CHAP 6: Phải làm sao để giải đáp (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hả! - Tenma bước ra và nhìn thấy cảnh tượng mà chính đôi mắt cam ấy đang nhìn.
Một người đàn bà tóc bạc, thân hình nhỏ bé đang nằm trước cửa nhà. Hai cậu nhóc nhìn nhau chẳng biết phải ứng xử ra sao. Tsurugi lấy ngón tay chọt chọt vào thân người phụ nữ. Thân hình ốm yếu ấy lạnh ngắt như đóng băng. Trong một giây định mệnh, chàng tóc xanh liền bỏ cặp xuống quăng cho thằng bạn giữ, cậu một mạch cõng bà ta đến bệnh viện. Tenma cứ trơ mắt ra nhìn, cậu chẳng hiểu gì, giờ đầu óc chỉ rối tung rối mù lên mà thôi. Tenma ôm chặt chiếc cặp trong tay, đôi mắt đen xám lây động lo lắng. Còn cậu kia thì kịp thời đưa người đàn bà tóc bạc đến bệnh viện. Tsurugi đứng bên ngoài phòng suy nghĩ. Cậu ghét lắm khi phải vào đây, cái bệnh viện đáng ghét ấy, tại sao chỉ là vì cái bệnh viện đang chứa một cái xác mà cũng không hẳn là cái xác, nó thuộc về người con trai tóc nâu kia. Nói thì ai cũng biết, Tsurugi ngồi một chút thì bước đi, từng bước chân của cậu như kéo nổi buồn theo, cậu lên cầu thang, trước mắt cậu sao mà cầu thàng dài ngoằn thế kia như thể là chân trời không lối ra. Đứng khép mình phía sau cánh cửa, chàng tóc xanh chẳng dám đứng thêm được nữa. Cái xác nằm ở đấy, bất động đấy, im lặng đấy. Cậu hít một hơi dài rồi quay đầu lại nắm chặt đôi tay, cắn đứt lương tâm mình mà mặc kệ cái xác kia đi. Vừa mới quay đầu thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cô nàng tóc xanh dễ thương, mái tóc ngắn ngang vai, Aoi vỗ vai Tsurugi cười. Ngồi ngoài hành lang, Aoi nói chuyện với Tsurugi, chàng tóc xanh thở dài một tiếng rồi với đôi mắt nham hiểm cười chọc nàng tóc xanh một tiếng:
- Nè tui nghe nói người ta đồn rằng Tenma bị "cong cong, quẹo quẹo" ấy!
- Xạo xạo bán gạo không, Tenma yêu tôi sao mà "cong cong, quẹo quẹo" chứ! - Aoi cười nhẹ.
Tsurugi cũng cười theo nhưng nụ cười ấy có là thật hay chỉ đơn giản là sự giả tạo mà cậu đang cố giấu mọi người. Cậu xin phép về trước, ngưng cuộc nói chuyện, bước đi cậu vứt lon nước ngọt, lon nước giờ biến dạng, nó bị bóp méo rồi nằm trong đống rác mà đau khổ. Chàng tóc xanh đi nhanh xuống dưới phòng người phụ nữ, vừa bước từng bước một, miệng vừa lầm bầm trong đau khổ. Ừ thì Tenma không cong, không sao chẳng lẽ cậu cong à Tsurugi? Vừa đặt chân xuống sàn, cậu thấy bóng dáng ai đấy vừa thoáng qua. Cậu nheo mắt nhìn qua rồi giựt mình chạy theo cái bóng ấy. Đôi chân cậu thoăn thoắt rượt theo, đôi tay cậu nắm lấy tay người kia, bàn tay cứ rút lại đau khổ, nhưng rồi tiếng nói tha thiết ngân lên:
- Buông tôi ra!
- Không, bà vẫn chưa khoẻ mà!
- Tôi phải đi!!!
- Tại sao??? - Tsurugi nắm chặt.
- Tôi...phải tìm con tôi... - Nước mắt bà oà ra rồi một phút im lặng bà xỉu xuống chân chàng tóc xanh. Cậu nhóc nhìn bà rồi thở dài.
.
.
.
Trưa xuống, ánh nắng đang gay gắt chiếu xuống thành phố như lửa đốt. Đôi mắt lơ đãng của bà ta mở ra, trước mắt bà là chiếc quạt trần quay mãi, khuôn mặt của cậu con trai tóc xanh chèn vào vùng nhìn thấy của bà. Bà giựt mình tĩnh dậy, hoảng hốt rồi bật người dậy như một con điên, Tsurugi nắm lấy vai bà lắc người cho bà ta bình tĩnh, mái tóc bạc của bà rủ xuống kèm theo những tia nắng len lõi dưới tán lá chiếu vào trong khiến mái tóc trở nên vàng kim rực rỡ. Bà xụ mặt xuống, buồn bã. Không biết bà buồn, tại sao bà buồn? Tsurugi nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Bà ơi!
- Tôi cần tìm con tôi... - Nước mắt bà lăn xuống má.

[Một ảnh gif hoặc video đã được thêm ở đây trong phiên bản mới hơn của Wattpad. Cập nhật ngay bây giờ để xem.]

Thời gian như ngưng lại, từng giọt cứ rơi xuống không biết khi nào là hết, ánh dương chiếu qua rèm cửa sổ, nhẹ nhàng ánh lên giọt nước mắt. Mẹ tìm con, lúc này chỉ là nước mắt, chỉ là đau khổ, là một vùng trời của sự lo lắng và quyết tâm. Chàng trai trẻ nhìn bà cụ một hồi, cậu cảm thấy có gì đó rưng rưng, có cái gì đó mới mẻ, một thứ tình cảm kì lạ đối với cậu. Cái tình cảm ấy làm cậu mỉm cười trong giọt nước mắt, rồi nhắm lại đôi mắt cam, giọt nước lăn dài. Tsurugi nói một tiếng nhỏ nhẹ:
- Tôi...sẽ giúp...bà...!
Cậu nhóc làm cho cả tâm hồn người mẹ được yên tâm hơn, bước ra khỏi phòng cậu cười một tiếng rồi khuyên bà vài lời. Chỉ để động viên bà, Tsurugi đã dặn bà đủ thứ, và điều quan trọng là chiều nay bà ta sẽ được ra viện. Cơn gió chợt ùa qua, một ai đó hay một thứ gì đó vừa cười, một nụ cười mãn nguyện. Chàng trai tóc xanh bước ra ngoài, ngồi bệt xuống trước cửa, nước mắt không thể ngưng được. Mẹ cậu đâu, cậu đau? Mẹ cậu sao, cậu buồn? Phải làm sao... Nước mắt càng ngày lăn dài trên má nhiều hơn, bầu trời thì tối, chỉ toàn là mưa. Cậu chỉ biết ngồi đó, không nhịn được những cảm xúc mới mẻ, miệng cậu không ngừng lắp bắp tiếng mẹ thật nhỏ mà đau khổ làm sao... Bỗng một hơi ấm nào đấy đến với cậu, một cái ôm từ trước mặt cậu, một vòng tay kì lạ. Hơi ấm như lan toả xung quanh người cậu, chàng tóc xanh cảm giác như một người quen, vòng tay như đang đánh thức trái tim cậu, giọng nói ngọt ngào cất lên. Khóc đi Tsu. Mở đôi mắt của mình ra, màu cam tròn xoe nhìn chằm chằm vào thứ không thể tin được, hơi ấm ấy lan toả từ hình ảnh người đàn bà có mái tóc xanh tuyệt đẹp, đôi mắt bà cười, một nụ cười. Khuôn mặt cậu như cứng đơ ra nhưng rồi đôi mắt cậu dịu xuống, đôi tay cậu đan xiết nhau ôm lấy người đối diện. Ngồi một chút khi nươc mắt cậu đã ngưng chảy dài, Tsurugi mở mắt mình ra, trước mặt cậu lúc này là hình ảnh hoàn toàn khác. Cũng là bàn tay ấy, cũng là vòng tay ấy, cũng là hơi ấm ấy, hình ảnh cậu con trai trạc tuổi mình có mái tóc nâu và hai lỗ xoắn quen thuộc xuất hiện. Đôi mắt xám đen ánh lên một cái nhìn thân thiện. Tsurugi đứng dậy từ từ rồi phủi quần áo, Tenma đứng đó cười, nụ cười quen thuộc khi nảy.
Tiếng nước chảy tan tác, chàng tóc xanh lấy tay hứng rồi tạc chan chát vào mặt, cậu thở gấp rồi nhìn vô gương suy nghĩ. Một thứ gì đó đặc biệt.... Tenma đứng bên ngoài đợi, cậu cứ lắc cái đầu qua rồi lắc cái đầu lại như thể là con nít, cơn gió ào qua cửa sổ tóc chàng trai đung đưa theo, Tsurugi bước ra với khuôn mặt lạnh lùng của thường ngày. Cậu đi ra khỏi bệnh viện rất tự tin, Tenma cứ như con vịt lẻo đẻo theo sau chàng trai soái ca lạnh lùng kia. Bước đi bình thường, đôi chân lại bước nhanh hơn một chút, thoăn thoát nhón chân cậu chạy. Ào ào như cắt xén qua gió, chạy thật nhanh về nhà, ngước mắt nhìn phía sau... Ơ Tenma đâu rồi? Mặt Tsurugi lúc này như cứng đơ ra, cậu lo lắng và bắt đầu đi tìm chàng trai tóc nâu kia. Chạy thẳng rồi quẹo qua quẹo lại, muốn mòn cả gót. Chạy thật nhanh, đôi lông mày cậu có lại lo lắng, nhìn xung quanh mình, cậu chạy qua như xén cả gió. Mỗi bước chân của Tsurugi ngày càng nặng nề, dừng chân lại, thở hồng hộc đôi mắt cam nhìn qua lại như muốn khóc. Tại sao vậy, Tenma đâu? "Reng" tiếng điện thoại reo lên, nó rung trong túi quần cậu. Tay chàng tóc xanh nhanh chóng đút vào trong tìm điện thoại, cầm nó vỏn vọn trong tay, không cần biết ai gọi cậu liền mở chiếc điện thoại ra rồi quát thật to vào đó khiến cho đầu dây bên kia muốn điếc cả tai:
- TENMA À, CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ!?
- Gì vậy, đứa nào là Tenma? - Giọng Taiyou vang lên trong điện thoại. - Nghe này Tsurugi, tớ không biết cậu đang tìm cái thứ khỉ gió gì tên Tenma nhưng mà tớ có chuyện cần nói nên mới gọi... - Taiyou nói với giọng hổ báo. - Tôi không thích cậu đâu Tsurugi, lời tôi nói chỉ là giả thôi... HAHAHAHA!!! - Chàng tóc cam cười ha hả vang trong điện thoại như một thằng điên.
- Haiz!!! - Tsurugi tức giận cúp máy. - Đang gấp mà cứ gặp mấy thằng điên!!! - Tsurugi bĩu môi.
Lại tiếp tục chạy, tráng cậu bắt đầu đổ mồ hôi đẫm hơn, bước chân cậu chạy qua phần đường băng qua mà không nhìn cả đèn đỏ. Bộ cậu điên sao trời? Rối cho cậu rồi, Tenma chỉ là một linh hồn chỉ có cậu mới nhìn thấy thế là chẳng thể hỏi ai được. Mái tóc xanh như ướt đẫm những mối suy nghĩ, những lo lắng dọc đường nảy giờ. Rồi bỗng dưng chân cậu lài tiếp tục chạy, cứ thế như đang đặt chân trên một khoảng không vô định cứ kéo dài mãi. Nhưng kì lạ thay, nơi hiện tại cậu đang đặt chân là nơi mà chính cậu vừa đi qua trong 1 tiếng đồng hồ vừa rồi. Bệnh viện, cậu quay lại nơi ấy. Lo lắng nhìn ra đường không chắc rằng cậu ta có thể ở xung quanh, thê rồi bỗng có tiếng nói thoát ra từ phía sau lưng cậu. Tsurugi quay lại, đôi mắt ngở ngàng trước người bạn Tenma ngựa ngốc của mình. Chàng trai tóc nâu khi nảy vừa bước vừa nhìn xuống đôi bàn chân mang giày và đôi tay thù cứ vảy đi vảy lại liên tục, nước ướt hết cả ra. Đứng dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa chuẩn bị tàn, mái tóc nâu ánh lên tinh nghịch, người tóc nâu như một đứa trew cứ thích hoạt động. Trong phút chốc của mỗi hơi thở, Tsurugi chạy tới ôm chầm lấy cai con người trước đôi mắt cam trìu mến nhẹ nhàng của cậu. Tenma đứng hình, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết rằng bỗng nhiên người bạn của cậu trao cho cậu một cái ôm kì lạ, nó như lan toả sự hạnh phúc. Do Tenma thấp hơn Tsurugi một chút nên Tenma mới bị ôm mà còn nhón chân lên... Buổi trưa cứ thế mà tàn dần, chàng trai tóc xanh cứ ôm cái người tên Tenma kia cho dù có nhiều người đi qua lại và nghĩ cậu bị khùng, một hồi lâu sau khi chàng tóc xanh nghe thấy tiếng cầu cứu thiết tha Tsurugi ơi, Tsurugi à thì cậu mới chợt nhận ra mình đang ôm Tenma thắm thiết nên vội vàng buông tay ra. Đôi mắt cam nhìn qua chỗ khác chớp chớp liên tục rồi ho một tiếng, cậu bước đi về nhà, Tenma như chú ngựa con cứ lẻo đẻo theo sau cậu chủ của riêng cậu. Như vậy là hai cậu nhóc đã mất đi đồ ăn cho buổi trưa của mình rồi. Nah chẳng sao, miễn là cứ đi sau nhỏ nhẹ như thế là được rồi.
Tenma nghĩ lại cảnh tượng lúc nảy, cái ôm thật chặt, thật ấm dành riêng cho cậu. Cậu nhóc cười một cách khoái chí, bụm miệng lại để không lên tiếng nhưng hình như đã bị lỗ tai sói của Tsurugi nghe thấy, chàng trai quay đầu lại nhìn chàng tóc nâu một cách lạnh lùng hết chỗ nói, rồi liếc cậu một cái đáng sợ. Tenma bịu mặt xuống không dám nhìn Tsurugi nữa mà chỉ biết nhìn xuống dưới đi theo đôi giày màu trắng ở phía trước. Bỗng Tsurugi rẽ hướng, không cãi lời cậu chủ, Tenma đi theo, vì nhìn xuống dưới nên cậu nhóc chỉ biết rằng mình đang đi vào chỗ mua sắm to như siêu thị chẳng hạn. Tsurugi dừng lại, làm Tenma một phát như tai vào tường, ngóc đầu dậy chàng trai tóc nâu nhìn thì ra là chỗ bán điện thoại, Tsurugi móc chiếc điện thoại của mình ra và hỏi xem có cái nào giống, thì cô bán hàng xinh đẹp mới đưa ra cho cậu, giơ cái thẻ ngân hàng ra trước mặt bà cô, xẹt xẹt mấy cái cuối cùng cậu bước ra với cái giỏ đựng điện thoại và những phụ kiện khác. Á dà chắc chắn là mua cho cậu rồi chứ tại cái thằng Taiyou đáng ghét chứ bộ, tự nhiên cười cả đống vào như một thằng điên.
- Cái đó cho ai vậy, Tsurugi? - Tenma chạy lên nhìn.
- Cho tui! - Tsurugi lướt qua Tenma thẩn thờ.

Tenma gục đầu xuống với câu trả lời kì quạc của đứa bạn. Từng bước lớn rồi từng bước nhỏ cứ kéo nhau liên tiếp theo thời gian. Về tới nhà cũng là khi chiều gần tà, ngồi trong nhà với mấy thứ khi nảy chàng Tsurugi mua, cậu đã gắp chúng lại với nhau. Tenma thì quét nhà, từng nhịp đi nhịp quét như quấn quýt lại với nhau. Câu hỏi đặt ra là chiếc điện thoại đó là dành cho cậu thiệt sao? Làm xong hết mọi thứ, Tsurugi bỏ vào trong giỏ rồi đi lại chỗ Tenma đang đứng. Vì lo bận việc quét nhà nên chàng tóc nâu đã vô tình bước lùi rồi ngã vào lòng cậu con trai đang đứng phía sau mình. Một điều bất ngờ, con ngựa ấy ngước khuôn mặt bầu bỉnh của mình lên, trong đôi mắt xám long lanh ấy xuất hiện một hình ảnh màu cam ngọt ngào. Tsurugi gục đầu xuống nhìn cậu, mắt chạm mắt. Gần như thời gian ngừng trôi trong khoảng khắc nào đấy, nhịp thở như tắt hẳn đi theo những tia nắng cuối cùng còn sót lại để bước qua chiều tà lặng lẽ. Bỗng nhiên mặt hai cậu nhóc đỏ hết lên, Tenma nhanh chóng gục dậy và thế là binh một cú thật mạnh vào trán của chàng Tsu soái ca.

Tsurugi nhanh chóng quay đi chỗ khác, Tenma cũng vậy, đây không phải là lần đầu tiên hai đôi mắt tuyệt đẹp ấy chạm trán nhau. Tenma cầm cây chổi lắc qua lắc lại như một con robot dù biết rằng đằng sau ấy là gương mặt đỏ chót của câu, còn cậu nhóc tên Tsurugi kia thì xoa xoa mặt mình rồi quay lại với khuôn mặt chửng chạc, đôi mắt cam liếc sang chỗ khác như muốn né tránh một diều gì đấy. ngẩn mặt nên trời cao, Tsurugi nói với giọng người lớn:

- Cái này là của nhà ngươi!

-Thiệt ư? Cậu tặng tớ thiệt à? - Tenma mở to con mắt xám long lanh ấy ra, lúc ấy có thể là lúc cậu nhóc nhìn dễ thương nhất.

- Ờ... Ừm... - Tsurugi bất ngờ trước hành động của cậu bạn. Gương mặt lại bắt đầu có những vệt đỏ nho nhỏ xuất hiện. - Làm gì có, đâu dễ vậy! Tui lừa nhà ngươi chút xíu thui. - Tsurugi diễn những giọng cười giả tạo.

Chàng tóc nâu khự mặt xuống buồn năm giây, cậu nhóc lại trở về với trạng thái ban đầu, vần những bước đi nhỏ, những tiếng rột rạt chổi quét. Chàng tóc xanh len lẻn đi những bước nhỏ của mình để không lên tiếng. Vào trong căn bếp cũ, nhìn xuyên qua cái cửa sổ thân thuộc, cậu thấy được giờ đã là chiều, cũng giống như lòng cậu. Đôi mắt cam như muốn òa khóc một lần nữa. Nó tự hỏi tại sao nó lại yếu đuối đến vậy, nó tự hỏi liệu rằng nó sẽ dũng cảm đứng lên để tặng chiếc điện thoại này cho Tenma? Nhưng rồi kì lạ thay, tại sao thế, sao nó suy nghĩ đến cậu nhóc tóc nâu nhiều vậy, cậu ta chỉ là một cậu nhóc bình thường ở nhờ nhà cậu qua ngày thôi mà? Tsurugi thở dài rồi nhanh chóng bước lên lầu soạn đồ, vì chiều nay cậu có một nhiệm vụ rất quan trọng.

Tenma ở dưới nhà vẫn thở dài vì tự cho mình là số ăn ở không được một cái điện thoại từ đứa bạn thân. Cơ mà khoan, tại sao lại là bạn thân. Tenma bỗng như giụt thót tim lên, đôi mắt nó sáng rực trước tâm hồn của nó. Tại sao nó và chàng trai tóc xanh kia lại thân với nhau? Tại tim cậu đập thật nhanh khi chỉ vùa chạm mắt trong phút giây yên tĩnh ấy? Cậu bị làm sao thế này. Đôi mắt xám xụ xuống trông như buồn ngủ, nhưng thật sự là không phải vậy, có một cái gì đó đang độc chiếm cả cơ thể cậu. Nổi buồn. Tenma nhẹ nhàng đi ra căn bếp cất cây chổi đi, cũng tai căn bếp nầy, Tsurugi bước xuống những bậc thang mà chẳng nhìn cậu một cái, coi như cậu chẳng là cái thái gì để để ý đến cả. Chỉ là một thứ vô dụng...

Chàng tóc xanh đi ra khỏi cửa, cậu chẳng thèm dặn Tenma một tiếng. Chàng trai kia thì mặt trầm ngâm nhìn những dòng chữ mà cậu cho chính là chìa khóa quan trọng để giúp Tsurugi. Nhưng hình như chiếc chìa khóa bị mất đi một phần quan trọng rồi. Cậu từ từ đặt đôi tay của mình lên ngực, từng hơi thở từng nhịp đập như hòa quyện vào nhau, như sông rồi cũng đổ xuống bể. Nhỏ nhẹ cậu thủ thỉ:

-Chẳng phải câu trả lời là.....

Chưa nói hết câu, một cơn gió như xòa xoạt tới biết bao giận dữ, tiếng cánh chim phành phạch vỗ mãi. Tenma chăm chú nhìn vào những gì trước mắt, càng ngày tiếng cánh vỗ càng nhỏ dần như đi vào hư không, rồi nhè nhẹ cậu ngửi được một mùi hương quen thuộc, tiếp tục cậu lại nghe những tiếng cót két như tiếng bước chân. Đứng trước mặt cậu là người phụ nữ tóc xanh xinh đẹp quen thuộc. Người phụ nữ mỉm cười với Tenma một cái như muốn báo trước với chàng ngựa rằng một điều gì đó sẽ xảy ra. Đôi môi ửng hồng, Tenma cười và chào lại hạnh phúc, cậu chưa hề biết, phía sau nụ cười ấy là một cái gì đó thật quyền lực.

- Tenma, chào con... - Người phụ nữ lên tiếng đầu tiên.


END CHAP 6

P/s: Cho Viz xin mấy cái bình luận của mấy bợn để học tập lỗi sai nhé, cảm ơn. ( sai chính tả là khỏi nói luôn, tự biết mình trong số đó, *nước mắt tuôn rơi*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip