Chap 10: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tenma nhắm mắt lại, tay buông lỏng, liệu rằng cậu còn nhớ tớ, gọi tên tớ hay chỉ đơn giản là quên đi không cần nhắc lại...?
.
.
.
.
Mở to con mắt mình ra, những thứ xung quanh thật mờ ảo, cậu cố chớp mắt vài cái để hình ảnh thấy rõ hơn nhưng những gì cậu thất được chỉ là một màu trắng. Rồi từ đâu một màu xanh nhẹ chỉa vào, đôi mắt xám ánh lên nhạt nhoà, cậu bắt đầu thấy rõ mọi thứ xung quanh. Tenma nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc rồi tới cái máy lạnh đang phã gió mát rượi vào mặt cậu. Tenma vội xoay đầu qua, xoay đầu lại như đang tìm kiếm cái gì đó, ô là cái màu xanh bị thiếu đó đấy. Cậu ngồi dậy, bỗng cảm thấy nhứt nhói trong đầu, một loạt hình ảnh gì đấy xuất hiện nhưng không rõ, chỉ có cảm giác quen thuộc. Chàng trai ôm đầu mình đau đớn, cậu la một tiếng thật to, mồ hôi đỗ nhể nhại. Cậu hít thở phì phào thật mạnh, khác với sự mệt mõi thì tia nắng lại đùa nghịch qua bức rèm trắng.
Tenma thở dài, bước xuống giường, mang đôi dép lông bước đi từng bước nặng nề và chậm chạp... Bước xuống dưới từng bậc từng bậc một, Tenma hít thở mạnh. Sáng sớm, Tsurugi đã ngồi dưới nhà nhâm nhi chút trà cùng quyển sách cậu đang đọc dở, cậu chẳng chào miếng nồng hậu nào dù một cái. Cậu lặng im chẳng nói, cứ như Tenma đã vô hình rồi ấy. Chàng trai mệt mỏi kia chỉ biết đứng nhìn người bạn của mình. Nói thiệt thì chàng ta cũng muốn chào Tsurugi một cái lắm chứ bộ nhưng vì sợ làm phiền người ta đang trí thức nên thôi im miệng lên lầu nghỉ ngơi cho khoẻ đã. Mái tóc nâu vừa lướt đi, đôi mắt cam từ xa đã chỉa hướng nhìn về nơi người bạn ngu ngốc của mình đã đứng. Cậu hạ đôi mắt mình lại, bỗng trong đôi mắt cam có chút gì đấy buồn buồn, nghiêng đầu qua bên cây đậu mà Tenma trồng. Cây cao nhưng mà màu sắc của nó không được tươi, cứ như là héo ấy.
   Tenma trở về phòng trong sự buồn tẻ, đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng, đôi tay thon thả kéo chiếc rèm cửa qua một bên rồi nhìn ra ngoài. Bây giờ trước mắt cậu là một màu xanh cỏ rồi màu xanh lam của trời, màu trắng của mây và đằng xa kia là một màu xám vô vọng. Nói màu xám không có nghĩa là nó ở ngoài kia mà thật sự chính là màu mắt vô hồn của Tenma phản chiếu lại. Trong lúc yên bình nơi đâu, Tsurugi bỗng mở cửa bước vào, cầm trong tay quyển sách khi nảy, gọng kính hạ xuống nhìn như một con người chững chạc. Chàng tóc xanh bước vào phòng làm bất ngờ Tenma, chàng trai bước như thước tha lướt trên sàn, cậu nói nhỏ với người đối diện:
   -Mai mốt đừng liều mạng vì tớ nữa Baka nhé! Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn...
    Rồi ngẩn cao đầu, Tsurugi nhìn con ngựa ngốc thiết tha khiến cho cậu bạn phải đỏ mặt ngại ngùng. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt của Tsurugi lấp lánh cả một khoảng trời. Chàng tóc xanh lấy tay mình vuốt mái tóc nâu óng ả kia trong gió. Tsurugi cười một cái như toả nắng, cậu lẹ quay lại, chuẩn bị bước đi thì bỗng từ phía sau lưng xuất hiện vòng tay đút qua eo và xiết chặt không cho đi. Một giây sau, bỗng Tsurugi cảm nhận thấy có cái gì đó ấm ấm nặng nặng tựa vào lưng cậu. Trong phút chốc, chàng tóc nâu ôm lấy người bạn mình từ phía sau, đôi mắt đượm buồn và cậu ngựa ngốc này chỉ nói một điều:
   - Tsurugi mai mốt đừng im lặng giống khi nảy nữa nha!
   Cái giọng ấm áp như con nít của Tenma đã khiến Tsurugi mĩm cười thật tươi vì cái sự ngốc nghếch của người bạn. Tsurugi vội nắm lấy cổ tay người tóc nâu giở ra rồi vội vàng xoay một góc 180 độ, Tenma bất giác làm theo chỉ dẫn của Tsurugi và cậu úp mặt vào trong người của chàng trai kia. Như con gió thoảng qua báo điều cậu cần làm, Tenma từ từ ngước đầu mình lên nhìn Tsurugi, cậu trai tân tóc xanh quay xuống tươi cười. Cậu vòng tay qua eo của thằng bạn một cách ấm áp, nhẹ nghiêng đầu nhắm mắt trao tặng người con trai mình yêu một nụ hôn. Một thứ ngọt ngào vào buổi sáng sau hai ngày liền bất tỉnh của Tenma cuối cùng đã đánh thức một số kí ức trong đầu Tenma. Bỗng cậu nhận ra đầu mình khá đau nhưng hình như đã có cái gì đó chặng lại...

[Một ảnh gif hoặc video đã được thêm ở đây trong phiên bản mới hơn của Wattpad. Cập nhật ngay bây giờ để xem.]

    Tsurugi buông môi hôn của mình như gửi gắm vào gió. Cậu ôm Tenma vào lòng thật chặt như chẳng muốn buông ra, cái cầm nhọn trắng của chàng ta đặt lên vai Ten tỏ vẻ tha thiết, cậu khẽ nói:
   - Uhm, tui sẽ không làm thế nữa đâu...
   Trong khoảng lặng của buổi sáng, Tsurugi ôm trọn Tenma của mình vào vòng tay rộng lớn như khẳng định rằng hãy bên tớ, tớ sẽ cho cậu một bờ vai vững chắc. Tenma thầm cười ôm lấy người bạn của mình, ngửi mùi thơm sớm mai mà anh chàng kia mang theo còn vấn vương. Thời gian cứ trôi mãi, Tenma lại trở về chiếc giường cũ để nghĩ ngơi, Tsurugi nhỏ nhẹ nhìn Tenma một chập rồi đút tay vào túi quần bước xuống dưới nhà đọc cho xong quyển sách của mình...
Chàng trai lạnh lùng bước đi nhưng đôi môi vẫn ửng hồng vui vẻ. Đối với cậu bây giờ thì chàng tóc nâu kia là tất cả. Đi từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, trong lòng như quýt lên sảng khoái. Ánh sáng mặt trời vội vàng chiếu qua cửa sổ rồi nhẹ thả người mỏng manh trên đôi mi ẩm nước của người tóc xanh. Từng giọt nắng im lặng ngắm nhìn những cảm xúc đông đầy có trong một giây hồi tưởng của cậu...
Flash back
Tsurugi bước vào căn phòng tập đi của anh mình. Cậu không la anh như trước đây vì không nghe lời mình mà giờ cậu vui vẻ chào người anh mạnh mẽ của mình. Yuuichi sỡ hữu đôi mắt của mẹ nên mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Tsurugi lại vội dùi đầu vào cánh tay mỏng manh của anh. Nhớ đôi bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc của mình, nhớ những năm tháng khi hai anh em còn ôm nhau thắm thiết chia sẽ cho nhau những chuyện vui buồn. Có lẽ khi bước vào, bạn sẽ thấy Yuuichi đáng sợ vì chàng trai không phải là một bông hoa mà anh trai là người lạnh lùng chẳng mở được nụ cười, dù rằng ngày hôm đó... đời có vui cỡ nào. ( cho Viz xin lỗi fan của Yuuichi nha T^T)Yuuichi xoa mái tóc xanh mượt của người em, ánh trăng đêm khẽ chiếu bên ô cửa sổ. Tsurugi thở dài một cái rồi khẽ nói với anh mình trong sự lo lắng:
    - Hai à, em lỡ yêu một người mất tiêu rồi...
    - Vậy là cuối cùng em đã biết thế nào là yêu rồi nhỉ? - Yuuichi đặt tay lên vai em mình, khẽ nói.
    - Nhưng hai này, em yêu một đứa con trai ấy...
    -... - Chàng trai im lặng, mọi cử chỉ như đứng hình một cách bất ngờ. - Ờ... Sao cũng được miễn sao em cảm thấy hạnh phúc được rồi... - Cậu anh tiếp.
    Chàng trai mang cái tên Yuuichi kia chẳng nói thêm lời gì, những gì cậu nói ở trên chả lấy được một nụ cười của cậu dù chỉ là cười mĩm. Đối với Tsurugi thì đó là điều hạnh phúc nhất nhưng khi nhìn mặt anh hai thì cứ như vô cảm. Tsurugi nhìn anh mình rồi thở dài buồn bã, cậu chẳng biết làm gì cả, vội úp mặt xuống đùi, anh hai lại tiếp tục với hành động thường ngày của mình. Bỗng nhiên, đôi tay thon thả đang lướt xen kẽ những cọng tóc dừng lại, Yuuichi ngầm mặt xuống nói như muốn khóc:
    - Anh vẫn chưa thể ra viện được em à...
   Nổi buồn của anh cậu thấu hiểu,  Tsurugi cũng buồn theo. Cậu chỉ muốn người anh đáng thương của mình đi đứng trở lại được. Nhưng sau lời bác sĩ thông báo thì hình như những hi vọng cuối cùng bị dập tắt cũng như ánh sao kia, mây che đi là khỏi làm nhiệm vụ toả sáng. Một lúc lâu sau, Tsurugi đứng dậy chào tạm biệt người anh của mình, cậu bước ra khỏi phòng nhẹ nhỏm được phần nào. Cứ như mạch điện đã thông, chàng trai bỗng nghĩ ra cách để làm cho anh mình vui vẻ trở lại. Tsurugi vội chạy ra và từ đó đã xuất hiện cái té của Tenma ấy...
End flash back
    Trưa đã vắt mình chuyển dần qua buổi chiều tà lộng gió. Tsurugi khoác trên mình chiếc áo đỏ thường ngày và vội chạy nhanh ra bệnh viện trong khi ai đó vẫn còn nằm ngủ dưỡng sức. Sau khi chàng tóc xanh rời đi, cậu đã để lại cho con ngựa đang ngủ một mảnh giấy note nhắn nhủ. Có vẻ như đi xa mà vẫn không cam lòng...!?
Tsurugi bước từng bước lên phòng anh trai mình nhưng rồi cậu chợt nhận ra một điều đáng lẽ cậu nên biết. Nếu như cậu giúp hết cho cả ba người vui vẻ thì chẳng lẽ Tenma sẽ xa cậu mãi sao? Tsurugi yêu chú ngựa của mình thật lòng, nhưng nếu làm vậy cậu đành phải mất chú ngựa của mình. Đôi chân cậu dừng lại, khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt cam long lanh trong buổi chiều tà, không phải vì nó đẹp tự nhiên mà là vì khoé mi cậu đang cau xé lên, cậu không thể quyết định. Liệu rằng cậu sẽ ngưng và giữ chú ngựa con bên mình hay là tiếp tục làm để giúp chú ngựa con? Chàng trai tóc xanh ngồi xuống ghế chờ, cậu không chờ gọi tên cũng chẳng chờ bác sĩ mà cậu chờ câu trả lời. Ngước mặt lên trần nhà, như muốn cầm cự lại nước mắt nhưng dường như là không thể, từng giọt long lanh trong suốt chảy dài trên gò má hồng của cậu, cậu đã quyết định, cậu sẽ...
Tại giây phút định mệnh nào đấy, Tenma thức dậy, cậu nhóc lim dim mắt nhìn xung quanh. Đôi tay nhỏ bé của cậu dụi dụi mắt, tình trạng bây giờ cậu nhóc đã khoẻ hơn. Nhìn quanh rồi thả chân xuống đi xuống dưới nhà. Những bước đi như thiết tha lướt nhẹ. Chiều tà với những ngọn gió mên man thổi qua cửa sổ. Tenma bước vào phòng khách nhưng không như mong đợi, hình ảnh chàng trai tóc xanh mang chiếc mắt kình xệ xuống sóng mũi đã biến mất. Tenma lại chạy lên lầu, cậu nhóc lướt qua bàn học của chàng trai tóc xanh, tờ giấy note màu vàng rơi xuống nhẹ nhàng như lá. Cậu nhóc dừng lại, nhìn xuống dưới chân thì thấy một miếng dặn dò. Cậu thấy trên miếng dán có chữ của người bạn cậu, nét chữ xấu khiến bao người nhìn vô là hết muốn nhìn nữa. Tsurugi nhắn cho Tenma rằng ba chữ : ĐỪNG TÌM TỚ. Tenma bất ngờ ngơ ngát trước lời dặn của Tsurugi. Dù gì cũng không làm được gì, cậu nhóc liền ngồi lì trong phòng và bắt đầu phân tích để trả lời câu hỏi mà không được phép quên...
    Mọi thứ xung quanh khẽ đung đưa theo chiều gió nhẹ, Tenma chắc chắn rằng mình có thể tập trung hơn nữa để tìm thấy câu trả lời đúng nhưng rồi cậu chỉ chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt xám của cậu nhóc có chút gì đó đượm buồn, nhìn quanh cảnh xung quanh đối với cậu chỉ là một màu nhạt. Cậu tự hỏi liệu rằng người kia đã đi đâu, đã làm gì? Đâm chiêu suy nghĩ đến những ý không liên quan gì chuyện cậu định làm, cậu lo sợ, lo lắng... "Tsurugi đang ở đâu...? ", đó chính là điều duy nhất mà cậu nghĩ khi này. Nhìn bầu trời đằng xa kia, chàng tóc nâu bỗng nhớ đến mái tóc xanh của người bạn mình, nhớ đến nước da trắng bệt đến đáng sợ. Nhưng giờ hình ảnh ấy đã tan biến đi đâu đó rồi. Trời bắt đầu tối hơn, khí bắt đầu the lạnh, Tenma vội chuẩn bị thức ăn bày bàn đẹp đẽ trên bàn và việc cần làm là đợi người bạn của cậu. Đặt mông xuống ghế, cậu bỗng nhớ mang máng một cái kí ức gì đó còn lưu luyến lại trong tâm hồn, cơn đau đầu lại tái phát, cái này không phải đau đầu bình thường mà nó giống như cái điềm báo. Mỗi khi nó nhức đau lên thì trong đầu xuất những hình ảnh kì lạ về một mái tóc xanh, một đôi môi hồng. Tenma ôm đầu nhức nhối, cậu nhóc mới cảm thấy bình tĩnh khi cơn đau đã dứt và những gì cậu nhớ là những cảm xúc vui vẻ, những buổi chiều nhẹ trôi. Bỗng trong chốc lát, chàng trai nhìn lại tay mình, cậu thấy hai bàn tay như mờ hẳn ra, cảm thấy lo lắng, có chuyện gì đã xảy ra. Nhẹ nhàng chèn qua cửa xổ cho ta một giấc bình yên, người đàn bà nói mình là mẹ Tsurugi, đã xuất hiện. Bà cười một cách tự tin, tự hào, có lẽ như bà ta đã hiểu chàng tóc nâu đang nghĩ. Hôm nay khác với mọi ngày, bà không mặc chiếc đầm dài lếch thê lếch thếch nữa, mà bà khoác trên mình một chiếc áo tay dài không ôm người màu trắng, kèm theo là chiếc quần dài ống loe rộng tại phần đầu gối. Bộ đồ như tôn vinh vẻ đẹp của bà, mái tóc xanh của bà và đôi mắt cam tuyệt đẹp. Bước đi nhẹ nhàng, mẹ của Tsurugi ngồi xuống cạnh Tenma. Bà nở một nụ cười hiền hậu, nó làm cậu nhớ đến cái nụ cười đó, nụ cười của con người quen thuộc. Tenma chỉ biết cười một cái chào bà như mình đã hoàn thành sứ mệnh. Người phụ nữ quen thuộc nắm lấy bàn tay của người tóc nâu, nắm chặc và khẽ nói:
- Cảm ơn con, Tenma.
- Dạ không có gì đâu ạ... - Tenma cười mĩm.
- Bây giờ ta đã yên lòng hơn rồi...
- Dạ... Nhưng cô này, có phải từ cần tìm chính là...
- Suỵt - Mẹ Tsurugi bỗng lấy ngón tay dơ ám hiệu im lặng. - Cái đó con chắc chắn sẽ tìm ra. - Bà ta tiếp.
Ngồi trong căn phòng đầy tĩnh lặng, trời đã bắt đầu đen lại, ánh sáng đèn bắt đầu vội vã bật lên. Cậu như ngồi đợi, lãng phí từng giờ đồng hồ thời gian trôi qua, rồi một phút mệt mỏi, đôi mắt Tenma lim dim và nhẹ khép lại một giấc ngủ bình yên...
.
.
.
.
Bỗng sao nghe bên tai tiếng nói vang vọng của ai đó. Cậu bạn chợt mở mắt nhẹ nhàng, đôi mi ẩm nước, đôi mắt xám nhìn thấy mọi thứ mờ mờ và rồi hiện dần rõ. Chống tay lên để di chuyển bản thân mình để gặp hình ảnh người tóc xanh đang đứng ở cửa. Kì lạ, cánh tay cậu bỗng đau, nhìn vào cánh tay bất thường ấy, cậu thấy tay mình đang mờ nhạt dần. Đang ở tâm trạng nửa thật nửa mơ, cậu nhẹ nhàng bước đi trong đau đớn. Nắm lấy cánh tay trái, bước từng bước tới cái cửa trước mắt. Khẽ vặn nắm đắm cửa, thân hình như tê liệt lại, cậu nhóc nằm xuống sàn im lặng hít thở. Đúng lúc chàng tóc xanh kia bước vào, đôi mắt hẩn hờ nhìn người bạn của mình, Tsurugi không ngờ tới mọi chuyện lại như vậy. chàng trai ẳm người tóc nâu lên phòng, có lẽ những ngày này chính là những ngày cuối cùng của Tenma. Tối đến, Tsurugi đau sót ruột vì người bạn mình, chàng trai chăm sóc một cách kĩ càng. Nhìn thấy người bạn mình cứ im lặng nằm đó, đôi mắt cam khẽ liếc qua cánh tay nhỏ bé, Tsurugi bất ngờ trước sự mềm yếu của cánh tay, hình ảnh hiện ra trước mắt giống như nửa thật nửa ảo. Ghìm chặt bàn tay nhỏ bé của Tenma trong đôi bàn tay trắng nõn của mình, từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống. Đôi môi tê tái, Tsurugi lầm bầm trong miệng hai chữ: Baka!!!!. Có lẽ Tenma không phải là kẻ ngốc. , những giọt lệ vẫn tiếp tục rơi. Đôi mắt, đôi môi, đôi má cậu đỏ ửng lên.

    Có lẽ cậu không nên...

     Cậu không nên bỏ mặc Tenma...

      Chắc là Tenma sẽ xa cậu mãi mãi...
      Tsurugi vội thu lại kỉ niệm, lướt qua tâm trí Tsurugi, cậu nghĩ rằng mới hôm nào ta còn gặp nhau trong mưa đến hôm nay ngày mà cậu được chính tớ chăm sóc. Cậu khóc đau khổ...
Flash Back
    Hình dáng người con trai bước vào trong phòng bệnh quen thuộc, nhìn ra buồng cửa sổ nhỏ cùng chàng trai quen thuộc, Tsurugi im lặng hỏi:
    - Anh à... Hôm nay em sẽ đi chơi với anh!

END CHAP 10
P/s: Ghé qua nhớ cho Viz cái bình luận nhé để con bé biết nó cần chỉnh sửa chỗ nào.cảm ơn các reader nhiều. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip