Someone like me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
You know how the time flies,
Only yesterday was the time of our lives,
We were born and raised in a summer haze,
Bound by the surprise of our glory days,

Tiếng hát lanh lảnh truyền ra từ một căn nhà nhỏ trong thung lũng Godric. Marie đã quá quen thuộc với bài hát này. Hàng xóm của cô là hai chàng trai trẻ, một cậu tóc bạch kim rất điển trai, và một cậu khác tóc đen, cũng chính là chủ nhân của giọng hát. Họ rất ít khi ra ngoài nhưng điều đó hầu như không gây trở ngại cho việc Marie chú ý tới họ, chính xác hơn là cậu trai tóc đen.
Thực ra ngay từ lần đầu gặp người cô chú ý tới là chàng trai tóc bạch kim lạnh lùng kia, chàng trai tên Draco. Người như cậu ta, toát ra sự cao ngạo từ trong xương, thế nhưng lại có thể lộ ra vẻ mặt ôn hòa khiến trái tim cô - cô thừa nhận là bản thân chỉ có hứng thú với phụ nữ - lỗi nhịp, tất nhiên là cô biết vẻ mặt ấy không dành cho mình (nếu nó dành cho cô thì cô có thể tình nguyện uốn thẳng tính hướng của mình ấy chứ), nó dành cho chàng trai tóc đen kia, hình như tên cậu ta là Harry thì phải?
Marie đoán rằng hai người đó lại cãi nhau rồi, vì mỗi lần như thế là cô lại nghe thấy Harry hát bài này.
Ừm... cậu ta đang nói chuyện với bạn, cô có thể nghe thấy tiếng cậu ta từ bên này (cô sẽ không thừa nhận là bản thân đang nghe trộm đâu), không biết người gọi tới có phải là cô nàng tóc nâu quyến rũ đó không nhỉ?
"Xin chào? Mione?...."
"..."
Hình như đúng là cô nàng đó rồi! Họ nói gì vậy nhỉ? Tiếng lũ trẻ con bên ngoài ồn ào làm cô không nghe rõ!
"Draco làm sao cơ?"
"Mình đã nói... cậu..."
"..."
"... giận dỗi... cậu ta...."
Oa, cúp rồi! Có chuyện gì vậy nhỉ? Mà thôi, cô nghĩ cô nên lo dọn nhà trước. Dạo gần đây nhà cô bỗng trở lên lộn xộn một cách khó hiểu, mấy món đồ thủy tinh, sành, sứ thì đổ vỡ liên tục. Cô đang suy nghĩ tới việc nhờ cô bồ châu Á xin dùm mấy lá bùa trừ tà!

============

I heard
that you're
settled down,
That you
found a girl
and you're married now,
I heard
that your
dreams came true....

"Lần này không phải giận dỗi nữa mà trực tiếp chia tay rồi? Cậu không biết ngày mai Pakinsons sẽ kết hôn à? Cậu ta...."
*Cụp*
Harry cúp điện thoại. Hai chân cậu bỗng trở lên vô lực đến nỗi không đỡ nổi trọng lực cơ thể, cậu đổ người xuống chiếc ghế bành gần đó. Chất vải nhung mềm ấm áp của chiếc ghế đắt tiền cũng không thể xua đi hơi lạnh trong người cậu lúc này.
Cậu muốn loại những gì vừa nghe được ra khỏi đầu, nhưng giọng nói của Hermione lại liên tục dội vào tâm trí cậu như nhắc nhở cậu mau chóng tiếp nhận sự thật đi.
Pakinsons kết hôn? Ngày mai? Đối tượng là Pakinsons?
Merlin! Họ mới không gặp nhau có một tuần! Harry biết lúc đó bản thân có hơi quá đáng, tùy hứng, nhưng...

Mình đã nói với cậu việc đó là bình thường mà! Cậu còn vì chuyện này mà từ chối lời cầu hôn của cậu ta!?

Harry đặt tay lên ngực trái, nơi đó vẫn còn đang âm ỉ đau như nhắc nhờ cậu mọi thứ đều là thật. Đáng ra khi đó cậu nên nghe lời Hermione...

Nothing compares,
No worries or cares,
Regrets and mistakes, they're memories made,
Who would have known how bittersweet this would taste?

Harry nghĩ tới rất nhiều thứ, nhớ những lần đối đầu khi họ còn ở Hogwarts, nhớ những nơi họ đã tới cùng nhau, nhớ những lần Draco giúp cậu điều chế độc dược, nhớ vẻ mặt nhăn nhó của anh khi nhìn thấy căn nhà của họ chất đầy đồ Muggle, nhớ cái ngày cậu đứng trước mặt anh nói ra ba từ đó... Harry tự hỏi cho tới giờ phải chăng chỉ có bản thân cậu tin tưởng vào cuộc tình của họ? Đó là lần duy nhất cậu cảm thấy sự can đảm của bản thân không đủ dùng. Cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối, sẵn sàng giả như đó chỉ là một lời thách đố của đám bạn. Khi đó cậu đã nghĩ, điều đó là không thể, họ vốn là kẻ thù...
Nhưng Draco đã đồng ý, phải, anh ấy đồng ý lời tỏ tình của cậu, với một nụ cười thản nhiên đắc ý... Như thể: Xem! Tao biết chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút của tao mà! Cho dù kẻ đó có là Harry Potter!

I hate to turn up out of the blue uninvited,
But I couldn't stay away, I couldn't fight it,
I had hoped you'd see my face,
And that you'd be reminded that for me it isn't over.

Cổng vòm được kết bởi những bông hoa hồng trắng nờ rộ, những ly rượu vang đỏ cao cấp xếp thành tháp, khách mời đông vui, những lời chúc tụng, và... cô dâu mặc trên mình chiếc đầm đuôi cá quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp mờ ẩn sau lớp khăn voan... Mọi thứ thật hài hòa, chỉ riêng Harry lạc lõng trong cái không khí vui tươi ấy.
Cậu nhìn người con trai đang đứng cạnh cô dâu, người mới vài ngày trước vẫn còn là người yêu của cậu, nay lại đang nắm tay một người con gái đứng trong lễ đường... hình ảnh đẹp đẽ mà gai mắt đến kì lạ.
Cậu bước ra từ trong đám tân khách, đứng giữa sảnh đường nhìn về bục cao. Mọi người kinh ngạc nhìn cậu, tiếng xì xào bàn tán nổi lên khi họ nhận ra người tới là ai. Cậu nhìn nụ cười hạnh phúc của hai người kia dần chuyển sang kinh ngạc, đôi môi khép lại mở nhiều lần vẫn không thốt ra được dù chỉ một câu giữ lại...
Harry xoay người độn thổ, để lại sau lưng hình ảnh chàng trai tóc bạch kim vội vã trao hộp nhẫn cưới cho một chàng trai khác rồi tức tốc đuổi theo.

Cậu đổ gục xuống chiếc ghế bành nhung trong phòng ngay khi vừa đặt chân lên sàn nhà. Hai tay cậu đưa lên che kín mắt, như sợ ai đó thấy được vẻ mặt mình lúc này...

===========

Never mind, I'll find someone like you,
I wish nothing but the best for you, too,
Don't forget me, I beg,
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love,
But sometimes it..."

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khóe môi Harry, ngăn cản những từ còn lại.
"Không có 'nhưng', anh sẽ nắm tay em đi tới cuối cùng, Harry! Em sẽ không tìm được ai như anh đâu." Draco chậm rãi nói. Tay còn lại của anh vòng qua ôm lấy cổ Harry, cằm nhẹ nhàng cọ lên mái tóc rối bù của cậu.
"Anh về rồi à?" Harry nói. Cánh môi cậu đóng mở mơn trớn qua những ngón tay anh.
"Ừm. Anh... chuyện hồi sáng..."
"Nghe nói hôm nay anh ở bộ đập vỡ rất nhiều đồ? Còn bắt nhân viên tăng ca không ít? Mình thì bỏ về sớm?" Giọng cậu bằng bằng không phập phồng khiến người nghe không thể suy đoán được tâm tình của cậu lúc này.
"...Ừm... Anh xin lỗi!" Kiềm chế ham muốn muốn nhìn mặt người yêu, Draco gian nan nói, vòng tay bất giác ghìm chặt hơn như sợ người trong lòng sẽ vùng chạy mất. "Anh sẽ không phá đồ nhà cô ta nữa..." nếu cô ta ngừng việc nhìn chằm chằm em...
"Phải đền mấy món đồ anh đã phá nữa!"
"Ừm..."
"..."
"Anh được ân xá chưa?"
"..."
"Harry?"
"Em bỗng nhớ tới cái ngày Pansy kết hôn...a..."
Ngăn cản Harry là thứ gì đó mềm mại, âm ấm chạm lên môi.
Bị anh gài nhiều lần như vậy, không bắt anh nhận lỗi trước em không mang họ Potter! Người nào đó phân thần nghĩ giữa những nụ hôn.

===========

"Anh xin lỗi!" Draco ôm chặt lấy Harry trước khi cậu kịp phản ứng.
"Anh tới đây làm gì? Quay về với cô dâu của anh...ưm..."
Draco ghì chặt cổ Harry, khiến nụ hôn của họ trở lên sâu hơn, bỏ mặc sự phản kháng yếu ớt của cậu. Cho đến khi cảm thấy người trong lòng dần mất hết khí lực vì thiếu dưỡng khí anh mới nới lỏng lực đạo. Luyến tiếc dừng ở môi đối phương, Draco uất ức biện bạch.
"Cô dâu của anh vẫn còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh đâu!"
"Vậy thì anh... đi mà tìm cô ta!"
"Anh đang!"
"Anh! Anh nói bậy bạ cái gì?! Không phải hôm nay Pansy kết hôn..."
"Anh thay người cha đã khuất của cô ấy đưa cô ấy vào lễ đường..."
"..."
"Sẽ không phải là... em nghĩ anh kết hôn với Pansy đấy chứ?"
"..."
"Em thật nghĩ thế à?! Anh vẫn đang đợi em đồng ý làm cô dâu của anh đấy!"
"Em đồng ý!"
"..."
"..."
"Em vừa nói gì cơ?"
"... Không có gì!"
"Em vừa nói 'em đồng ý' đúng không? Đúng không?"
"..."
Nhìn hai gò má đỏ bừng của người yêu, Draco không khỏi nghĩ lần này anh thắng lớn rồi! Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm sung sướng, câu nói tiếp theo của Harry ngay lập tức khiến anh cứng người.
"Nói! Có phải anh và Hermione lập kế lừa em đúng không?! Đừng tưởng hai người chối là em không biết! Hai người dám tính kế em lần nữa hả?!"

Ôi em yêu, lần tỏ tình đó em còn nhớ sao....

===========

Marie hôm nay cảm thấy rất kì diệu. Sáng tỉnh dậy thấy căn nhà sạch sẽ ngăn nắp một cách bất ngờ, còn anh đẹp trai tóc bạch kim nhà hành xóm bỗng sang tặng cô rất nhiều đồ đạc, hơn nữa toàn bộ đều là đồ mấy ngày nay bị mất hoặc hỏng, vỡ...
Hay là cô vẫn nên nhờ cô bồ mua hộ mấy lá bùa đi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip