Oneshot Joyrene Get That Right Nguoi Do Yeu Em Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ ba thiếu vắng Sooyoung. Joohyun chỉ biết ngồi xem Weekly Idol đến phát chán. Tay cô cứ kích chuột tua đi tua lại phân cảnh của thành viên nổi bật của BTOB Yook Sungjae- anh "chồng hờ" của Sooyoung bé bỏng, mặt xám xịt như gái đến ngày. Nhận thấy ám khí của Judy tỷ, bộ ba SeulWenRi bàn nhau tìm đủ mọi cách để nâng cấp tinh thần cho chị cả. Từ việc rủ cô đi chơi, ăn uống (trừ món gà),đến phòng karaoke, đi mua túi bột giặt mới...Tất cả mọi thứ đều THẤT BẠI. Haizz, mọi khi "dỗ" unnie dễ lắm mà sao mấy hôm nay ăn ở với chị ấy khó vậy trời. PARK SOOYOUNG, rốt cuộc em đã đắc tội gì với bà ấy vậy¿










- Sungjae oppa, cảm ơn anh rất nhiều.

- Không có gì đâu, hôm nay thật...sự anh rất vui. Anh muốn tặng em một chiếc vòng tay... anh nghĩ nó sẽ hợp với em...

Nói rồi, Sungjae nhẹ nhàng đeo lên cổ tay em. Trên đó có chữ Joy thật lớn màu xanh lục, trông rất bắt mắt.

-Woah, oppa, nó thật sự rất đẹp, cảm ơn anh.

Nói rồi em còn tặng thêm một nụ hôn lên má của anh.

Hai má Sungjae đỏ ửng lên rồi, biết làm sao đây? Cảnh đấy đã thu hết vào tầm mắt của Joohyun. Cô lặng lẽ xoay mặt đi, lủi thủi lên tầng.

Sau khi hai người chúc ngủ ngon xong, Sungjae lên xe về kí túc xá còn Sooyoung lon ton chạy lên dorm của ReVel. Mở cửa ra, em chỉ thấy trong phòng khách tối om. Bật công tắc đèn lên, em cất tiếng gọi. Không có một tiếng trả lời. Em liền (lẻn) vào phòng unnie, chỉ thấy cô đang trùm chăn kín mít nằm trên giường. Có lẽ,  chị ấy ngủ rồi nhỉ. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, Sooyoung thở dài. Mới có mười chín giờ tối thôi, chắc chị ấy mệt vì lịch trình dày đặc. Ra phòng khách, Sooyoung ngồi xuống ghế sofa, nhìn trái nhìn phải, rồi giơ cổ tay lên ngắm chiếc vòng mà Sungjae vừa tặng. Nó quả thực rất đẹp, như dành riêng cho một mình em vậy, nhưng tại sao...

Quay lại đằng sau, Joohyun đã đứng sừng sững ở đằng đó, khiến cho Sooyoung hơi hốt hoảng .

- Unnie em tưởng chị mệt.

- Uh, chị không sao. Em, đi chơi với Sungjae sunbaenim vui lắm đúng không ?

- Uhm...anh ấy thật sự rất tốt. Em nghĩ hai bọn em có thể hòa hợp với nhau. Chị thấy sao?

- Cậu ấy...không tệ lắm đâu...

Nhỉ?

- Vậy thôi em đi đây. Seungwan unnie hẹn em ở Coex rồi. Chị về phòng nghỉ đi nha, sáng sớm ngày mai chúng ta còn có lịch chụp họa báo nữa đó.

- Ttuyoung-ie à.... em không thể ở lại được ư ,chị thấy có hơi  lạnh.

...và buồn chán một chút

- Ah, unnie không được đâu em có việc quan trọng lắm. Thôi em đi nha.

Sooyoung mặc thêm một chiếc áo len màu kem rồi vội vàng chạy ra ngoài. Joohyun chỉ biết đứng đó lẳng lặng nhìn theo bóng hình của em, lòng buồn rười rượi.

" Xì, cái đồ mê trai, chị già cô đơn nó cũng cũng không quan tâm. Chị đây quyết định bơ nó luôn"

Nếu có một từ để miêu tả tâm trạng và cảm xúc của Baechu lúc này thì đó chính là G.A.T.O. Rõ ràng dữ dội. Ngồi phịch xuống ghế, Joohyun cầm cái điều khiển mở đi mở lại mấy chục kênh liền.

Trúng phóc! 

Thế nào mà gương mặt vô cùng điển trai của Yook Sungjae phóng đại ra ngay trước mắt cô.

"School 2015 dạo này hot phết đấy nhá. Aaaa, Oppa đẹp trai dữ dội luôn, chồng hờ của em đó, yêu dễ sợ"
Giọng nói của Sooyoung lại văng vẳng trong đầu  Joohyun, nhất là một từ "yêu" ấy. Khi Baechu nhớ đến cái điệu cười nham nhở của cậu ta ở phân cảnh nhảy ra ngoài bệnh viện là cô lại : "AAAA, đau hết cả đầu, Park Sooyoung, lúc trước em nói em yêu ai nhất chứ? Gỉa dối, giả dối... Còn cái cậu Giúc Sông Chê gì gì đó nữa, người đâu mà xấu dữ dội, Bae Joohyun này rõ ràng là đẹp hơn rất nhiều. Lạnh lùng tắt TV, Joohyun lủi thủi vào phòng tự kỉ. Mở ngăn kéo tủ quần áo ra, Joohyun lấy ra một hộp nhung nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc. Nó cùng với chiếc nhẫn cô đeo trên cổ là một đôi hoàn chỉnh. Trên đó khắc hai chữ "JR" sáng lấp lánh.

'Sooyoung, khi nào thì em mới có thể đeo nó lên đây'

Trải qua khoảng thời gian thực tập khó khăn với nhau, Joohyun đã dần dần có tình cảm sâu sắc với em. Nó không chỉ là tình bạn thông thường, mà còn hơn thế nữa. Càng ngày tình cảm đó càng thêm sâu đậm. Đã có lúc cô tự hỏi liệu em ấy có tình cảm với mình không. Và rồi một ngày nào đó, em ấy trở nên thân thiết với một người con trai khác, và thật sự Joohyun gần như không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Có lẽ em ấy sẽ sống với cậu ta, ăn cơm với cậu ta, trò chuyện với cậu ta, cười đùa cùng cậu ta và thậm chí là em ấy còn có thể nảy sinh tình cảm với cậu trai đó. Nếu SOOYOUNG YÊU CẬU TA, Joohyun sợ rằng cô sẽ thật sự mất đi Sooyoung, người mà cô hết lòng yêu thương bằng cả trái tim mình.

Một lúc nào đó tình yêu của cô sẽ được đáp lại , Bae Irene




7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 1 tháng....Sooyoung dạo này rất ít khi về kí túc xá. Chỉ cần hoàn thành xong lịch trình chung cùng với nhóm là cô sẽ đến chỗ Sungjae ngay để có thể kịp tiến độ của chương trình. Dù biết việc đó là giả song Joohyun vẫn cảm thấy rất khó chịu. Khoảng cách giữa em và Joohyun càng trở nên xa cách. Đôi lúc Joohyun chỉ muốn đến chỗ Sooyoung để hỏi han một chút, nhưng dường như Sooyoung quá mệt để có thể cho cô một câu trả lời. Những lúc đó Joohyun cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ đơn giản là...mình quá thừa thãi  để có thể ở bên cạnh hỏi han em ấy.

Sooyoung khá mệt mỏi. Sau gần 11  tiếng quay We Got Married, em lại phải đến phòng tập để chuẩn bị cho single mới. Khoảng 2 giờ sáng em mới có thể trở về kí túc xá. Em chỉ kịp ném cái túi xách lên bàn trà rồi đổ ập xuống ghế sofa đánh một giấc đến sáng. Khi tỉnh dậy, em thấy mình đã nằm trên giường trong phòng của mình. Trên tường chỉ dán một tờ giấy note vàng nhỏ, trên đấy có ghi : " Sooyoung ah, chị có chuẩn bị chút đồ ăn sáng. Hôm nay chúng ta được nghỉ, em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Em hơi sốt, chị có để thuốc trên bàn. Ăn sáng xong, em nhớ uống nhé. - Unnie của em-". Lúc trước Joohyun thường hay viết thêm câu "ㄸㄹㅎ Chị yêu em" ở đằng cuối, lúc này chị ấy chỉ viết đơn giản như vậy thôi, thật là lạ. Sooyoung thấy sống mũi mình hơi cay cay, uhm, chắc buổi sáng trời hơi lạnh thôi mà, em thầm nghĩ.


ĐÙNG!ĐÙNG!ĐÙNG!

Tiếng sấm chớp vang lên giữa không trung. Bầu trời ngày một xám xịt. Joohyun ở nhà rất lo cho các thành viên, nhất là Sooyoung. Ba phút sau, trời đổ mưa sầm sập. Vừa đúng lúc Wendy, Seulgi và Yerim trở về kí túc xá. Cả ba đều may mắn không bị ướt. Seulgi hỏi: " Unnie, Sooyoung đã về chưa vậy?". Joohyun do quá sốt ruột nên quyết định cầm ô ra ngoài tìm Sooyoung. Ba người kia chỉ biết nghệt mặt ra. Yerim lo lắng nói:" Ôi, Joohyun unnie, làm sao đây?"

Joohyun một tay cầm ô,  một tay cầm điện thoại. Đáp lại là những tiếng "Tút..." vang dài. Không một tiềng trả lời. Bây giờ đã quá muộn, em ấy có thể đi đâu được? Chợt nhớ ra điều gì đó, Joohyun chạy băng băng trên đường ướt nước mưa, về một nơi nào đó trong bóng tối mù mịt. Tiếng bước chân chậm dần...Sooyoung ngồi trong góc tòa nhà công ty ở bên kia đường, toàn thân ướt sũng như con thú nhỏ bị lạc dưới cơn mưa. Joohyun lại gần, chiếc ô rơi xuống, cô ôm chầm lấy thân hình kia vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng ướt dầm của cô bé. Sooyoung ngẩng đầu lên, nhận ra người con gái đó, người mà cô yêu quý nhất. Cô vòng hai tay ra sau lưng Joohyun, bật khóc nức nở. Joohyun cười khổ, mắng nhẹ một tiếng. Sooyoung cười toe toét, cả khuôn mặt giờ đây thấm đẫm cả nước mưa lẫn nước mắt chảy dài xuống, mếu máo :

-Unnie ngốc nghếch, cả đời này của Park Sooyoung chỉ yêu một mình Bae Juhyun thôi.

- Con bế đần này! IC~

Tình yêu chỉ đơn giản là được người ôm vào lòng an ủi như vậy thôi, đúng không?






- Hai cái người này, tối qua làm cái trò gì mà để hôm nay ốm liệt giường ra thế chứ?

Wendy khoanh hai tay trước ngực kêu ca.

- Bão tan rồi còn mong cái gì nữa, JoyRene đã làm lành với nhau, nói chung là tâm trạng tốt hẳn lên😊
Seulgi nhai nhai mực khô,ở bên nói.

Anh quản lí: Hôm nay mấy đứa cứ nghỉ thêm đi , anh muốn đi xem mắt.

- A, chúc mừng anh nha, kiếm cô nào xinh như Yoona sunbaenim ấy ạ!
Cả năm người đồng thanh

JoyRene nằm chung giường với nhau trên tay là đôi nhẫn bạc tỏa ra những tia sáng xinh đẹp.

Cuối cùng, Bae Joohyun cũng là của Park Sooyoung
























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip