Nu Est Fanfic High School Ngo Mai Trang Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mimi!!! Xách cái vali lại đây cho tôi 

 - K-H-Ô-N-G!!! 

 -Hức ==' tôi sẽ nhờ cô Lee đổi cặp - Ren nguýt dài Minhyun một cái 

 -Hơ, tùy cậu - Minhyun lại chuyên tâm với công việc dựng lều 

 -Mimi!!! Cậu chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii >< 

 -Mimi? - Minhyun quay đầu lại nhìn Ren rồi cau mày 

 -À, điệp 2 lần 2 từ đầu tên cậu đó...haha hay không nào? - Ren vén tóc duyên dáng rồi cởi chiếc áo khoác ngoài hăng hái kéo cái vali nhỏ xíu của mình dựng vào góc lều. Minhyun sững người sau khi nghe câu trả lời của Ren. Điều đó khiến cậu nhớ về một người bạn cũ quá cố. Thở dài não nề, cậu từ từ bước ra khỏi căn lều đã dựng xong mà nhìn ra ngoài xa... 

 ...Nơi này khá đẹp, có cả một vườn anh đào lớn, có chim, có thú, còn có con suối nhỏ chảy qua. Xa xa là đỉnh núi tuyết trắng xóa, dường như đó là khu vực của mấy anh chị lớp 12A1 thì phải. Minhyun khẽ chột dạ nhớ về ngày còn bé, cùng TaeHuyn và Hany trượt tuyết. Nhớ hồi đó,cậu không biết trượt nên cứ chơi lần nào là thua bét lần đó, và đương nhiên chưa bao giờ ngóc đầu lên được...Trái lại, Taehuyn là một con ma trò chơi, hắn trò nào cũng biết chơi và luôn luôn về hạng 1. Hany thì khỏi bàn, cô ấy vừa trượt vừa múa, thật là giỏi mà!...


-Ê, Mimi! Biết nấu cơm không??? - Ren vừa thay đồ xong là gọi với ra ngay, hắn thò cái đầu ra nhìn Minhyun với đôi mắt long lanh như con nai hiền lành khiến Minhyun ớn lạnh. Cậu chỉ gật đầu trả lời:

-Chút chút...-ấy chứ nói về ẩm thực thì còn ai hơn được hắn chứ, hồi cấp II Minhyun đã giật được giải ông vua đầu bếp U14 chứ chả chơi. Nhưng nấu ngon không có nghĩa là hay nấu. Lên phổ thông cậu chưa từng động tay vào bếp núc. Nhưng có lẽ hôm nay phải ra tay thật rồi...

...

-Cá

-Đâyyyyyyyyyy

-Hành tây

-Okkkkkkkkkkkk

-Cà chua

-Chờ xíu

-Tỏi

-Có ngayyyyyy

- ...

- ...

....

-Thơm quá đi mất >< - Ren đan hai bàn tay vào nhau nhìn hau háu vào đĩa cá sốt mà Minhyun vừa ra lò. Trên bãi cỏ xanh, tấm khăn caro trắng đen được trải rộng, trên đó có đĩa cá sốt và một bát canh cải thảo nóng hổi. Tuy hàng ngày, mấy thứ này đối với hai đại thiếu gia đây chả có gì đáng chú ý. Nhưng bây giờ, ở một nơi hoang sơ, tự nhiên, thức ăn hạn hẹp, không người hầu, kẻ hạ, không những thiết bị cao cấp,..lại có hai nam sinh tay trắng mặt mịn thì quả là quá tốt rồi. Có khi, đầy nhóm chả có gì mà ăn á!!!

Coi đó là một lời mời, Ren không nói cũng chả rằng, ăn như một con báo nhịn đói nhiều năm. Điều này thực sự là một cú sốc lớn đả thương tâm hồn mỏng manh, yếu đuối của Minhyun. Hằng ngày, Ren thư sinh, bảnh bao, vạn người mê, vậy mà cũng có lúc đáng sợ như vậy...Minhyun không nói gì, gắp vài miếng cá rồi từ tốn ăn...

...

Tối

Chiếc lều khá nhỏ nên Minhyun và Ren phải nằm chung giường. Với tư cách là người nấu bữa tối, Minhyun giành ra nằm ngoài. Gió khá lớn, khiến hai nam sinh run cầm cập. Hôm nay là ngày rằm tháng bảy theo lịch người phương Đông. Gọi là ngày ma quỷ gì đó, Ren lại rất thích mấy thứ vu vơ, vớ vẩn ấy, cậu ta cứ một mực đòi Minhyun kể cho hắn nghe truyện kinh dị. Điều đó khiến cậu khá ngạc nhiên, hàng ngày trên lớp, Ren năm lần bảy lượt chơi xấu cậu. Vậy mà giờ, hắn lại nhu nhược đủ kiểu a~ Thật hết chỗ nói! Minhyun không đáp, chỉ ngước mặt lên nhìn trời, trăng sáng thật...Hàng ngàn, à không, hàng vạn ngôi sao lấp lánh chiếu rọi trên mặt nước. Minhyun cứ chăm chăm nhìn cho tới khi ngủ quên lúc nào không biết...Đang nằm, bỗng thấy Ren khẽ lay lay tay Minhyun. Cậu mở bừng mắt thì thấy Ren khẽ chỉ ra ngoài khung cửa sổ lều...

...xa xa, có một bóng người đang rọi trên cửa sổ, theo hướng rọi, có lẽ là từ ngoài dòng suối. Không biết người hay quỷ nhưng đêm khuya vậy rồi lại ra suối ngồi thì thật là biến thái mà. Minhyun nheo mắt nhìn kĩ hơn thì thấy đó là một người phụ nữ, à không một cô gái. Dáng người rất thon thả, khá cao chắc tầm mét sáu hoặc mét bảy; mái tóc thả dài khẽ bay trước gió; thực sự cô gái có hơi gầy nhưng thời này con gái cao mét sáu mét bảy cũng là dáng chuẩn rồi. Nếu gương mặt đẹp chút xíu thì chắc chắn là người mẫu rồi đó! Nhưng có điểm lạ là, cô gái hình như không động đậy một chút gì, đứng hoài mười phút mà cũng chả thay đổi động tác gì hết. Nhưng nếu là quỷ thì tại sao lại có bóng và nếu là người thì tại sao lại kì quái như vậy?

Minhyun ngồi dậy, để ngoài tai những lời đe dọa "ma đó", "cậu mà ra là chết đó", "đừng mà, nếu cậu chết tôi không đoạt giải đâu mà còn liên lụy nữa đó",...của Ren. Cậu mặc áo khoác vào rồi chuẩn bị bước ra cửa, Ren rơm rớm nước mắt rồi nói:

-Đừng mà...Nếu cậu bị con ma đó bắt đi á, cảnh sát không tin tôi về ma quỷ thì tống tôi vào nhà giam bóc lịch mất!

-Họ không tin có quỷ...tại sao cậu tin? - Minhyun dừng lại, quay đầu nhìn Ren

-Tôi...tôi...Thôi, quên đi! ĐỪNG ĐI MÀ!

Minhyun đăm chiêu nhìn tên con trai mặt đẫm nước mắt trước mặt rồi lạnh lùng nói:

-Ok. Nếu cậu sợ tôi chết, sợ vào tù...chi bằng đi với tôi đi. Chứ ở đây, kẻo con ma nữ đó dùng chiêu "Điệu hổ ly sơn", dụ tôi đi chỗ khác rồi bắt cậu về tổ nó làm phu quân nó thì sao?

Ren không đáp, cậu quệt nước mắt rồi chẳng nói chẳng rằng rời giường, với lấy cái áo kimtan khoác lên người rồi mỉm cười nhìn Minhyun nói:

-Sống chết có nhau!

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Minhyun cuối cùng cũng đáp lại bằng nụ cười kiểu khinh thường khiến Ren khá chột dạ, nhưng sau đó cả hai đều nắm tay nhau rời khỏi lều...  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip