#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm Hoàng Minh thứ 15, Tiên đế băng hà, đất nước rơi vào loạn lạc, Thái tử Hoàng Tử Thao lên nắm quyền, dùng binh dẹp yên thù trong giặc ngoài, chẳng mấy chốc đất nước trở nên thái bình, người dân mang ơn xưng hai tiếng Minh quân.

Trong thời gian đó, Quốc sư Ngô Diệm cũng đột ngột qua đời, con trưởng Ngô Diệc Phàm lên thay cha kế thừa tước vị hết lòng phò tá Hoàng Tử Thao.

_________

Đất nước vừa được hòa bình cần tiến hành cải cách xây dưng lại biên cương cùng hậu phương. Tân hoàng đế mới 18 tuổi suốt ngày bận rộn chính sự, về đến tẩm cung đã là bình minh của ngày hôm sau.

Quốc sư nghe tin, vội vàng tiến cung thăm hỏi. Quỳ trước tẩm cung chờ thái giám thông báo, một lát sau thái giám trở ra chính là một bộ khó xử:

- Bẩm Quốc sư, hoàng thượng nói ngài đã mệt, hơn nữa trời cũng không còn sớm phiền ngài nhọc công rồi. Ngài nên trở về nghỉ ngơi đi a đừng để nô tài khó xử.

Quốc sư nghe vậy, gương mặt lo lắng thoáng cái đen sì. Cái tên gia hỏa kia chính là thái độ gì hả ? Tức chết hắn mà.

Quốc sư ra sức hít sâu vài lần lấy bình tĩnh rồi nghiến răng nói với thái giám:

- Vậy ta lui trước, phiền công công chăm sóc hoàng thượng, sáng mai ta lại đến.

Người nằm trong phòng nghe tiếng bước chân rời đi khẽ cười, tên ngốc này ban đêm tìm đến chỗ Hoàng đế, bộ sợ mình sống dai quá hay sao.

Hôm sau, trời vừa sáng đã thấy có một hắc y nhân thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện lẻn vào tẩm cung nơi hoàng đế nghỉ ngơi.

Thân ảnh kia vừa vào thì người trên giường liền tỉnh giấc, tay giấu trong chăn cảnh giác cầm lấy dao găm đã thủ sẵn.

Chưa kịp phản ứng thì bản thân đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, hóa ra là người kia. Vừa giận vừa buồn cười, hướng người nọ vừa cọ vừa nói:

- Quốc sư là muốn hành thích trẫm sao ?

Người được gọi là Quốc sư nghe vậy cười khẽ, gặm lấy tai của hoàng đế mà mút, không đáp.

Hoàng đế hận nhất chính là tên vô sĩ kia biết điểm mẫn cảm của hắn, miệng vô thức bật ra tiếng ngâm khẽ.

- Hoàng thượng, vì sao hôm qua không cho ta vào ? - Quốc sư nhìn người trong lòng xụi lơ, đắc ý dạt dào mà hỏi.

Thấy người trong lòng chính là không chịu trả lời, ác ý lại nổi lên, đôi móng vuốt lân la đến thắt lưng chuẩn bị giải khai y phục.

- Hoàng thượng hư, ngài xem ta có nên phạt hay không ?

Hoàng đế hoảng hốt toan ngồi dậy thì bị nắm lại, đành nén khẩn trương mà quát:

- Hỗn trướng, ngươi muốn làm gì ?

- Muốn làm gì a ? Chính là muốn dạy dỗ ngươi đó !

Vừa nói, bàn tay tội lỗi vừa cởi mất ngoại bào, áo trong cũng xộc xệch lộ ra xương quai xanh tình tế, nhịn không được chính là cuối đầu gặm một cái a.

Hoàng đế thở dốc, dùng sức đẩy hắn ra lại bị hắn giữ lại, hết hồn bèn liều mạng giãy giụa miệng hô to:

- Người đâu...hộ giá !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip