăng ca vậy, mà lại một mình nữa.

_ À! Chuyện là.... thực ra hôm quay MV em bị mất tài liệu và bản thiết kế của sự kiện SM TOWN, sau đó sếp cho em thời hạn 2 ngày để làm lại tất cả mọi thứ.

_ Nếu em không hoàn thành trong 2 ngày thì sao?

_ Thì em bị đuổi việc.

_ Vậy sao hôm anh hỏi em lại không nói?

_ Cũng không phải việc gì quan trọng mà, em là ai chứ, em sẽ không bao giờ làm việc gì mà em không chắc chắn đâu.

Tôi mỉm cười lanh lợi, còn hai đầu lông mày của Sehun thì lại chau lại tỏ vẻ lo lắng.

_ Vậy em làm đến đâu rồi?

_ Cũng sắp xong rồi, một lát nữa em chỉnh sửa vài thứ là được.

Ăn xong tôi quay qua hỏi Sehun.

_ Muộn rồi anh không định về sao?

_ Em nghĩ anh yên tâm để em ở đây một mình sao? Em cứ làm việc của mình đi.

_ Anh định ở lại đây thật đó hả?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh hỏi, nhưng anh chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi lôi điện thoại trong túi áo ra lướt một cách thản nhiên thay cho câu trả lời, nên tôi cũng chỉ đành mím môi quay trở về chỗ của mình tiếp tục làm công việc mà mình cần làm. 

3h20 sáng cuối cùng tôi cũng xong công việc, tôi vươn mình rồi ngáp một hơi dài sau chuỗi ngày  thức đêm mệt mỏi, liếc nhìn qua chiếc ghế sofa dài phía trước Sehun đã ngủ gục lúc nào không hay, tôi nhẹ  nhàng tiến tới chỗ anh ngồi xuống bên cạnh tay trống cằm ngắm nhìn người con trai trước mắt mình rồi mỉm cười một cái nhẹ nhàng, lấy giấy bút lặng lẽ vẽ lại dáng hình ấy, dáng hình mà thường ngày tôi chẳng thấy bao giờ, người con trai đó lúc ngủ trông thật điềm tĩnh, khác hẳn với sự hào nhoáng bình thường của một idol. Vẽ xong tôi liền kẹp vào cuốn sổ dặt lên mặt bàn rồi tiếp tục nhìn ngắm anh hồi lâu

_ Đẹp thật đấy! Lông mi cũng dài qua ta, bình thường mình không để ý luôn, mũi cũng cao, môi thì... Hầy! Sehun à! Sao anh lại quan tâm em nhiều như vậy chứ, rõ ràng anh không cần làm như vậy mà.... hình như em sắp đổ gục rồi, nếu anh cứ tiếp tục quan tâm em như vậy rồi sẽ có một ngày.... em không thể chống đỡ nổi trái tim và cảm xúc của mình nữa....

Cứ như thế, tôi nhìn anh rồi ngủ gục bên cạnh lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Go Chun cùng Kaylee và Eun Gi cùng nhau đến công ty từ sớm, vừa đi họ vừa xôn xao.

Kaylee: Không biết con bé Alice ra sao rồi, tăng ca liền hai ngày.

Eun Gi: Đúng đấy, cũng không biết là đã xong hết mọi thứ chưa, hôm nay là ngày quyết định rồi.

Go Chun: Hai người cứ lo lắng vậy cũng đâu được ích gì, tôi thấy cô bé này hôm đó dứt khoát như vậy chắc chắn phải có dự tính rồi, con chờ hai người  lo giúp nữa sao.

Eun Gi: Làm sao mà anh biết được? 

 Go Chun: Thì dựa vào con mắt nhìn đời mấy chục năm nay của tôi chứ sao.

Kaylee: Xàm xí! Hai người còn định đứng khua môi mua mép đến bao giờ, đi vào xem thì biết ngay thôi, vừa đúng lúc tới cửa.

Nói rồi Kaylee mở cửa phòng, mới liếc vào trong  đã thấy tôi cùng Sehun ngủ ngon lành bên chiếc ghế sofa, cô sững người.

Go Chun: Sao rồi!

Eun Gi: Ôi trời ơi!

Một sự sững liên hoàn chợt xảy ra, Eun Gi che miệng không thể tin nổi sự việc đang diễn ra trước mắt

Nguyên một cảnh tượng tôi và Sehun ngủ trên chiếc sofa người tôi còn đắp áo khoác của anh còn Sehun thì một tay ôm tôi trong lòng. 

Ba người họ nhẹ nhàng tiến tới gần.

Eun Gi: Thánh thần ơi không thể tin nổi mà, Sehun và Alice

Kaylee: Suỵt! nhỏ tiếng thôi , đừng nhìn nữa, hai người mau qua đây đi.

Vừa dứt lời, tiếng xì xào tuy nhỏ nhưng lại khiên tôi lờ mờ tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thì đập vào mặt đã là hình ảnh 3 con người quen thuộc. Giọng vẫn còn ngái ngủ, tôi hỏi tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì.

_ Mọi người hôm nay đi làm sớm vậy ạ?

Eun Gi: Đúng là có sớm thật, nhưng hai đứa sao lại ở cùng nhau vậy????

Eun Gi mắt không chớp vẫn nhìn chằm chằm hai chúng tôi.

_ Dạ!

 Tôi bất ngờ quay qua bên cạnh theo hướng ánh mắt của Eun Gi thì mới nhớ ra hôm qua Sehun ngủ lại văn phòng với tôi, nhưng đâu phải trong cái tư thế như hiện tại, tôi tròn mắt đẩy tay Sehun ra đứng phắt dậy.

_ Chuyện này.... không.. không phải như mọi người nghĩ đâu.

Tôi hốt hoảng xua tay. Sehun đang ngủ bị đánh thức liền tỉnh dậy, bỗng dưng thấy bản thân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan một cách bất ngờ, anh vẫn bình tĩnh đứng dậy cầm áo khoác nhìn tôi, sau đó chào hỏi mọi người.

_ Chào mọi người, làm phiền mọi người rồi ạ!

Go Chun: Chuyện này là sao vậy???? Hai đứa đêm qua ở cùng nhau đấy à???

_ Như anh thấy đấy ạ! 

Sehun đáp lời Go Chun vô cùng thản nhiên, mặc cho tôi đứng bên cạnh cố gắng phản kháng và giải thích.

_ Không phải đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi. Bọn em không phải như vậy!

_Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi, em xin phép đi trước ạ! Alice à! Mau chóng làm xong việc nhé, anh đợi em ở ngoài.

Nói xong Sehun cúi đầu chào mọi người rồi rời đi, mặc tôi đứng đơ ở đấy. Một câu nói của anh đã làm tan tành hết sự cố gắng bao biện của tôi với mọi người, tôi nhìn theo anh bằng ánh mắt bất lực, quay vào trong thì phải đối diện với sự dò xét của mọi người, thật là muốn tự đào một cái hồ trôn mình mà.

_ Thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu.

Tôi vừa nói vừa xua tay nhanh nhanh chóng chóng cầm cuốn sổ trên mặt bàn trở về vị trí của mình. Còn mọi người thì vẫn nhìn theo tôi, lúc sau thì họ lại tủm tỉm cười với nhau. Còn tôi chỉ biết ngồi ở bàn làm việc của mình vừa sắp xếp tài liệu vừa lầm bầm một mình

_ Đồ Sehun chết tiệt, lại làm khó mình, lần này thế nào cả phòng cũng biết cho xem, rồi họ lại hiểu nhầm mối quan hệ của mình với anh ấy. A!!!!! Trời ơi, sao mình éo le vậy chứ....

Sehun lên xe chờ tôi ở dưới , vừa vào xe anh đã rút điện thoại ra mở thư viện ảnh, miệng tủm tỉm cười, trong máy đều là hình của tôi lúc làm việc. Thì ra đêm qua lúc ngồi dợi tôi ở sofa anh đã lén chụp lại.

_ Trông dáng vẻ em làm việc tập chung thật sự xinh đẹp hơn bình thường rồi.  Thật sự không biết là anh bị sao nữa, tất cả đều là em. Bằng một cách nào đó anh không thể ngừng lại sự quan tâm của anh dành cho em. Chẳng lẽ thật sự anh đã thích em rồi....

---------------------Quay lại buổi tối hôm qua------------------------

Sehun liên tục gọi điện cho tôi, nhưng bao nhiêu cuộc gọi cũng đều báo thuê bao.

_ Sao vậy nhỉ, không thể gọi được cho em ấy, không phải là có chuyện gì rồi chứ.

Sehun lo lắng vừa cầm điện thoại vừa i đi lại lại, cuối cùng nhớ ra gọi cho Hyemin.

"_ Alo! Hyemin à!

_ Vâng tiền bối, cho chuyện gì vậy ạ?

_ Alice có ở nhà chứ? Anh gọi cho em ấy mãi mà không được.

_ À! Ra là anh tìm Alice sao, cậu ấy không có ở nhà đâu, hôm trước cậu ấy bảo với e, phải ở công ty tăng ca có lẽ hai ngày sẽ không về nhà đấy ạ. Nếu anh tìm Alice, thì qua công ty thử xem đi ạ.

_ Vậy hả! Cảm ơn em nhé!"

_ Sao bỗng dưng lại tăng ca vậy chứ, giờ này muộn rồi, không biết em ấy ăn gì chưa nữa, mà tăng ca ở công ty thì làm gì có gì kia chứ nhỉ. Vẫn là nên mua gì đó cho em ấy ăn, nếu không em ấy sẽ lại úp mì tôm ăn mất.

***************************************************************************************

Xin chào mọi người, mình quay lại rồi đây ạ, sau hơn 1 năm mất tích, thì giờ mình đã quay lại với chap 22 ạ, thời gian qua thật sự xin lỗi mọi người vì mình đã mất tích lâu như vậy, một phần vì công việc một phần cũng vì mình bị cạn ý tưởng, nhưng sau 1 năm thì giờ mình đã có thể gần như ổn định để quay lại ạ, thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng ra fic đều đặn hơn để không phụ lòng mọi người hơn nữa.

Mong rằng chuyện sẽ còn tiếp tục nhận được nhiều tình cảm và sự yêu mến của mọi người, đã lâu rồi mình không có viết lại, không biết lời văn thế nào có lỗi gì không, mong mọi người đọc và nếu có vấn đề gì thì sửa lại giúp mình với ạ, hãy nói cho mình những cảm nhận của mọi người ở phần cmt nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều! 

Đồng thời cảm ơn DaniNguyen1213 một người bạn vô cùng thân thiết của mình vì sự support vô nhiệt tình cho mình trong lần comeback này, cô bạn đáng yêu này của mình cũng có những fic rất hay và đáng mong đợi về EXO đấy ạ, mọi người hãy thường xuyên theo dõi mình và bạn ấy nhé. 

Cảm ơn mọi người một lần nữa ạ! Mong sẽ còn nhận được sự ủng hộ của mọi người!

***************************************************************************************






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip