CHAP 1: Ngày đầu tiên tớ gặp cậu là ngày rất vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế đấy, vào năm học rồi, tuổi học sinh chúng mình thì chuyện gì đến rồi đến mà thôi chả quan tâm. thời gian cũng vậy đấy, cũng trôi qua mà chẳng bận tâm ai muốn làm gì thì làm... Vậy đấy... Nhưng mà vẫn còn một thứ, một thứ mà ai cũng khao khát có một lần trong đời. Một thứ da diết, một thứ ngọt ngào, một thứ say đắm đến tột cùng... Nhưng nói như vậy không có nghĩa là nó chỉ nghiêng về bên vui sướng mà thôi... Có được nó thì lại là một đau khổ...Đó là tình yêu, cái thứ mặn nồng ấy đấy... Nó đẹp lắm, cơ mà sao nó tàn ác thế...


-Này nhóc đưa truyện đây! - Anh chàng tóc xanh cao ráo quát.

-Dạ...dạ...- Cậu nhóc đưa truyện cho cậu ta.

Cậu ta là cái thái gì mà phải vâng lời hả nhóc. Anh chàng tóc xanh cao ráo ấy tên là Tsurugi Kyousuke. Mặt nhìn khá ngầu, đẹp trai. Điểm lên khuôn mặt ấy là nổi bật đôi mắt cam huyền bí nham hiểm. Quần áo cậu mặc thì lòng thòng, chẳng gọn gàng tí nào cả... Trên trường cậu là đầu gấu, hay hổ báo với đàn em dưới... Nói như vậy thì ai cũng coi thường cậu nhưng nếu thử một lần tìm hiểu cậu thì có lẽ mọi người mới hiểu... Cậu sống ở trong căn nhà do chính ba cậu thiết kế, nó ở một nơi khá hẻo lánh nhưng lại được một cái là không khí trong lành. Cậu chỉ ở một mình, anh trai cậu thì ở bệnh viện, nếu hỏi còn cha mẹ cậu thì đó là một điều đáng tiếc, họ đang ở một nơi khá yên ắng và thoải mái rồi... Ngày nào cũng vậy cả, ở có một mình, cậu chẳng bao giờ tỏ ra vẻ chán nản...

Hôm nay là thứ sáu, cuối tuần rồi, cậu muốn làm gì thì làm. Lối về trước mắt cậu, cứ chạy băng qua nhiều con hẻm sâu, vừa đi vừa nghe nhạc. Mỗi bước chân là từng nhịp nhạc nhẹ nhàng... Đi mãi. cậu cười vài cái nhìn đểu. Thu được chiến lợi phẩm rồi ha, đã quá mà... Chiều tà tà rồi, gần về nhà cậu rồi. Thế đấy, căn nhà kia kìa... Tsurugi cười vui vẻ rồi chạy mở cửa vào trong, tưởng chừng đó là điều vui vẻ...Nhưng không... Quăn cặp lên ghế, chàng tóc xanh nhanh chóng lấy nước uống. Trượt lại chỗ cái cặp, mở tivi lên... "Lại thêm một vụ tai nạn, làm một học sinh trong xe bị thương nặng, hai người lớn thì qua đời...", giọng trong chiếc tivi vang lên. Đang uống nước mà cậu đặt  chai xuống bàn, cười một cái thật to, Tsurugi nói:

-Kakakaka, lại tai nạn...

Như thế mà cậu cũng cười được, thật là một con người vô tình. Tsurugi nhìn chằm chằm vào cái tivi suốt mấy tiếng đồng hồ. Thời gian cứ thế trôi qua, cậu con trai chẳng thèm quan tâm ngày hay đêm vì mai nghỉ mà lo chi cho xa vời. Chán rồi, cậu cầu thủ liền tắc tivi, quay đi lấy cái tai phone rồi gắm vào điện thoại để nghe. Thở dài một tiếng, đôi mắt cam ấy, nó mệt mỏi, nó lờ đờ. Tsurugi nhanh chóng ra ngoài, đóng sầm cửa lại, cậu bước ra ngoài mà lạnh lùng. Khoác trên mình chiếc áo màu xám, cậu nhóc bắt đầu chạy bộ ra đường. Băng qua con phố rồi lại hẻm, con mắt ấy vẫn vậy, nó vẫn cam lạnh, chẳng có chút gì gọi là hào hứng hơn bình thường cả. Chán ngắt. Cậu chạy qua con hẻm, xuất hiện ở đó thật bất ngờ là một người con trai khác. Quái lạ, tại sao lại có người ở đây, mà lại là người mới. Tsurugi liếc mắt qua người con trai ấy, để rồi không nhìn thẳng, tông một cái thật đau vào cái cột điện. Thiệt là tình... Tsurugi ngồi xuống mà ôm đầu, ái chà đầu gấu mà cũng đau à. Người con trai đứng đằng xa kia nhìn thấy, tay cậu đang cầm mảnh giấy, do Tsurugi gặp tai nạn nhỏ nên cậu đã chạy lại mà buông tờ giấy đi. Cậu tóc xanh đang ôm đầu, bỗng nhiên trên đầu cậu có cảm giác như ai đó đang xoa đầu. Mở mắt ra, trước mặt là cậu con trai kì lạ ấy.

Cậu ta xoa xoa đầu Tsurugi rất tự nhiên, cậu nở nụ cười với Tsurugi, anh chàng tóc xanh như bay mất hồn vía. Người con trai ấy mặc một chiếc áo màu xanh sọc vàng, khoác bên ngoài là chiếc áo lạnh dài tay màu nâu nhạt hoài cổ. Nó nối liền màu với tóc cậu. Màu tóc nâu có phần táo bạo với hai lỗ xoắn ở trên hai bên. Dưới những mảnh tóc nâu phớt phơ dưới trán ấy là đôi mắt to màu xám trộn đen đến kì lạ. Người tóc xanh đang đứng hình với nét đẹp thân thiện của cậu ta. Một chập lấy lại bình tĩnh, cậu bạn đối diện đưa tay nói nhẹ nhàng:

-Mastukaze Tenma.

-Tsurugi Kyousuke, không cần. - Chàng tóc xanh hất tay cậu con trai đi rồi tự đứng lên.

Tenma cười một tiếng rồi bước đi mà không chào tạm biệt. Người gì kì vậy trời. Tsurugi dõi từ phía sau cậu, chống nạnh rồi cười khinh một tiếng. Chẳng đứng lâu làm chi, chạy tiếp, Tsurugi lại chạy đi thật nhanh. Vừa đi mà cậu vừa cười, lần này đôi mắt cam có điểm gì đấy thật kì lạ, có một chút gọi là đổi mới ấy. Ra đường lớn, cậu liền vào Family Mart mua vài thứ... Chắc là đồ ăn... Đúng chính xác luôn, ngồi trước cửa kính, cậu ngồi ăn... Nhìn ra đường, chỉ thấy có lạnh câm, dòng xe chạy vụt qua nhau thật nhanh, dòng người cũng chẳng khác gì nhiều cũng qua lại trong lặng im... Qua lại có nhiều thứ lắm... nhưng nói chung thì cũng chỉ có buồn mà thôi. Nhìn chầm ra phía đèn, trời tối rồi, đèn cũng lên rồi, dòng người vẫn chưa thưa thớt gì. Con sói ấy sao hôm nay im thế nhỉ, nó nhắm mắt rồi lại thở một tiếng rõ dài. Mở đôi mắt cam ra, xuyên qua chiếc kính là chàng trai tóc nâu ấy. Anh chàng nhìn thấy Tsurugi liền xòe bàn tay ra vẫy chào, thấy lạ, Tsurugi liền xoa xoa đôi mắt của mình mà bất ngờ khi mở ra thì cậu nhóc làm gì xuất hiện ở đó. Nghiêng đầu một chút, rồi lắc đầu chẳng bận tâm.

Ăn xong rồi, chàng cầu thủ bước ra khỏi cửa hàng. Bước đi trở về ngôi nhà không ai ấy. Đi khoảng chừng một chút thì bỗng nhiên mưa xuống. Từ từ từng hạt rồi dần lách tách nặng trĩu dần. Mưa. Cậu tóc xanh chạy thật nhanh đi về nhưng phần lớn thì bị ướt, gần về tới nhà rồi, trước mặt cậu bây giờ là ngôi nhà. Nhưng rồi cậu dừng lại, nhìn về phía tay trái mình, cậu thấy ai đó, quen lắm. Chàng trai đằng xa đó quay qua thấy Tsurugi rồi cậu gục xuống, theo phản xạ thật nhanh Tsurugi đã chạy tới đỡ cậu, thì ra chàng trai ấy là cậu tóc nâu tên Tenma ấy mà. Tsurugi liền cõng chàng tóc nâu về nhà mình. Hai đứa đều ướt cả ra. Chàng tóc xanh nhanh chóng để người bạn mới gặp xuống ghế nằm. Không nỡ để người ta bị cảm, Tsurugi cởi áo khoác bạn ra rồi treo lên móc đồ cạnh lò sưởi, cậu bắt đầu cởi nút áo đầu tiên ra, bỗng nhiên mắt xám mở ra. Cậu Tenma ngồi bật dậy hết hồn nhìn chằm chằm vào người đối diện. Tenma tỏ vẻ đa nghi rồi cậu nói một câu trẻ con:

-Cậu bị biến thái ư?

-Cái gì!? Tưởng bở hả ba! Thôi tui đi thay đồ... - Tsurugi nhìn rồi quay đi chỗ khác.

Tenma nhìn xung quanh ngôi nhà, không khí thật yên ả làm sao ấy, ấm lắm. Cậu ngồi dậy bước đi rất tự nhiên, chẳng tỏ vẻ gì là yếu đuối cả. Cậu lại chỗ cái tivi, vừa đi ngang qua, vừa lấy ngón tay quét một đoạn dài rồi dơ lên xem, bụi, chỉ có bụi bám vào tay cậu. Đi chung quanh ngồi nhà cổ kính ấy mà nhóc cười một cái vui vẻ. Đi qua chỗ lò sưởi cậu thấy có một cái gì đó được cất ở phía sau mà bám đầy bụi, nó được để rất lộ liễu nhưng chẳng thế biết nó là gì khi cứ bám đầy bụi như thế. Người tóc nâu lại gần định lấy ra coi nhưng rồi ngẫm nghĩ lại lắc đầu bỏ đi. Có lẽ chủ nhà không muốn bận tâm gì đến nó nên mới bị đóng bụi dù biết rằng nó nằm ở ngay trước mắt. Không ngừng khám phá, Tenma lại tiếp tục mở cửa phòng bếp.

Cái phòng ấm áp nhất ấy, phong cách phòng cũng đơn giản như phòng khách vậy. Cổ kính lắm. Ở đây cũng vậy, cũng bị đóng bụi một cách thương tâm. Ngay chỗ căn bếp có một cái cầu thang đi lên. Không khỏi tò mò, người tóc nâu bước đi lên lầu trên chiếc cầu thang, mỗi bậc là một dòng chữ với màu sắc khác nhau, nhưng kì lạ thay đến bậc cuối thì không có chữ nào. Tenma nghiêng đầu cười phì một tiếng. Thì ra trên gác chính là phòng của cậu chủ Tsurugi đây mà. Cậu gõ cốc cốc vài tiếng vào cửa, không thấy ai ra mở cửa, Tenma liền nắm khóa đẩy tới, cùng lúc ấy Tsurugi vặn khóa cửa đẩy vô khiến cho Tenma bất giác chạy thẳng và ngã nhào vào người cậu tóc xanh. Thế là chàng cầu thủ mang áo số 10 bị nguyên một khối thịt người to đùng đè lên, mặt áp mặt. Lúc ấy, bỗng nhiên mặt hai đứa đỏ lên bất ngờ, tim đập thật mạnh.

Tenma nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi chìa tay định giúp Tsurugi đứng dậy nhưng cậu bạn đã phất lờ tự đứng lên. Tsurugi liếc nhìn Tenma mà chẳng nói gì, rồi sau đó chạy thật nhanh xuống căn bếp. Mặt cậu đỏ, đỏ lắm cơ. Lạ kì, chàng đầu gấu nhà ta nhạy cảm đến cỡ đó sao, nhìn đi, bị người ta đè nhưng không trách, không quát, không đe dọa người ta mà chỉ biết im lặng bỏ đi. Biểu hiện lạ à nha. Tenma ngồi xuống cạch chiếc giường, cậu thở dốc mà bất ngờ, đặt tay lên tim rồi nghiêng đầu chẳng hiểu. Kì lạ phải không, bất ngờ phải không? Nà, có sao đâu, chỉ là mới bắt đầu thôi cậu bé ạ! Chàng tóc xanh ở dưới kia cũng chẳng khác gì mặt cậu bắt đầu bớt đỏ lại, cũng tư thế ấy nhưng mà cậu đang cầm chai nước và đang lấy lại bình tĩnh. Tenma từ từ trên lầu đi xuống chẳng nói gì, cậu nhìn chủ nhà rồi lủi thủi bước ra căn bếp. Tsurugi chẳng thèm nhìn cậu một cái, sau khi chàng tóc nâu ra khỏi phòng thì cậu quay mặt lại nhẹ nhỏm.

Cậu tóc nâu bước tới cái ghế sofa rồi ngồi xuống sau đó đứng dậy lấy cái áo khoác trên móc, thì bỗng nhiên Tsurugi chạy ra la lên:

-Đừng đi mà!

-Sao? Tôi có đi đâu! - Tenma nhìn chằm chằm vào người đối diện.

-Ờm, trời đang mưa mà. - Tsurugi quay đi chỗ khác ngượng ngịu.

-Cơ mà, tôi ở đây luôn chứ bộ! - Tenma cười.

-Cái gì!? - Tsurugi trớ mắt ra. - Giỡn hoài. - Tsurugi phì cười.

-Không đâu! Chừng nào tôi nói lời tạm biệt với cậu thì đồng nghĩa với chuyện tôi đi. - Tenma tiếp ngay.

Cậu tóc xanh chẳng tin, lơ đi, chỉ xì cười một cái như khinh bỉ. Cậu Tsurugi ấy quay vào phòng bếp trong im lặng. Căn phòng lại vậy nữa rồi, hết tiếng nói rồi, chẳng còn kêu la mà chỉ còn lại khoảng không, im lặng lắm. Mưa tuông xuống một ngày một nặng hơn. Cậu tóc nâu ngồi coi tivi rất thông thả, gát chân lên bàn tỏ vẻ đây là nhà của cậu. Quang cảnh chỉ là một màu trắng xóa, bên ngoài lạnh, bên trong đây cũng chẳng ấm gì hơn đâu. Tenma ngồi một chập thì nghiêng đầu nhìn cái cửa vào phòng bếp, cười một cái. Nhưng Tenma không chỉ dừng lại ở đó, đặc tính tò mò lại một lần nữa nổi máu, cậu liền lại chỗ cái vật đầy bụi ấy. Ruốt cuộc thì cái thứ đó là gì?

Phía sau cách cửa kia, Tsurugi ngồi trầm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt cậu trông rầu. Vừa nhìn hình ảnh mình phản chiếu dưới mặt nước trong cái ly trắng tráng sứ tuyệt đẹp, cậu bạn vừa gát tay suy nghĩ. Một chập thở dài, Tsurugi nhìn chiếc cầu thang, nhìn từ dưới lên, chiếc cầu thang đặc biệt ấy, từng chữ từng chữ ghép lại với nhau nhưng dù gì cái câu ấy vẫn còn thiếu một khoảng trống, đó vẫn là một câu hỏi. Cái chữ ấy có thể là gì?

Chàng tóc nâu tên Tenma kia xoa xoa cái vật đống bụi kia, từng hạt cứ rơi xuống, và xuất hiện trước mặt cậu là một cái khung hình, cậu nhóc lại xoa xoa tiếp dần dần mọi thứ như hiện ra. Ôi, là tấm hình, trong bức hình có bốn người. Đó là một gia đình, Tenma nhìn vào bức ảnh ấy rồi nghiêng đầu, nhăn mặt suy nghĩ. Trong sự im ắng của căn phòng thì bỗng nhiên Tsurugi mở cửa ra bước trở lại vào phòng khách. Thấy cậu bạn mới quen đang cầm đồ vật của mình, nhóc tóc xanh liền nhanh chóng tiến lại gần đổ ngay cái ly nước lọc đầy đá lạnh ngắt vào đầu cậu bạn. Bất ngờ, Tenma thả tấm hình xuống, xoảng một tiếng thật to. Cái kính bị vỡ, đập xuống sàn nhà. Cái đầu nâu bị ướt, Tenma lạnh quá nên chạy lung tung và một mạch lên lầu. Cậu để lại cái phòng khách này thật tĩnh lặng, mặt Tsurugi thờ thẫn một chập, tay cậu hơi run run. Thời gian cứ như con quay cứ xoay mãi mà đặt cậu bạn tóc xanh của chúng ta vào khoảng không vô tận. Quì xuống, cậu lượm những mảnh vỡ, rồi quăn vào thùng rác, sau đó lại xoay vô dọn dẹp. Thế nhưng không hay, Tsurugi bị đứt tay, máu chảy ra mà đỏ. Khác với những đứa trẻ khác, máu chảy, đau đớn nhưng cậu không khóc, giọt lệ không rơi. Nhóc tóc xanh bỏ qua nó, coi nó như thứ vô hình, quay đi lấy chổi quét cái đóng kia, cậu cầm chặt chổi, máu lại chảy ra. Cậu không bận tâm. Dọn xong cái đống ấy thì đồng thời Tenma bước ra khỏi cái cửa bếp.

Tenma không dám nhìn mặt Tsurugi, cậu lủi thủi mà đi tắt tivi. Trở về chiếc ghế sofa quen thuộc mà câm mồm chặt như khóa kéo. Nhưng có lẽ cái máy hoạt đông màu nâu này không chịu đứng yên, thấy có máu đỏ chảy trên thân chổi, Tenma liền hoạt đông chạy theo người bạn. Tsurugi đang định mở cửa cất chổi thế mà bị cái cỗ máy nhanh nhẹn tên Tenma chặn lại. Nắm lấy cổ tay của cậu bạn giựt lại một phát thật nhanh khiến cho chàng tóc xanh đang mở cửa mà phải đóng sầm cửa lại một cái rầm và quay mặt về phía cậu đối diên. Tenma nắm tay bạn giơ lên cao, do Tsurugi cao hơn cậu nên nhóc nhà ta phải nhón chân lên mà cực khổ. Trước mặt Tsurugi giờ đây là chùm tóc với hai lỗ xoắn mới quen. Tsurugi im lặng không lời nói, không phải vì bất ngờ, không phải vì nhường người mà là vì một thứ quen thuộc...

https://www.youtube.com/watch?v=q9ayN39xmsI

Mặt hai cậu đỏ lên không lời nào tả nổi, Tenma thì nhăn mặt do vừa nhón vừa nắm ta giơ tay lên. Dù khá mắc cỡ, nhưng vẫn như thế hoạt động bị trì hoãn lại, chẳng ai làm gì cả, cứ như tượng. Mưa cũng dần dần dứt, sương còn động lên cửa kính nhẹ nhàng. Tenma từ từ hạ tay bạn mình xuống sau một thời gian ngắn. Cậu tóc nâu cuối mặt xuống nói nhỏ nhẹ:

-Nếu để tay lên cao thì dòng máu sẽ không chảy nữa, cậu mau đi rửa tay đi rồi dấn băng gạt vào cho sạch và an toàn.

Cậu Tenma vừa nói xong thì cửa đóng rầm một cái, còn cậu Tsurugi thì chẳng gì hơn cả biến đi đâu mất tiêu. Nói vậy không có nghĩa là mất tích mà là cậu đã bỏ đi vào phòng bếp...


END CHAP 1

P/s: Các đọc giả thấy sao ạ? ( Mình: cảm thấy hơi bị thiếu tự tin cho tác phẩm kì này :((( )Như thường lệ, các bạn bình luận cho mình xin khuyết điểm nhé! Cảm ơn nhiều! *cúi đầu* ( Kì này lỗi chính tả chắc lại bị lặp lại quá à! )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip