CHAP 12: Kí ức còn thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tsurugi tiến tới chiếc bàn học của mình rồi lẹ tay nhặt miếng giấy lên. Đôi mắt cậu chạy qua lại theo dòng chữ, trong giấy ghi:
Tenma này, ta quên nói, con có 2 lựa chọn sau đây:
+ Con sẽ phải tìm thứ mình cần đổi lại khi trở về con sẽ mất đi thứ đó nhưng lại là một chủ đề khác
+ Người nắm giữ cái con đang tìm sẽ phải hi sinh vì con nhưng đổi lại con sẽ có được thứ đó.
P/s: Do phải nói chuyện với con nên ta quên mất.
Cánh tay chàng trai buông lỏng ra, cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Đôi chân cậu đứng chẳng vững nữa, nó gục xuống, cậu quỳ. Cái lưng dài tựa vào chân bàn. Ngước mặt lên như không muốn để những giọt lệ lại rơi, cậu cười một cái đau lòng. Không chỉ cậu đau mà một ai đó cũng sẽ đau. Cậu không muốn, có cần phải vậy không...? Cậu phải làm sao...? Tsurugi chẳng thể chịu được nữa, gục khuôn mặt trắng trẻo kia xuống, nắm chặt miếng Note trong tay như muốn xé nát nó. Chàng trai chụm chân lại, úp mặt vào đầu gối, từng giọt, từng giọt khẽ rơi. Ướt đẫm những sự nhung nhớ, ướt đẫm đôi đầu gối. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại đau đớn đến vậy. Lụi tàn rồi, mọi thứ... Trong căn phòng ngủ giờ chỉ còn những tiếng híc híc thật khẽ, thật đau lòng. Tsurugi cắn môi tự khuyên mình đừng khóc nhưng điều đó hình như là không thể...
Một giọt...
Hai giọt...
Nào cậu biết không...
Ba giọt...
Bốn giọt...
Sự đau khổ nghẹn ngào...
Tsurugi ngồi đấy trong bóng đêm tuyệt vọng, những điều cậu làm sắp tới sẽ là những điều cuối cùng. Có lẽ điều kì diệu sẽ không xảy ra nữa... Trong cái đầu kia chỉ là một hố đen, toàn những câu "vì sao...?", "tại sao...?". Hoàn toàn là không biết. Một thứ đen tối, Tsurugi buông tay ra, than trời, than đất...
    Cậu ngồi trong phòng, một góc, im lặng. Hai cánh tay gầy trắng nõn chống thân hình cao của cậu dậy. Đôi chân bước đi nặng nề, cậu không nghĩ chính mình sẽ làm điều này nhưng cậu sẽ giúp Tenma. Trời đất như quay cuồng, đôi mắt cam lờ đờ nhìn mọi thứ nhạt nhoà xung quanh. Rải bước một cách nhẹ nhàng đến phòng tắm, đóng cửa sầm một cái như tắt cả những dòng tâm tư. Ánh hoàng hôn bắt đầu gợi mở, những mảng màu êm đềm đặc sắc đan xen nhau. Một cảm giác yên bình nhưng sẽ yên bình nổi không đối với người con trai đang phải trằn trọc với quyết định của mình. Bóng dáng cậu học sinh đang ở trong căn bếp trống, chỉ có cậu với gió. Cơn gió đêm man mác thổi qua cửa sổ làm tung bay rèm cửa như đang vãy tay. Điều đó cũng chẳng sung sướng để mà hưởng thụ... Dáng vóc gầy với kiểu đứng lạnh lùng của chàng trai như gợi nhớ đến những phút giây đầu, những phút mới gặp nhau. Tsurugi đặt ly nước xuống bàn, không còn bận tâm đến sự xuất hiện của người bạn mang cái tên Tenma, cậu gục mặt xuống cười. Đôi môi nhẹ mỉm, đôi mắt khép nhẹ nghiêng đầu, có thể đó chính là cái cố gắng cậu muốn... Đôi môi như chẳng muốn lên tiếng, vì cậu biết... Phá tan cái im lặng kia, Tsurugi nói thầm một mình:
    - Câu trả lời là "Love" chứ gì... My dear, the main thing you need is Love...
- Đúng rồi đấy! - Tenma hồn nhiên lên tiếng.
- Ơ, Tenma... - Tsurugi quay nhìn ra cửa.
Tenma đáp trả cho sự bất ngờ của Tsurugi chỉ bằng một nụ cười tuy rằng cậu biết điều đó là điều đau nhất mà cậu từng làm. Người tóc nâu vòng tay ra sau bước lại gần người bạn của mình. Tsurugi quay đi, đôi má cậu đỏ ửng, không phải đỏ vì ngượng mà đỏ vì sự yếu đuối khi phải chấp nhận cho người bạn cậu yêu ra đi. Mái tóc xanh rủ xuống che đi đôi mắt cam buồn bã, Tenma nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình, cậu hiểu. Ánh hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho trời đêm tuyệt đẹp. Chàng tóc nâu biết cậu sẽ mất Tsurugi nhưng cậu vẫn phải cười để chứng tỏ cho "người ta" thấy cái hạnh phúc của cậu. Đôi tay nhỏ của con ngựa con từ từ ôm chặt lấy eo chàng trai tóc xanh, mọi chuyện tưởng chừng là dễ nhưng sự thật là rất khó và có thể nói cái ôm ấy sẽ là cái cuối cùng mà Tenma chủ động. Úp khuôn mặt mình vào cái lưng dài vững chắc của người bạn, mỉm cười trong đau đớn, nhắm đôi mắt xám lại, hàng mi mỏng chạm vào phần lưng bỗng nhột nhưng ngoài ra, một thứ ướt át chải dài xuống. Tenma khóc. Hai dòng nước chảy dài trên má thấm vào chiếc áo trắng của cậu bạn. Những dòng chảy sao mà tha thiết, sự buồn bã, nỗi thương nhớ. Môi cười mà sao lòng lại đau...
Đặt đôi tay trắng gầy lên bàn tay nhỏ nhắn kia, Tsurugi chỉ cười một cái nói một tiếng yêu thương:
-Baka...
Cái giọng nghẹn ngào như chặn cả một khoảng không, thời gian đọng lại thật lâu... Tenma vẫn ôm lấy thân hình gầy, một lúc lâu sau, đôi tay mệt mỏi của cậu đã rã rời, khẽ buông bàn tay. Tenma gục mặt mình xuống bước lên lầu, đôi bàn tay dụi dụi giọt nước mắt khi nảy. Đôi chân thoăn thoắt của chàng học sinh bắn thẳng lên lầu ôm chầm lấy người bạn, Tenma hờ hững, đôi mắt xám cứ mở to ra long lanh đọng lại giọt lệ nào đấy. Ôm chặt người bạn trẻ trong vòng tay rộng của mình như ôm một con thú bông mềm mại. Cầm cậu đặt lên máu tóc nâu mượt mà, khẽ đặt đôi môi lên mái đầu xoắn ốc ấy. Vừa buông môi hôn, vừa thả lỏng tay, Tsurugi nói nhẹ nhàng như ánh trăng ngoài trời:
- Ngủ ngon nhé... Mastukaze Tenma...!
.
.
.
"Ten...ma sao?" - Một giọng nói ngọt ngào vang lên...
.
.
.
"Tớ...xin...lỗi...cậu..." - Lại một giọng nói khác nhưng chững trạc hơn...
.
.
.
"Uhm..." - Một thứ giọng buồn bã...
.
.
.
Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng ấm áp, Tenma vẫn còn nằm trên giường. Cậu ngủ say như chết, khuôn mặt nhỏ dễ thương làm sao... Mái tóc nâu phủ lưa thưa xuống trán cậu, sóng mũi cậu,... Trong sự im lặng bất tận của buổi sáng ngủ nướng, Tsurugi đã dậy từ lúc nào, cậu đã xách cặp đi học mag không chào một tiếng. Cậu đi chỉ hôn trán người kia một cái mà thôi... Tặng nhau buổi sáng vậy là được rồi...
Trong lớp học, Tsurugi ngồi cắn bút nhìn ra cửa sổ. Cậu không nhìn ai cả và cũng chẳng chờ ai cả, mà cậu chỉ suy nghĩ rằng cái thứ mà Tenma muốn tìm ấy là gì. Chống cầm tâm tư, Taiyou chọi giấy qua trúng đầu cậu mấy lần mà vẫn chẳng tỉnh được con người trầm tư kia. Taiyou không được thì tới lượt giáo viên ra tay, bà cô kêu một tiếng như muốn banh cái trường, Tsurugi bỗng quay lại, khuôn mặt thẩn thờ với đôi mắt cam tha thiết rươn rướn nước mắt, hai bên má thì bỗng ửng đỏ. Bà ta tuy thấy tình trạng kì lạ của chàng học sinh Tsurugi nhưng bà ta vẫn gọi cậu lên bảng. Đôi chân cậu tiến lại gần tấm bảng, viết được vài nét, cậu gục người xuống, xỉu giữa lớp học, những gì còn lại cậu nhìn thấy là Taiyou...
Một hồi lâu sau đó, cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh sao mờ nhạt. Chớp mắt vài cái rồi nhìn. Cậu đang nằm trong phòng y tế của nhà trường với tình trạng truyền dịch nước biển. Quay mặt qua bên phải, chàng trai nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ đang làm việc. Đặt tay lên trán, cậu lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy cô?
- Ơ em tĩnh rồi này! - Cô ta quay lại. - Ừ thì em chỉ bị thiếu ngủ, tinh thần thì không tốt nên đã xỉu giữa lớp, may thay cậu bạn tóc cam của em đã ẳm em tới đây. - Bà cô tiếp.
- Dạ... - Tsurugi nhẹ đáp. - Cô này, thứ mà một người cần tìm có thể là gì? - Tsurugi nheo mày.
- Uhm, chắc sẽ là một người mà cậu ta yêu quí. - Cô cười.
Nghe tới từ "yêu quí" cậu bỗng cười nhưng rồi lại xám mặt xuống vì thật chất người đó sẽ không phải là cậu mà là người con gái với mái tóc xanh ngọc. Tsurugi ngồi dậy, hầm mặt, cậu chẳng nói gì liền rút ống dẫn nước biển ra rồi rời khỏi căn phòng trắng ấy. Khuôn mặt cậu buồn bã, đôi chân cậu thoăn thoắt chạy đi trên cái vỉa hè thân thuộc. Bước ra khỏi trường mà không ai biết, chàng trai lặng lẽ đi tới bệnh viện, cái nơi mà đáng lẽ Tenma phải tới để được siu thoát. Cầm chiếc áo khoác trên tay, bước vào bệnh viện, gió từ máy lạnh thổi ùa vào mặt, cậu vội vàng đi tìm căn phòng thân quen mà bao lần buồn bã. Đứng trước căn phòng kín gió máy lạnh, nhìn vào trong, Tsurugi tha thiết ân hận nhưng đây là điều cần làm. Mở cửa ra nhẹ nhàng, chàng trai mỉm cười giả tạo với Aoi, Tsurugi ngồi xuống kế bên cô. Vì Aoi trực suốt đêm nên có thể lo cho Tenma. Chàng tóc xanh hỏi Aoi:
- Này, em có biết Tenma hay tìm gì nhất không?
- Anh hỏi gì kì vậy? - Aoi nghiêng đầu. - Ừ thì, trước đây anh ta hay muốn tìm cái gọi là kí ức còn nhỏ. Nhưng rồi dần lớn, trước khi về đây thăm tôi, chuẩn bị hỏi chuyện cưới hỏi, thì anh lại nói với tôi rằng anh muốn tìm một người... Nói thật thì sau khi chúng tôi học xong đã thì mới cưới thế mà tôi không hiểu tại sao lại hỏi chuyện nhanh đến vậy... - Aoi tiếp.
Nghe tới "cưới hỏi", Tsurugi như đứng hình, vậy là cậu đã đúng, người Tenma tìm chính là Aoi. Suy nghĩ mù quáng như thế, cậu bỗng nghĩ mình thật điên dại, cậu như người thứ ba, nếu không có cậu thì Aoi và Tenma đã... Gục mặt xuống, cậu lặng bước đi, chào cô nàng tóc xanh một tiếng như hết sức sống. Tsurugi quyết định rồi, tối nay cậu sẽ đem Tenma tới gặp Aoi, chính cậu sẽ chấm dứt mọi thứ.
.
.
.
Ánh chiều tà lại tới, Tsurugi bước đi trong đau khổ, cậu biết phải nói sao, phải xin lỗi chăng, hay là im lặng bỏ đi?
Bước vào trong nhà, Tenma chào đón cậu nồng nhiệt. Với khuôn mặt giả vờ, cậu chỉ cười cho thoả đáng. Hoàng hôn đến cũng là lúc hai đứa trẻ ăn xong. Ngồi trong phòng khách, Tsurugi trầm tư gác mắt kính lên mũi đọc sách. Cuốn sách cậu đọc chỉ còn vài ba chương là kết thúc... Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện đọc xong quyển sách cậu cũng đã rươn rướn nước mắt. Vì đó là chấm dứt...
Trong không gian yên tĩnh của buổi chiều hoàng hôn, chàng học sinh muốn mọi thứ hãy dừng lại, muốn quyển sách kia mãi dài ra cả chục trang nữa nhưng thời gian lại vô vọng tình cờ lướt đi thật nhanh hửng hờ bỏ mặt cậu. Tenma từ trong bếp đem ra hai cốc coffee nóng, một cho cậu một cho riêng mình. Nhìn Tenma lướt đi nhẹ nhàng, cậu bỗng thấy dáng vẻ sao mà đáng yêu đến thế, tại sao lúc đầu không để ý để rồi khi gần như mất đi thì có muốn cũng vô vọng. Chàng tóc nâu đặt cốc coffee lên bàn, ngồi xếp bằng lại, nghiêng người nhìn sang quyển sách mà Tsurugi đang đọc, một trang giấy trắng mà cả đống chữ. Những trang cuối bắt đầu lật nhẹ qua. Tsurugi uống từng ngụm nhỏ từ cốc coffee ấm áp...
Đêm đến rồi, những ánh đèn được bật lên sáng rực dọc theo con đường tới bệnh viện. Đúng lúc ấy, quyển sách được đóng lại, Tsurugi đã đọc xong. Cậu từ tốn cất quyển sách vào ngăn tủ, uống hết một ngụm dài cốc Coffee. Chàng tóc xanh cười với Tenma một cái rồi mặc chiếc áo khoác vào. Người tóc nâu đặt cốc xuống vội nắm lấy bàn tay của người kia. Hình bóng hai cậu nhóc hiện hữu trong màn đêm tối cùng những ánh đèn trắng mơn man. Bước đi mà chẳng ai nói gì, bỗng Tenma phá tan bầu không khí ngại ngùng ấy bằng một lời thú tội:
- Tsurugi này, lí do tớ ám cậu là vì chính vào cái hôm tớ bị tai nạn, cậu đã nở nụ cười khinh bỉ ấy...
Tsurugi cười im lặng rồi xoa đầu Tenma. Cậu nhất quyết không nói một lời nào. Màn đêm càng buông xuống, cậu bỗng thấy con đường sao mà xa và buồn tẻ thế kia. Không lâu sao, hai người đã đứng trước bệnh viện. Tsurugi kéo tay Tenma bước vào, như một chấn động gì đó, đầu Tenma bỗng đau nhói lên. Tsurugi nhanh chóng nhấc cậu nhóc lên tay để lên phòng bệnh. Càng tiến lại gần, đầu Tenma cứ ken lên đau đớn. Nước mắt của người tóc nâu ứa ra đau đớn, cái gì đó cậu đang cố gắng nhớ. Bước vào phòng, Aoi mệt mỏi nằm cạnh Tenma, còn cậu Tenma trên tay Tsurugi thì trong chốc lát, cái đầu đã hết đau. Mở đôi mắt của mình ra, bỗng một thứ ánh sáng loé lên, như cái điều kì diệu gì đó. Tsurugi khẽ mở mắt mình ra... Nước mắt cậu ứa ra, trải dài trên đôi má hồng, môi cậu mỉm cười...
"Cậu sẽ quên tớ cậu nhỉ?"
.
.
.
.
**nhiều năm sau đó**
- Aoi à! Em chuẩn bị xong chưa? - Tenma mở cửa ngó vào.
Sau cánh cửa là cô nàng với mái tóc xanh cắt ngắn trong bộ đầm trắng truyệt đẹp với bông hoa trắng cài trên đầu. Aoi ngượng cười nhìn người chồng sắp cưới của mình đang đứng nhìn trộm. Chàng tóc nâu cười một cái rồi vãy tay chào, anh chàng đóng cửa lại. Trong sự sung sướng tuyệt đỉnh của cái đám cưới triệu bạc này, Tenma bỗng thấy một bóng dáng gầy cao. Một chàng trai với mái tóc màu xanh, đôi mắt cam tuyệt đẹp, đứng ở hướng đối diện cậu. Chàng ta nhìn chú rễ của buổi đám cưới rồi lạnh lùng bước đi lướt qua dòng người đông đúc phía trước. Tenma ngơ ngác nhìn chàng thanh niên khi nảy nhưng rồi quay đi làm những chuyện của chú rể.
Đám cưới tổ chức linh đình, cổng chào được thiết kế lấy cảm hứng từ kim cương và cành cây khô mùa đông. Trước cổng chào là một chiếc bàn trắng bằng gỗ thô sơ tôn nên vẻ đơn giản. Trên chiếc bàn là nến hương toả lấp lánh, là album hình cưới lung linh. Bước vài trong phòng tiệc, sự rộng rãi được thể hiện nhờ vào ánh sáng chiếu khắp phòng, một ánh sáng mờ ảo. Mỗi bàn là mười người, giữa chiếc bàn tròn là cái cốc Coffee lớn trong suốt đựng cả đống sỏi len lỏi cùng vài hạt kim cương, gắm vào chiếc cốc là những cành cây khô màu trắng có vết vạch xanh nhẹ nhàng chỉa ra trong đẹp mắt. Khu sân khấu trang hoàn những hạt kim cương nhỏ tới lớn lấp lánh phản chiếu.
Bắt đầu buổi tiệc, những bản nhạc rồi những tràn phái tay, đến phút quan trọng. Vào đúng thời gian ấy, một người nào đó đang khóc ròng trong sự đau khổ. Một người nào đó đang đứng giữa trời lộng gió, trong màn đêm vĩnh cữu. Mọi thứ trong phòng đều im lặng, tiếng nói của Cha vang lên rõ ràng:
- Con có đồng ý lấy người này làm vợ hợp pháp không?
Từng chữ một đều đặn được phát ra. Bóng hình ai đó cao, bóng hình ai đó gầy, đứng dậy, nhìn vào ánh trăng sao kia, bóng dáng ai đó dường như mờ nhạt dần trong bóng đêm. Đôi môi ai đó đang ướt đẫm nước mắt. Khác với chú rể, Tenma hào hứng đôi môi cậu chuẩn bị thốt ra từ "đồng ý" mà ai cũng mong đợi nhưng rồi. Đầu Tenma bỗng nhói lên, đúng như lúc đó, như hiện hữu một cái gì đó rồi cậu bỗng la lên:
-TSURUGI!!!!!
Chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, kí ức vừa ùa về. Đôi chân thoăn thoắt chạy đi, chạy đến nơi đêm đen ấy. Nước mắt trải dài trên con đường cậu đi. Tenma vội vã tìm con người kia. Đứng trước bệnh viện, cậu đã đến trễ, thân xác của Tsurugi nằm trên đường đầy máu. Cậu ta mất rồi...! Đúng lúc khi chàng tóc xanh mất thì kí ức của Tenma vừa ùa về. Tenma đứng đơ người ra, khuôn mặt cậu tái mét, cậu không tin nhưng dòng nước cứ chảy mãi không dứt. Cậu vội cười nhẹ trong đau khổ:
- Tsurugi à, tớ nhớ ra rồi... Tớ nhớ ra cậu và quan trọng hơn tớ còn nhớ lí do tớ về đây đó chính là cậu... Ba...ka...!
-Flash back-
Trong xóm Tsurugi có người chuyển tới, Tsurugi thường đi qua chỗ sân chơi. Nhưng vào đúng cái ngày định mệnh hôm ấy, một trái bóng từ sân bay ra trúng đầu cậu. Bước ra từ sân chơi là hình bóng nho nhỏ của Tenma.
- Xin chào, mình là Tenma, cho mình xin lỗi nhé!
- Ten...ma sao? - Tsurugi ngập ngừng.
- Cậu có muốn chơi bóng không? - Tenma nắm tay Tsurugi kéo cậu bạn đứng dậy.
Tsurugi gật đầu chấp nhận. Từ đó lúc nào Tenma và Tsurugi cũng chơi với nhau, thân nhau tuy rằng Tenma vẫn chưa biết tên của Tsurugi. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn. Tenma phải rời đi.
- Tớ...xin...lỗi...cậu. - Tenma khóc nức.
- Uhm - Tsurugi lạnh lùng lướt đi.
Tenma chuyển qua nước ngoài trong thời gian dài để rồi khi trở lại thì tai nạn giao thông ập đến.
-End flash back-
.
.
.
- Vậy là một năm rồi phải không, Tsurugi? - Tenma cười buồn bã.
Hôm nay là tan của Tsurugi, bóng dáng chàng thanh niên tóc nâu xuất hiện cùng với người vợ Aoi của mình đang đứng trước một đồng cỏ xanh, nơi mà Tsurugi được yên nghỉ...
Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Chỉ vì một người mà cậu đã hi sinh.

Mãi nhớ cậu, Tsurugi Kyousuke...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]


END CHAP 12
-----------THE END---------
P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Ghé qua cho Viz cái bình luận nhé! Cảm ơn nhiều nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip