Nu Est Fanfic High School Ngo Mai Trang Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Bầu trời xanh trong huyền ảo, những đám mây bồng bềnh trôi như chiếc kẹo bông khổng lồ. Trên sân trường rợp bóng cây, phảng phất đâu đó mùi hoa phong lan dịu dàng. Ở một góc sân-nơi đặt chiếc ghế đá nhỏ, Minhyun trầm giọng hỏi:
-Đã về?
-Ừm...-Hany ngước mắt nhìn đôi chim sẻ đang chuyền cành, bao kí ức lại ùa về...Cô cúi mặt xuống đất, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cô nghẹn giọng nói:
-Thực sự, tớ đã quay trở lại được hai năm rồi, nhưng tớ vẫn luôn giấu cậu. Tớ xin lỗi, nhưng tớ không giám đối mặt với cậu, với sự thật...Mỗi khi nhìn thấy cậu, đi qua những nơi ba chúng ta đã từng đi với nhau, tớ đã từng nghĩ giá như thời gian quay trở lại, tớ sẽ vui lắm, tớ đã từng ước mãi mãi là trẻ con thôi! Để ba người chúng ta, tớ, cậu và Taehuyn lại được ở bên nhau, sống những ngày tháng giản đơn, bình thường, tất cả đều thích nhau, không ai hơn ai và coi nhau như người nhà..Min à, cậu có muốn thế không?
-...Không - Minhyun lạnh lùng đáp, đôi màu hổ phách trở lại cái trạng thái vô hồn vốn có. Hany sững sờ nhìn thẳng vào mắt Minhyun:
-Cậu đã thay đổi!
-Theo thời gian, cái gì cũng sẽ phải thay đổi, mãi mãi là thế...mãi mãi...-Giọng Minhyun trầm xuống. Một giọt nước mắt khác lại chảy dài trên gò má. Hany quệt nước mắt:
-Đúng, cái gì cũng phải thay đổi, thay đổi...haha...Nhưng...cái chết của TaeHuyn không bao giờ có thể thay đổi! Dù 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm đi cho nữa nó không thể thay đổi!
-Hừ, chỉ áp dụng với vật sống-Minhyun cười lạnh một cái.
-Thôi, quên đi! Hãy nói vấn đề khác, dù sao cũng nên mừng chứ, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau mà!-Hany nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn...
-Cô chuyển tới đây làm gì?
-Làm gì ư? Tớ mong rằng chúng ta vẫn có thể như xưa! - Hany nhìn Minhyun bằng ánh mắt long lanh.   

-Không thể nữa rồi! - Minhyun lạnh lùng đáp rồi đứng dậy đi thẳng. Hany nhìn ngồi trên ghế đá lẩm bẩm "không thể ư? Hahaha, rồi sẽ có thể thôi! Minhyun, tôi thích cậu và hơn 5 năm trước nhiều lắm...TaeHuyn à, cậu đáng lý ra không nên xuất hiện trên đời..tôi hận cậu!" Nói xong, Hany cũng đứng dậy mà đi mất...
Ren từ sau ghế chui lên, mặt nghệt ra rồi lắc đầu ngắn ngẩm "Haiz, nói rõ lâu mà chả hiểu cái gì hết! Mất công ta nghe trộm mà!" Ren thở dài rồi đi về hướng canteen. Nhưng chưa hết, Aron với Jr đang trốn sau bụi cỏ cũng đứng dậy. Aron hỏi:
-Jây! Ren làm sao vậy nhỉ? Tự nhiên chui sau mông người ta hóng chuyện!
Jr nhún vai cười khổ một cái, hai người lại đi về hướng canteen. Cùng lúc, Baekho trốn trong thùng rác ló đầu ra, gãi mặt gãi tai mà chả hiểu cái mô tê gì hết. Cùng lúc, bác lao công cầm chiếc Iphone6s nghi vực:
-Điện thoại ai mà vứt đây vậy nhỉ? - Bà hỏi nam sinh đứng cạnh:
-điện thoại này của cháu à?
-Không, cháu không dùng cục gạch!
-Haiz...-bà lại ném nó vào thùng rác...
"5phút sau"...
-áááaaaa!! Iphone 6S của tôi,.mất rồi!!!!!!!!!!!!-vừa nói Baekho vội chạy ra khu chứa rác của trường...
...[Trên đường về]...
Minhyun hôm nay đi bộ về, Hwang phu nhân đã hỏi tại sao nhưng cậu không trả lời. Với chiều cao ngoài mét tám nên đôi chân cậu cũng dài không kém. Dù đi nhanh nhưng vẫn toát lên khí chất khác người...Nhưng cậu cảm giác có bước chân vội vã đi theo sau, mỗi khi quay lại thì Minhyun lại chả thấy ai. Nhưng dựa vào bước chân cậu có thể đoán đây là một nam sinh cấp III, cao tầm mét 78,80 và không quá 60kg. Minhyun cố ý quẹo vào một góc tối...Một bao tải lớn sắp chụp vào người cậu thì "Hây aaaaaaaaaa~"   

 -Ááááá!!!-Từ trong con ngõ nhỏ, cất lên tiếng hét ai oán, thê lương như lợn bị chọc tiết. Tiếng hét vang tới tận tầng bốn mươi của khu chung cư đối diện và cả căn biệt thự sử dụng kính cách âm gần đó. Tiếng hét không phải ai khác, chính là Ren! 

-Hức...nữ sinh kiểu gì vậy hả?! Đánh người như...ááá-Ren lại bị một cú đấm sượt qua mặt. Cậu ôm đầu gối ngồi trên đất, mặt be bét máu.
[15' trước]
Khi Ren định tấn công Minhyun từ phía sau thì bị một nữ sinh tung cú đá vào đầu khiến cậu ngã lăn ra đất. Chưa kịp nói nặng nhẹ, cô ta tiếp tục đấm đá liên tục cho tới khi Minhyun nói "Dừng tay"...
[Hiện thực]
-Tên kia! Ngươi tại sao định tấn công Minhyun?-Nữ ma đầu hếch mặt về phía Ren. (Nữ ma đầu là biệt danh Ren đặt cho nữ sinh này)
-Tỷ tỷ à, bắt nhầm thôi mà...Thực ra, bạn này là bạn học của em! Chỉ trêu thôi, trêu thôi mà!-Ren gắng đứng dậy rồi vắt tay lên vai Minhyun nặn ra nụ cười giả dối. Ngay lúc này, Minhyun tuyệt tình hất tay cậu xuống và Ren...hạ cánh dưới đất cái bộp. Nữ sinh cau mày rồi cố dãn ra, mỉm cười:
-Vậy à? Em là Hwang Minju, em gái Minhyun. Rất vui được làm quen.
-Oái, em gái á!!! Cô...cô...cô...-Ren trợn tròn mắt lên.
-Sao?
-Lão hóa nhanh quá!
...Bụp bụp, bịch bịch, uỳnh uỳnh, "ááááá"...Loạt tiếng đánh đấm và tiếng hét lên trong con ngõ hẻm...
[30' sau]
Ren quệt máu trên miệng mà lết đi, mọi người trên đường nhìn cậu với ánh mắt kì thị đáng sợ...Tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng chảy ra rất nhiều máu. Chúng đọng lại khô cứng, thâm đỏ, nhìn thực sự rất tàn nhẫn...Vừa đi, cậu ta vừa rít lên "Hwang Minhuynnn, Hwang Minjuuuuu, giám hành hạ ta ra nông nỗi này...mối thù này ta sẽ không quên đâu, các ngươi sẽ phải trả giá ...hahahaha...khụ khụ"
...
[Ngày hôm sau]
-Đại ca Choi bị sao vậy?
-Đại ca, đại ca! Ai làm cho huynh ra nông nỗi này? Để tôi cho hắn biết tay!
-Ren, cậu bị ai đánh vậy?
-Ren, Ren, đau lắm không?
-...
Cả lớp ùa vào hỏi thăm Ren. Còn Minhyun vẫn đang ngủ ngon lành. Ren trầm giọng nói:
-Là Minhyun và em gái hắn!
Ren nói xong, cả lớp dần tản mát đi chỗ khác vì họ đều biết Minhyun không phải người muốn động đến là đến.
Hana - con gái chủ tịch thành phố Seoul. Là một cô nàng kiêu căng, ngạo mạn, xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, không xem ai ra gì. Cô từng là du học sinh sống nhiều năm tại Mỹ, đoạt nhiều giải Toán, Lý, Hóa quốc tế. Bên cạnh vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy, cô từng đoạt nhiều giải "Miss Idol"; "Teen Idol"; "Cô gái của năm",...Ngoài thông minh, xinh đẹp, Hana còn là một nữ sinh học võ giỏi nhất thành phố. Từng đoạt nhiều giải nhất, nhỉ thành phố,...Là 1 hot girl của đất nước, nhưng cô lại dành tình cảm sâu sắc cho Ren...
Hana mỉm cười lạnh nhạt đi tới bàn Minhyun. Từ xa, Ren nhìn Hana đầy cảm kính. Cậu biết võ của cô nàng thật sự rất rất tốt, đương nhiên là hơn Minju rồi. Cậu mắt sáng lên nhìn Hana rồi liếc nhìn Minhyun bằng đôi mắt khinh bỉ..."Ngươi hãy xem sự lợi hại của ta! hahaha"   

 Hana đi tới chỗ ngồi của Minhyun, cô đưa bàn tay trắng nõn của mình từ trên cao đâm thẳng móng tay vào lưng cậu...nhưng nhanh như cắt, một con dao nhỏ bay từ xa, sượt qua tay Hana khiến bàn tay chảy rất nhiều máu. Cô ta túc giận liếc nhìn kẻ tấn công mình...là Hany-học sinh chuyển trường. "Trông con nhỏ ẻo lả vậy mà lực qua thật mạnh!" Hana thầm nhủ, rồi bỏ đi để giữ cho mình danh dự.

 ...   


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip