Chương 2: Cô là người như thế nào????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đó tôi từ cửa kí túc xá của trường tạm biệt ChanMin chờ anh đi khuất mới dám rời khỏi, đi tới đầu con phố để bắt chuyến xe bus cuối cùng trở về nhà Hyemin, vừa về tới nơi mở cánh cửa quán, tôi giấu đi vẻ mệt mỏi của mình để lộ ra khuôn mặt tỏ vẻ rạng rỡ rồi lớn tiếng chào mọi người.

_ Cháu về rồi đây!

_ Ôi giật cả mình, cháu về rồi hả?_ Mẹ Hyemin ôm ngực quay ra cười, khuôn mặt cô hiền từ nhìn tôi.
_Hì hì! Cô đang làm gì vậy, sắp tới giờ đóng cửa rồi mà trông cô vẫn bận bịu thế?_ Tôi ngồi xuống chiếc ghế ở quầy bar lười biếng khoanh tay trên mặt đá lạnh rồi tựa cằm xuống ngước nhìn cô hỏi han.
_Còn làm gì nữa dĩ nhiên là tính tiền rồi.
_Hôm nay đông khách như vậy chắc kinh tế cũng không tồi chứ ạ?
_Cũng khá lắm, mà Hyemin con bé tìm cháu đấy!_ Mẹ Hyemin chỉ tay vào trong nhà.
_Ồ, vậy để cháu vào xem_Tôi mỉm cười nói mông còn chưa kịp rời khỏi ghế thì đã nghe thấy cái giọng lanh lảnh của Hyemin làm giật bắn cả người. Không biết là nó đang chạy hay đang nhảy mà cái dáng lao về phía tôi nhìn rõ lạ, nhìn nó mà nét mặt tôi cũng bất thường theo.
_Alice à!!
_Đấy! Đấy! Mặt mũi còn chưa thấy đâu thì đã thấy tiếng rồi, thôi cháu ra với nó đi_Mẹ Hyemin hất cằm ra hiệu rồi từ từ gấp sổ sách lại cất vào trong tủ.
_Vâng!_Vừa dứt lời
 tôi chẳng đợi nó chạy tới chỗ mình liền lao đến bá vai bá cổ nó lôi ra ghế, hai đứa làm khách trong quán dù còn ít người thì cũng không thoát nổi ánh nhìn kì dị của họ.
_Mẹ cậu bảo cậu tìm mình, có chuyện gì à?
_Thực ra chẳng có chuyện gì cả._Mặt Hyemin bắt đầu gợi đòn, nó lắc nhẹ đầu rồi cười híp mắt
_Thế gọi mình làm gì?_Mắt tôi tròn ra.
_Tại ở nhà chán quá, hết chạy qua chạy lại phục vụ thì lại ngồi yên một chỗ, mình chẳng có việc gì làm nên mới gọi cậu thôi_Hyemin bắt đầu bò ra bàn lay lay tay tôi phụ hoạ thêm bằng khuôn mặt đau khổ của con bé nữa.
_ Đúng là, hết nói nổi với cậu. Vậy sao không gọi Jihye hay JiHoon tới?

_ GọiJihye rồi, mà cậu ấy bảo có việc bận không sang được.

_ Thế còn Ji Hoon?

_ Cái tên đấy thì còn mải ở nhà ngắm trai không sang đây với mình đâu, mình bảo là sang đây cũng có cái để ngắm mà còn lười không đi, rồi kết quả thì mình như này này, đúng là cái tên vì trai mà bỏ bạn._ Hyemin nói liền một mạch giọng điệu bức xúc, sau đó hạ tone quay qua nhìn tôi, hai đầu lông mày hơi nheo lại như thể nghĩ ra chuyện gì đó. Mà sao dạo này Jihye hay bận bịu vậy nhỉ? Ở trường cũng chưa phải mùa thi cử, có khi nào là có người yêu mà giấu tụi mình không?

_ Ai mà biết được, nếu cậu ấy có thì cũng tốt chứ sao, dù gì cũng không thể mấy đứa con gái suốt ngày dính lấy nhau được, như thế đến lúc ế ra đấy thì biết trách ai.

_ Mình cũng toàn dính lấy cậu, hơn nữa chúng ta còn ở cùng nhà, thế này chẳng phải mình sẽ thành mấy bà cô hàng xóm hay sao?_ Hyemin nét mặt hoảng hốt.

_ Hầy, là cậu tự nghĩ thế chứ không phải mình nói nhé!_ Tôi khoanh tay trên mặt bàn, mắt chuyển hướng nhìn, không nhìn thẳng vào Hyemin nữa.

_ Cậu.....

_ Thôi thôi, chỉ là đùa cậu một chút mà đã tức đến không nói nên lời như vậy, ít nữa bị bắt nạt thì phải làm sao?_ Tôi huých nhẹ vai nó mỉm cười, giọng giỗ giành.

_ Thì đã có cậu bênh mình rồi. Ai bảo chúng ta là chị em tốt cơ chứ? Mà Chan Min nhà cậu cũng hay bận công việc nhỉ, mấy tuần mới có một ngày hôm nay rủ cậu đi chơi cùng được. Cẩn thận mà quản lí ông ấy nhé, nếu không là bay lúc nào không biết đâu.

_ Yah! Suốt ngày nghĩ linh tinh, bay là bay thế nào, vớ va vớ vẩn._ Tôi liếc xéo rồi dùng ngón tay ẩn trán nó.

_ Người ta có ý nhắc nhở cậu mà. Yêu đương kiểu gì mà chưa từng có lấy một nụ hôn, mình thấy hai người các cậu yêu cũng lạ lùng thật đó._ Hyemin phản pháo.

_ Thì sao chứ, đâu phải cứ hôn mới là yêu đâu...... mà đúng là dạo này anh ấy bận bịu ở công ty thực tập thật, tới thời gian gặp nhau cũng càng ngày càng ít._ Tôi có cảm giác như muốn thở dài một tiếng, trong lòng có chút bất an như cảm thấy sắp có chuyện xảy đến với tôi.

_ Hai người yêu nhau cũng được một năm rồi mà cậu vẫn không chịu nói với anh ấy là không ở KTX của trường nữa sao?Lần nào anh ấy cũng đưa cậu về cổng KTX, còn cậu thì lại tự thân đi từ đó về đây, sao phải khổ vậy? Có cơ hội thì nói thật với anh ấy đi, cũng sắp giáng sinh rồi nhân cơ hội đưa anh ấy tới đây cũng được. Giọng nó bắt đầu bất mãn thay cho tôi, tiện tay rút tờ giấy ăn trong cái hộp nhỏ trước mặt ngồi gấp gấp nghịch nghịch.

_ Uh, tuyết cũng sắp rơi rồi, vậy thì nghe theo cậu._ Tôi cười tinh nghịch, rồi huých nhẹ vai Hyemin làm nó quay ngoát lại nhìn tôi.

_ Dĩ nhiên rồi, cậu nên làm vậy đấy._ Hyemin tỏ vẻ đắc ý.

_ Mà tớ với cậu ngồi đây chỉ để nói mấy chuyện này thôi hả? Không còn chuyện gì khác sao?
_À ở trên mạng đang xôn xao tung tin Sehun nhảy hời hợt trên sân khấu M. Countdown hôm nay đấy, không biếtlà tên khùng nào nghĩ ra được mà viết cái tin khỉ giớ đấy nữa, làm mình bức xúc nên mới gọi cho cậu đó, chắc chắn là do vấn đề sức khoẻ thôi, người như anh ấy lúc nào cũng cố gắng, hời hợt là sao chứ, đúng là mấy kẻ không biết gì, chỉ giỏi chọc ngoáy là nhanh._Hyemin bức xúc, tờ giấy ăn trong tay nó sau một hồi vung vẩy thì kết cục lại bị xé nát không thương tiếc trong sự tức giận.
_Cái gì? Mấy tên đó có vẻ thích bới lông tìm vết quá nhỉ, người nổi tiếng chứ có phải con gà đâu mà cứ hở ra là vặt hở ra là vặt, nghĩ gì vậy, nghĩ gì người vừa đẹp trai lại vừa chăm chỉ, đáng yêu như vậy mà mấy ông báo mạng cứ muốn dìm hàng con nhà người ta là sao chứ?_ Tôi bức xúc, trong mắt tỏ rõ hậm hực không vừa lòng, bởi lẽ từ hồi học trung học đến giờ người tôi hâm mộ nhất vẫn là Sehun và nhóm nhạc tôi yêu thích nhất vẫn luôn là EXO. (idol trong mắt chị bỗng chốc biến thành gà)

_ Đúng đấy, không thể nào mà chấp nhận được luôn ý. À mà! lúc nãy cậu ngồi nói chuyện với ai vậy?_ Hyemin nhanh chóng thoát khỏi cơn thịnh nộ lúc nãy của nó, đập nhẹ vào tay tôi ánh mắt lại tròn vo nhìn tôi đầy vẻ tò mò.

_ Này cậu chuyển chủ đề giờ còn nhanh hơn cả lật bàn tay nữa đó, vừa nãy còn đang thịnh nộ đùng đùng, giờ tự nhiên bình thản hỏi mình một câu hỏi khác hẳn với câu chuyện lúc nãy. Nói chuyện với ai là nói chuyện với ai?_ Tôi bất ngờ tột độ, mà công nhận dạo này cô ấy rất giỏi chuyển chủ đề thật, đùng cái có thể từ một câu chuyện bị lụy biến thành một câu chuyện xuyên không ngoài vũ chủ, trên sao hỏa được ngay rồi, thật khiến người ta chóng cả mặt mà.

_Hì! Thì cái người ngồi nói chuyện với cậu lúc cậu sắp đi về ấy.

_ À!!!!!!!!!!!!! Chỉ là một người qua đường đứng lại xem thôi, đâu có gì.

_ Vậy hả, là con trai đúng không?_ Hyemin bắt đầu hỏi tôi dồn dập những câu hỏi chẳng mấy liên quan.

_ Uh!

_ Cũng cao ráo lắm, nhìn dáng người đã biết đẹp trai, anh ta có đẹp trai không vậy? Mình nhớ không nhầm thì hai người còn ngồi nói chuyện với nhau lâu lắm mà.

_ Không biết, mình không nhìn rõ mặt anh ta lắm, nhưng thấy có vẻ cũng được, tại đèn đường tối quá, mà cái mũ của anh ta thì lụp xụp, thị lực của mình thì kém, không nhìn gà hóa quốc đã là may lắm rồi.

_ Ò! Mình thấy hai người nói chuyện cũng thân mật, rốt cục là nói chuyện gì vậy?_

_ Có nói gì đâu, anh ta bị ốm nên mình chỉ khuyên anh ta nên trở về nhà nghỉ ngơi thôi, tiện thể giới thiệu đến quán cà phê nhà mình luôn. Mà cậu có vẻ tò mò với anh ta quá nhỉ! không phải là nhìn một cái rồi trúng điện luôn đấy chứ?_ Tôi nhìn Hyemin với ánh mắt nghi hoặc, sau đó thì dần chuyển sang thái độ đùa cợt.

_ Không phải! Tại mình thấy anh ta bề ngoài có vẻ cũng được, nếu nhìn xa._ Nó mỉm cười mơ mộng, mà không biết tôi đang liếc xéo nó với ánh nhìn kì dị như thế nào.

_ Đại tỷ à! Mắt của của tỷ đúng là thiên nhãn luôn nha! Xa như vậy, mình ngồi gần còn không nhìn rõ nữa, vậy mà cậu chỉ thoáng qua dáng người đã có thể biết được anh ta đẹp trai hay không. Bái phục! Bái phục!_ Tôi đứng dậy đi tới quầy bar tự lấy cho mình một chai nước hoa quả trong tủ lạnh rồi lười biếng tựa lưng vào chiếc tủ mở nắp trai tu một ngụm lớn.

_ Chỉ là đoán thôi mà, với cả tại mình cũng tò mò thôi, vậy cậu nghĩ anh ta sẽ tới đây chứ?_ Hyemin đứng ở quầy bar tay chống cằm ngờ vực.

_ 50/50, có thể đến, có thể không, nếu anh ta tò mò thì anh ta sẽ tới thôi. _ Tôi nói mà cái đầu thỉnh thoảng lại nghiêng bên này nghiêng bên kia.

_ Vậy cậu nghĩ anh tò mò về cậu hay là quán cà phê vậy????

_ Có thể là cả hai cũng nên, cứ đợi di rồi sẽ biết thôi._ Tôi nhún vai rồi đi vào trong.

Hyemin nghe tôi nói xong thì mải đứng nghĩ ngợi lung tung mà không để ý rằng tôi đã đi mất từ lúc nào, chỉ còn thấy bóng lưng đang bình thản đi vào trong sau đó hỏi với theo một câu. Ây! Cậu đi đâu thế????

_ Mình đi thay quần áo rồi đi ngủ, mình buồn ngủ lắm rồi cả ngày vác cái bộ đồ gấu đó đứng ngoài đường mệt chết đi được_ Giọng tôi mệt mỏi đáp còn chẳng thèm quay lại nhìn mà cứ thế vẫy tay với nó.

_ Ò! Vậy cậu nghỉ ngơi đi nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 hôm sau khi tin tức đã được chứng minh là sai sự thật~~~~~~~~~~~~

EXO tham gia chương trình Weekly Idol xong liền trở về KTX, họ vừa mở được cánh cửa kí túc thì đã mỗi người một vẻ, nhưng đều là mệt mỏi. Hơn 1 tháng đi đi về về bằng máy bay như cơm bữa chỉ để diễn concert ở các nước nhằm quảng bá tên tuổi của nhóm ra xa hơn cả cái khu vực Châu Á này đây, trong hơn một tháng ấy đều là mồ hôi và sức lực.....

Vào trong nhà họ bắt đầu vạ vật than vãn ỉ ôi các thứ...

_ Hầy!!!!!!!!!!! hôm nay mệt quá, cũng may là được về sớm._ Sehun đi vào nhà như một đứa trẻ lao mình lên sofa.

_ Này! Này! cho anh ngồi với._ Chanyeol chạy tới cười rồi vỗ vỗ vào người Sehun ra hiệu xích qua một chút rồi ngồi dựa lên Sehun, nét mặt thỏa mãn, hai mắt nhắm lại tận hưởng.

Mấy người còn lại cũng la liệt mỗi người một nơi, người thì ở dưới đất lười biếng tìm chỗ ngồi tựa lưng vào tường không thì cũng sõng soài ra nền đất, người thì lại vắt vẻo đủ các thứ dáng trên ghế, trên trán ai cũng viết rõ to dòng chữ "Mệt chết đi được! "

_ Này mọi người, chiều nay không có lịch trình gì, có ai muốn đi đâu chơi không?_ Kai đang hí hoáy nghịch điện thoại ngước lên hỏi mọi người.

_ Ờ! Được đấy! Từ hôm ốm đến giờ mình chưa được ăn bữa nào thỏa mãn cả, nhớ đồ ăn ngon quá đi mất! Hay là đi ăn đi!_ Sehun mắt sáng như sao trong đầu anh bắt đầu tưởng tượng ra cả tá đồ ăn bày trước mặt nào thịt gà, nào canh kim chi, thịt bò nướng, trà sữa,...... đủ thứ trên đời bày ra trước mắt nguyên cái bàn to bự, bất giác khiến anh liếm môi thèm thuồng.

_ Cũng được đấy! Dù sao ở nhà cũng đâu làm gì đâu. Ra ngoài chơi cho vui, ăn một bữa. Được hôm không phải nấu cơm....._D.O. đắc chí, nở nụ cười bằng đôi môi trái tim của mình. Mọi người thi nhau bàn tán xem phải ăn gì khi tới quán ăn, bàn lên bàn xuống cuối cũng cũng đến chiều, họ cùng nhau tới một nhà hàng Trung Quốc đã chọn trước.

........Trong cảnh tượng dạ dày được lấp đầy ai cũng ngồi ôm bụng kêu no quá, căng bụng rồi bla....bla... nhưng trong đầu nào chỉ có ý nghĩ no bụng rồi dừng lại ở đó, toàn những con người đã ăn thì nhất quyết phải đi chơi để tiêu hóa hết đống đồ ăn trong bụng, lúc đó về nhà ngủ mới đã thì sao có thể có tư tưởng ngồi không một chỗ được.

_ Này mọi người! Ăn xong rồi định cứ ngồi đây à, đi đâu để tiêu hóa đồ ăn đi!_ Lay ngồi cạnh D.O. bỗng bật dậy nói.

_ Uh! Hay chúng ta đi đến khu vui chơi chơi game nhỉ!_ Baekhyun cả khuôn mặt như tỏa ra ánh hào quang.

Mấy người đó bắt đầu dùng cái bộ não toàn nghĩ ra thứ kì quái của mình suy nghĩ những chỗ có thể chơi bời và thỏa mãn sự tăng động không đường lối của họ.

_ Này! Lần trước chú thua anh một trận đọ súng đấy, có muốn đi phục thù không? Cơ hội tới rồi này._ Chanyeol ngồi bên cạnh huých vai Sehun gạ gẫm.

_ Em phải sợ anh sao? Thích thì chiều, dù sao em cũng không thể để yên cho anh đâu._ Sehun vênh mặt lên nói, kiểu đừng thách nhà giàu húp tương, anh đây không sợ đâu nhé, cứ ngồi đấy mà dọa.

_ Ồ!!!!!!!!! Vậy triển luôn đi._ Mấy người còn lại cười lớn nói nhưng cũng không quên đá vào thêm vài câu rồi mới vỗ nhau đứng dậy đi ra dần.

Sehun chưa đứng lên vội, rất bình tĩnh ngồi ở ghế, rút điện thoại ở trong túi áo ra đang định cắm tai nghe để nghe nhạc thì từ trong túi một thứ gì đó sượt nhẹ qua tay anh rồi mới rơi ra ngoài vô tình khiến Sehun ngạc nhiên.

_ Gì vậy nhỉ?_ Anh cúi xuống nhìn dưới chân thì thấy một tờ giấy được gấp đôi nằm trên đất, là thứ vừa rơi ra từ trong túi áo ra. Sehun mở tờ giấy ra, bên trong viết nội dung quảng cáo quán cà phê Poco Bears Coffee, không những thế cái mặt con gấu đại diện cho quán cũng được in rõ to ngay góc bên cạnh

_ Ô!!!! Cái này ._ Sehun dừng ánh mắt nhìn nội dung trên tờ giấy, bỗng nhớ ra hình ảnh cô gái với bộ đồ gấu hôm anh gặp tin đồn đã ngồi nói chuyện với anh rất lâu, còn quan tâm tới anh nữa.

_ Là cái cô đó!_ Anh nhìn tờ giấy mỉm cười, hàm răng trắng lại lộ ra dưới hai vành trăng khuyết.

_ Này! Tên kia, có đi không mà cứ ngồi ở đó vậy hả? Chú định cắm rễ trồng cây ở đấy luôn sao? Mau ra đây đi_ Baekhyun ở ngoài gọi vọng vào giục giã vì nóng vội muốn được đi chơi thật nhanh. Thật chẳng khác nào trẻ con

_ Em ra đây!_Anh vội cất tờ giấy vào trong túi áo rồi mau chóng ra ngoài với mọi người.

Họ đến khu vui chơi chơi đủ các thứ trò trên đời, hết nhảy nhót như bị tăng động thì bắt đầu chuyển qua chơi mấy trò của con gái, kiểu gắp gấu bông chẳng hạn....( Quan ngại quá mà)

Sehun và Chanyeol ở khu bắn súng...

_ Yah! Bắt đầu nhé!_ Chanyeol cầm khẩu súng trong tay quay ra cười hỏi ý của Sehun.

_ Được thôi! Dù sao hôm nay em cũng sẽ trả mối thù hôm trước, cho nên anh tiêu rồi đấy, nên cẩn thận chút đi._ Sehun tay cầm khẩu súng, khuôn mặt chưa biết có thắng hay không thì lời lẽ đã tuôn ra như nước lũ, bộ dạng tự tin đến vài phần.

_ Còn phải xem bản lĩnh của chú ra sao đã._ Chanyeol nói xong, cả hai người cùng chĩa súng về phía trước bắt đầu cuộc chơi, người ta thường nói trai đẹp mà cầm súng thì sức quyến rũ sẽ tăng lên gấp trăm lần, có vẻ như câu nói đó rất đúng so với cảnh tượng hiện tại thì phải!!!! Dù không phải mặc áo phông cộc tay như mùa hè, có thể để lộ ra cơ bắp rắn chắc nhưng dưới lớp áo nỉ kia, bờ vai rộng cũng đủ làm bao người sao xuyến, mức sát thương cũng chẳng kém cạnh gì khi nó còn được cộng dồn bằng nét mặt tập trung, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước, tay cầm súng kia chứ. Ây gu nghe xong chỉ muốn gặp ngay đại úy Yoo Shi Jin thôi, ảo não quá đi!!!!!!

Một lúc sau cuộc đọ súng kết thúc, Sehun chính thức phục thù thành công, mặt bắt đầu vênh lên chắc sắp đạt được cấp độ thượng thừa của sự mặt tiền song song với mặt trời rồi, anh cười đắc thắng đặt khẩu súng xuống bàn.

_ Cũng chỉ có thế thôi anh à!_ Sehun bắt đầu có biểu cảm thiếu đòn.

_ Hôm nay may cho chú thôi nhá! Lần sau chuyện này chắc chẳng thể xảy ra đâu._ Chanyeol đặt khẩu súng xuống bàn cười vui

_ Ồ!!!!! Là vậy sao!!!_ Chưa hết ngứa đòn.... Cuối cùng biểu cảm của anh đã được đáp lại là một phát đá vào mông của Chanyeol.

_ Ra xem họ đang chơi cái gì đi, anh không muốn đứng đây nữa đâu._ Chanyeol liếc xéo nhưng miệng vẫn cười tươi rói.

_ Vâng! _ Sehun bắt đầu đi theo sau.

Vừa ra ngoài hai người đã thấy Baekhyun cùng Kai đứng chăm chú ở máy gắp thú bông, hai anh em nhà này liền khoác vai nhau tí ta tí tởn ra hóng hớt.

_ Này! Này! Hai người chăm chú vậy đã gắp được gì chưa thế?_ Chanyeol ngó đầu vào xem tò mò, Sehun thấy thế cũng xí xớn hóng hớt theo, nhưng thấy Baekhyun cực khổ mãi cũng chẳng gắp được con nào, mà mỗi lần như vậy thì hai con người đằng sau lại cười như được mùa ( Giỏi gì không giỏi, giỏi mỗi cái trò cười trên nỗi đau của người khác) Baekhyun bực bội liền liếc xéo họ, liếc muốn cháy người luôn.

_ Vui lắm à!_ Baekhyun đá vào chân Chanyeol cả Sehun. Hai người họ dù kêu oai oái nhưng vẫn cứng miệng trêu chọc anh.

_ Thì vui mà! Cậu cứ thua là mình vui rồi!_ Chanyeol nhăn nhở. ( Thú vui tao nhã quá nhỉ anh chân dài)

_ Này! Cậu đúng là muốn ăn đập rồi, giỏi vào chơi thử coi._ Baekhyun ẩn vai Chanyeol cong mỏ khiêu khích.

_ Thế mời xích qua một bên, để anh đây chơi cho mà xem! Tiện thể cho mọi người mở rộng tầm mắt. _ Chanyeol thay chỗ Baekhyun đứng cần mẫn cũng trượt mấy pha, mặt ỉu xìu luôn, cứ gắp được thì nó lại rơi, Baek đứng bên cạnh cũng tủm tỉm cười mấy lần, Sehun coi chán xong thì lại chạy qua bên Kai, hình như anh sắp lấy được con gấu bên trong rồi, và đúng như thế thật. Vừa lấy được con gấu bông màu nâu từ trong máy ra Kai đã cười sung sướng ra khoe Chanyeol cả Baekhyun.

_ NÀY! Em lấy được một con rồi đấy.

_ Được đấy! Mới vậy đã gắp được rồi, thế mà có người vừa nãy cười có vẻ vui vẻ lắm mà giờ vẫn chưa thấy gắp được cái gì kìa_ Baekhyun cầm con gấu trong tay Kai rồi khen cậu, tiện thể đá thêm vài câu mỉa mai Chanyeol.

Trong khi đó, bạn zai đẹp trai của năm đang lúi húi ở chỗ cái máy kia thì vẫn chưa gắp được con nào, tức tối, anh đập tay vào bàn điều khiển cằn nhằn.

_ Đùa! Cái máy này tính kì ghê luôn ý!_ Chanyeol chỉ chỉ vào cái máy.

_ Nhờ cậu mà mắt mình cũng mở được to thêm đến vài chục cm rồi!_ Baekhyun đắc ý, hai tay đưa lên banh mắt diễn tả hành động đi đôi với lời nói cho Chanyeol xem còn Chan thì chỉ biết ngậm miệng ngại ngùng.

Kai và Sehun đứng cạnh nhìn biểu cảm của Chanyeol thì chỉ biết đứng cười lắc đầu nguây nguẩy.

_ Em cũng muốn thử! _ Thanh niên họ Oh cuối cùng cũng vào trận, anh đi tới chỗ cái máy, chăm chú chỉnh máy gắp bên trong vào đúng chỗ con gấu bông ấn nút một cách rứt khoát, không ngờ ngay lần đầu tiên mà đã lấy được, Sehun mắt sáng như sao, cầm con gấu bông cười phớ lớ.

_ Đây mới là đẳng cấp bá chủ thế giới này. Ha ha ha_ Sehun cầm chiến lợi phẩm của mình, nét mặt thỏa mãn với nụ cười có thể miêu tả là khả ái không nhỉ, nhưng nó lại khiến mấy người kia nhìn với ánh mắt kì dị đó. ( Chính thức ghi nhận danh hiệu game thủ gắp gấu)

.........Chơi bời các thứ xong thì trời cũng đã tối, các thành viên bắt đầu ra xe chuẩn bị đi về.....

Sehun cầm con thỏ bông trong tay nhìn một lúc, trong đầu vẫn còn phân vân. Mình có nên tới đó thử một lần không nhỉ? Cô gái đó làm mình thấy hiếu kì quá! Cô ấy có thể là người như thế nào? Tự hỏi bản thân xong đưa ra quyết định thì cũng là lúc anh đi tới chỗ xe ô tô. Sehun đi đằng sau liền kéo tay Suho lại trước khi anh kịp bước chân lên chiếc ô tô màu đen.

_ Anh à!

_ Gì vậy?

_ Anh với mọi người về KTX trước đi nhé, em có chút việc nên sẽ về sau.

_ Được rồi! Vậy đi cẩn thận nhé! _ Suho vỗ vai Sehun rồi để anh bắt taxi đi mất

Xiumin đi đằng sau nhưng cách họ một đoạn thấy vậy liền hiếu kì lại hỏi

_ Sehun đi đâu thế?

_ Em không biết nữa, thằng bé chỉ bảo đi có việc sẽ về sau thôi._ Nói rồi họ lặng lẽ lên xe trở về KTX.

Sehun đi taxi về SM thay đồ, bắt đầu sự nghiệp cải trang với quả tóc giả thần thánh, kính cận, rồi quần áo kiểu sinh viên đại học không nhiều tiền. Bước ra khỏi SM với bộ dạng tới bố cháu cũng không nhận ra, chuẩn style ngố tàu, anh bước lên chiếc Taxi mà ông chú lái taxi cũng phải giật mình, giở tờ giấy trong túi áo, anh đưa địa chỉ cho bác tài lái xe đến quán Poco Bears Coffee.

Xuống khỏi xe, Sehun đứng trước cửa quán nhìn vào trong, không gian quán buổi tối nhìn khá lãng mạn và ấm cúng. Bên ngoài còn treo vài chậu hoa nở hồng hồng, đỏ đỏ lủng lẳng bên trên mái hiên, bên trong thì tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp cùng tiếng đàn hát bắt tai.

_ Có vẻ đúng là chỗ này rồi nhỉ!__ Sehun ngó nghiêng xung quanh thì quyết định đi vào trong quán

Anh đẩy cánh cửa gỗ đỏ với những ô kính trong suốt đi vào, nhìn ngó xung quanh thì tìm một chiếc bàn ở bên cửa sổ ngồi xuống.

_ Chào quý khách! Anh muốn gọi gì không ạ?_ Hyemin với chiếc áo sơ mi màu đỏ mận cầm cuốn menu đặt xuống trước mắt Sehun, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng

_ Ồ! Cho tôi một ly trà sữa chocolate nhé!

_ Vâng! Xin anh đợi một chút! Đồ uống sẽ có ngay ạ!_ Hyemin đang định quay lưng đi thì bị anh gọi giật lại

_ À! Đợi chút....

_ Sao ạ?

_ Ở quán này .... có cô gái nào tên Alice không vậy?_ Sehun ngước lên nhìn khuôn mặt người con gái đứng bên cạnh mình, nét mặt cô toát lên vẻ tò mò, nhưng sau khi nghe thấy cái tên Alice thì ánh mắt liền lóe sáng, khóe môi nhếch lên nụ cười chớp nhoáng.

_ Ồ! Có đấy, cô ấy ở trên kia kìa._ Hyemin chỉ tay về phía người con gái đứng cầm micro cất giọng hát ở đó không xa với tiếng guitar của người con trai bên cạnh.

_ Là cô gái tóc nâu đang đứng hát đó! Anh là người quen của cô ấy sao?_ Tật tò mò của Hyemin lại nổi lên.

_ À! Cũng không hẳn vậy đâu._ Sehun mỉm cười lắc đầu xua tay nguây nguẩy.

_ Vậy sao!!!!!! Nghe anh hỏi, có vẻ như anh tới đây gặp cô ấy có việc gì hả?_ Hyemin bắt đầu thăm dò tình hình

_ Uh! Vì tò mò._ Mắt anh vẫn hướng về phía cô gái với mái tóc nâu suôn dài ấy.

Hyemi nghiêng đầu, nét mặt dường như vẫn khó hiểu như vậy quay lưng đi vào quầy. Chẳng có lẽ!!!!! cô hơi chau mày, đi được một chút thì quay lại nhìn Sehun, ngón tay đưa lên môi cắn cắn suy tư

_ Anh Jang này, một ly trà sữa chocolate cho bàn số 11 nhé!_ Hyemin vẫn đang trầm ngâm nhìn về phía người con trai ở bàn số 11.

_ Uh! Được rồi, đợi anh chút, mà sao trông em thẫn thờ thế, đang nghĩ gì vậy?_ Đôi bàn tay của anh Jang vẫn pha chế một cách điêu luyện, bất chợt lại ngước lên nhìn Hyemin.

_Không có! Chỉ là em đang nghĩ, có phải anh chàng tò mò đó đã xuất hiện rồi không?

_ Ý em là cái cậu ngố tàu ở bàn 11 đó hả? Là người quen của em sao? Vừa nãy thấy em đứng ở đấy một lúc mà.

_ Đúng là anh ta đấy, nhưng không phải người quen của em, mà là của Alice. _ Hyemin tay chống cằm ánh mắt vô định trả lời anh Jang

I eat my dinner in my bathtub
Then I go to sex clubs
Watching freaky people getting it on
It doesn't make me nervous
If anything, I'm restless
Yeah, I've been around and I've seen it all.

....................................

........................................

........................................

You're gone and I gotta stay
High all the time
To keep you off my mind
High all the time
To keep you off my mind
Spend my days locked in a haze
Tryna forget you, babe
I fall back down
Gotta stay high all my life

To forget I'm missing you

Sehun ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn tôi, nhưng kiểu ngắm nhìn đó không phải là si mê mà chỉ là thấy kì lạ, kì lạ vì lần thứ 2 gặp tôi quá khác so với lần đầu tiên anh tiếp xúc. Không phải là cô gái trong bộ đồ gấu, nét mặt mệt mỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi mà giờ lại là cô gái với giọng hát ấm áp, vóc dáng khá thanh thoát, dù không được coi là hoàn hảo cho lắm,

Nhạc vừa dứt, tôi đặt mic xuống chiếc bàn bên cạnh rồi đi ra quầy đứng, vừa đúng lúc thì Hyemin từ đâu chạy ra.

_ Alice!_ Hyemin đi tới vỗ vai tôi

_ Gì?_ Tôi nhìn nó mà chẳng một biểu cảm trên mặt.

_ Có người tìm cậu đấy.

_ Ai vậy?_ Tôi bất ngờ.

_ Là người ngồi đằng kia kìa._ Hyemin chỉ về phái chiếc bàn bên cửa sổ nơi Sehun đang ngồi.

_ Sao nhìn lạ vậy nhỉ???????_ Tôi nhìn anh ta với một vẻ mặt, chả có ấn tượng khỉ gì, mình có biết anh ta sao, nhìn kĩ thì đã gặp bao giờ đâu mà gọi là quen????? nhưng tôi vẫn quyết định đi tới xem sao.

Anh đang mải nhìn cảnh vật bên ngoài, tay vê vê chiếc ống mút mà không hay để ý rằng tôi đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Tôi nghiêng đầu nhìn anh rồi gõ nhẹ tay vào mặt bàn gỗ khiến anh bừng tỉnh.

_Xin chào! Nhưng anh tìm tôi sao????

_ Ô! Chào cô.... cô không nhớ tôi à?_ Sehun ánh mắt ngây thơ nhìn tôi như mong muốn tôi nhận ra điều gì đó.

_ Có hả??? Sao tôi không có ấn tượng gì với anh nhỉ.

_ Cô bảo tôi nếu tới đây thì sẽ được giảm 50% mà.

Tôi nghe anh nói mà đảo mắt liên tục, cuối cùng cũng có chút ấn tượng.

_ À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh là cái người đó sao, cái người bị ốm ấy!_ Mặt tôi biểu cảm rõ lố, à lên một tiếng mà như kiểu phát hiện ra điều gì to lớn lắm, tay vỗ nhẹ xuống mặt bàn.

_ Đúng là tôi đấy._ Biểu cảm của Sehun cũng chẳng kém gì phần long trọng.( Muốn cười khổ vãi nhưng nhìn hình ở dưới cũng khá giống biểu cảm đó đấy.)

_ Yah! Tôi không nghĩ là anh sẽ tới sớm vậy đó._ Tôi đi tới ngồi ở chiếc ghế đối diện anh.

_ Không phải sớm sẽ tốt hơn muộn sao!_ Sehun mặt ngây thơ làm tôi cũng đơ luôn

_ Mà anh tên gì ấy nhỉ?_ Nhớ ra cái kiểu đó đấy, nói vậy thôi chứ não mình cá vàng hết sức, nhớ ra người là đã quá đủ rồi, bắt nhớ tên nữa chắc tôi chết mất. Tôi gượng một nụ cười e ngại trên môi.

_ Tôi là Ji Soo-Jun Ji Soo lần trước tôi có nói với cô rồi mà.

_ Nhưng mà tôi mắc chứng hay quên mà, hằng ngày cũng khá nhiều việc nên làm sao nhớ được. Mà nhìn anh trông có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhưng mặt hình như không phải, anh sinh năm bao nhiêu vậy?

_ À! Tôi sinh năm 94.

_ Ô! Thì ra là đàn anh sao?_ Đầu tôi gật gật .

Tôi nở nụ cười đưa tay về phía Sehun tỏ ý bắt tay.

_ Xin chào! Tôi tên là Shin Alice, rất vui được gặp anh.

_ Xin chào! Tôi là Jun Ji Soo, rất vui được gặp cô._ Anh đưa bàn tay lên bắt tay tôi, cả hai đều vui vẻ cười nói._ Mà công việc của cô ở quán này là gì vậy? Lần trước thấy cô ở ngoài kia phát tờ rơi giờ lại hát ở trong quán.

_ À!!!!!!!!! Cái đó! Hát là bất đắc dĩ thôi còn trong quan gần như công việc nào tôi cũng làm nên anh không cần lấy làm lạ đâu.( Hát là do thua cá cược mới hát thôi, còn bình thường mứt đấy mà chị đây lên hát nhé)

_ Không phải cái quán này là của cô đấy chứ????

_ Không phải, nó là của cô chú Won, là bố mẹ của cô gái lúc nãy anh nói chuyện đó, cô ấy là bạn thân của tôi.

_ Ồ!!!!!!!!!!!!!!!

_ Vậy còn công việc của anh????

_ À! Tôi làm phụ công việc của bố tại một văn phòng nhỏ thôi.

_ Ò!

....... Chúng tôi nói chuyện vui vẻ cũng hết hơn nửa tiếng đồng hồ, gần như cũng hiểu kha khá về nhau....

Ở trong quầy, điện thoại anh Jang reo liên tục không ngừng nghỉ....

_ Ôi trời lại gọi nữa sao, cái cô này đúng là còn dai hơn đỉa mà._ Anh Jang cầm điện thoại lên nhìn số máy đang gọi đến thì nhăn mặt.

_ Hyemin à! Giúp anh nghe cuộc gọi này đi.

Hyemin vừa mang nước cho khách xong, nghe thấy tiếng gọi của anh Jang liền chạy vào.

_ Sao! Lại cô nào gọi điện làm phiền anh à?

_ Uh! Cái cô này anh đã nói là anh không có tình cảm với cô ấy rồi mà ngày nào cũng gọi điện này.

_ Yah! Cây đào nở nhiều hoa như anh đáng nhẽ phải xử lí được chuyện này dễ dàng lắm chứ._ Hyemin bắt đầu nói kháy Jang.

_ Thôi giúp anh đi!_ Anh Jang nài nỉ, tay kéo kéo tay áo nó.

_ Lần này em không giúp được anh rồi, mẹ em vừa gọi xong, em phải qua coi sao, anh nhờ thử Alice đi.

_ Được rồi! Vậy em đi đi, anh qua nhờ em ấy xem sao.

Nói xong anh Jang cầm điện thoại đi tới chỗ tôi đang vui vẻ nói chuyện.

_ Xin lỗi cậu nhưng tôi mượn Alice một chút nhé!

_ Vâng!_Sehun nhìn anh Jang đồng ý.

_ Chuyện gì vậy anh????_ Tôi quay sang nhìn anh Jang tò mò, khuôn mặt anh trông chẳng có gì gọi là vui vẻ cho lắm.

_ Giúp anh xử lí vụ này đi!_ Anh Jang đưa chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi 1 cuộc gọi đến về phía tôi.

Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay anh, nhìn số điện thoại bên trên vẫn đang đổ chuông.

_ Vẫn là cô gái lần trước sao?

_ Uh!

_ Đợi tôi chút nhé!_ Tôi nhìn Sehun nở nụ cười rồi ra một góc gần đó cầm chiếc điện thoại bắt đầu thử giọng xem đã ổn chưa

_ A...a..á....à!!!! Ừm được rồi._ Tôi nghe máy, giọng của trẻ lên 5 bắt đầu vang lên. Sehun ngồi kế bên nghe thôi cũng phải giật mình, tròn mắt nhìn tôi chằm chằm.

"_ Alo ai đấy ạ!

_ Ô! Cháu là ai vậy?_ Người con gái ở đầu dây bên kia ngạc nhiên.

_ Vậy cô là ai thế? Có phải bạn bố cháu không ạ?

_À! Ừ! Cháu là con gái của anh Jang sao?

_ Vâng ạ! Bố cháu để điện thoại ở phòng khách đi với mẹ cháu rồi cô có muốn nhắn gì không ạ?

_ À! Thôi để sau, cảm ơn cháu nhé._ Người đó tắt phụt điện thoại, giọng có vẻ sắp cáu tiết"

Sehun nhìn tôi suốt cả cuộc đối thoại với người phụ nữ ấy chỉ toàn là chất giọng trẻ con nũng nịu hết mức, nét mặt khi nói chuyện cũng rất là đáng ghét, cái mỏ thỉnh thoảng chu chu chỉ muốn cắn một cái.
Đưa lại chiếc điện thoại cho anh Jang tôi nói:
_ Xong rồi đấy ạ! Có thể cô ấy sẽ gọi lại lần nữa cho anh, anh cứ bắt máy như không có chuyện gì xảy ra vì thế nào cô ấy cũng muốn hẹn anh ra nói chuyện đấy.

_ Nếu thế thì phải làm sao?

_ Còn làm sao nữa, thì anh cứ đồng ý hẹn sáng mai gặp ở quán nào đó, sau đấy em sẽ xuất hiện._ Nghe có vẻ giống truyện cô bé Lọ Lem gặp được mẹ tiên đỡ đầu ra phết, nhưng đây không phải truyện cổ tích, nên là dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi.

_ Em định làm gì?_ Anh Jang tò mò nhìn tôi

_ Thì đóng giả làm cô vợ hiền lành của anh, chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, đảm bảo cô ấy sẽ không gọi điện cho anh nữa đâu._ Tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Nghe tôi nói xong biểu cảm của Sehun biến chuyển cũng ngày càng rõ rệt hơn, bắt đầu thì chỉ là tròn mắt ngây người, giờ thì đã trở thành rớt hàm không ngậm được mồm luôn rồi.

Sau đó anh Jang cầm điện thoại cảm ơn tôi rồi quay trở về quầy, nét mặt có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, khi đó tôi mới quay sang nhìn Sehun, lúc này anh mới kịp trấn chỉnh biểu cảm của mình trở về trạng thái bình thường.

_ Hì! Chuyện hay xảy ra ở nhà, anh đừng để ý nhé!_ Tôi cười khì.

_ Không... có gì. Cũng muộn rồi, tôi còn có việc phải đi trước gặp cô sau nhé!

_ Ồ! Được rồi! Hay để tiện anh đưa điện thoại cho tôi đi.

_ Cô định làm gì?

_ Thì anh cứ đưa tôi đi.

Sehun do dự cuối cùng cũng rút chiếc điện thoại ra đưa cho tôi. Tôi cầm chiếc điện thoại của anh nhập số của mình rồi ấn gọi, chuông điện thoại của tôi reo lên trong túi áo thì liền đưa máy trả lại anh.

_ Xong rồi, anh lưu số đó lại đi, là số điện thoại của tôi đấy, nếu có việc gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, nhỡ đâu tôi lại giúp được gì đó, với cả ghé qua đây thường xuyên nhé! Trà sữa hôm nay được giảm 50% đấy.

_ Cảm ơn cô nhé! Tôi sẽ lưu số của cô và ghé qua thường xuyên, tạm biệt._Sehun cười tươi rói rồi đứng lên. Tôi cũng vẫy tay với anh. Người con trai ấy quay lưng đi thẳng ra cửa, tôi lại tiếp tục ngồi ở bàn nhìn màn hình điện thoại số máy vừa gọi đến rồi ấn lưu vào danh bạ.

_ Người này khá thú vị đấy chứ!_ Tôi phồng má chu mỏ gõ bàn phím lưu tên người con trai ấy rồi tự phì cười

" Nồi cơm điện xấu nhất thế giới"

Hyemin từ cửa bước vào thấy tôi vẫn ngồi một mình ở chiếc bàn số 11 liền đút tay vào túi áo tủm tỉm cười đi tới vỗ vào mặt bàn làm tôi giật cả mình.

_ Này! làm gì mà chăm chú vậy, anh ta đi rồi sao?

_ Uh!

_ Anh ta không phải là cái người hôm đó đấy chứ?

_ Đúng rồi đấy.

_ Cái tên ngố tàu đầu như nồi cơm điện còn thêm quả kính che nửa khuôn mặt đấy thực sự là anh ta sao?_ Câu trả lời của tôi như sét đánh bên tai Hyemin

_ Thì đấy, cái người mà cậu bảo không nhìn mặt cũng biết đẹp trai đó._ Tôi cười bỡn cợt

_ Sai lầm, sai lầm, THẬT LÀ SAI LẦM MÀ!!!!_ Hyemin bỗng hét toáng lên, mấy người xung quanh liền giật mình quay ra nhìn nó.

_ Sự thật mất lòng mà, bề ngoài của anh ta còn hơn cả trí tưởng tượng của mình nữa._ Nét mặt tôi khinh khỉnh khi nói về anh ta.

_ Anh ta thực sự ngoài cái dáng ra thì phong cách- đầu tóc, thật không thế chấp nhận được mà, quá sức là tệ hại đi._ Nó lắc đầu ngao ngán.

.................................Sehun bắt taxi trở về SM đi vào phòng thay đồ.....................

_ Ôi giật cả mình!_ Sehun bất giác đi vào nhìn gương thì tự giật mình với dáng vẻ bên ngoài.

_ Mẹ ơi, nhìn mình trong gương còn không thể tự nhận ra bản thân nữa, đúng là xấu không chịu được, thật là tội cho cái vẻ đẹp trai của mình bị che lấp quá._ Sehun tự ngắm nghía bản thân rồi than phiền, nhanh chóng gỡ bộ tóc giả với cặp kính hai thứ kinh dị đó ra khỏi mình.

Khuôn mặt đẹp trai lại trở về, anh thay quần áo, vẫn là quần bò áo hoodie màu trắng đơn giản, vuốt vuốt lại đầu tóc một chút thì khuôn mặt đẹp trai lai láng lại hiện ra ngay lập tức, anh lên xe trở về KTX.

Tối đó nằm trên giường anh chợt nhớ ra số điện thoại của tôi, liền vào danh sách cuộc gọi xem.

_ Cũng may chưa có ai gọi tới, không thì mình không nhớ được số nào là số cô ấy nữa.

Anh ấn vào số điện thoại của tôi lưu vào danh bạ với cái tên dài chắc phải nhất thế kỉ rồi " Con gấu kì lạ nhất thế giới" ( Hai đứa tưng tửng, lưu tên cũng tưng tửng như nhau)

_ Cô này vui tính ghê, mà vẫn thấy khó hiểu sao sao ấy!!!!! Hầy! Cuối cùng thì cô ấy là người như thế nào nhỉ? tò mò quá!_ Anh nhìn điện thoại, mặt biểu cảm như trẻ con rồi lại tủm tỉm cười.

********************************************************************************************Chương hai dài vãi lúa, mọi người đọc rồi cho ý kiến về nhân vật nhé! Mọi thắc mắc xin cmt phía dưới. Cmt free nên đừng ngại mà không cmt ^^

Nhân tiện tung bông vì truyện mới ra mắt, thấy vui dã man.

Mọi người đọc truyện vui vẻ!

-Alice-

********************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip