Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Yeah hú....hú...

Cả vũ trường giờ chìm đắm trong tiếng nhạc xập xình, tiếng hú hét của mọi người và những thứ ánh sáng chập chờn. Đang trong lúc cuồng say với những điệu nhạc thì điện thoại Chanyeol reo lên inh ỏi

-Haizzzz ai lại gọi giờ này cơ chứ, thật mất hứng mà

Hắn bực bội rút điện thoại ra và sắc mặt lập tức chùn xuống

-ai thế?

Sehun ghé tai hỏi

-phụ vương.

-oh thôi đi nghe đi tìm chỗ nào im ắng một chút, đừng để tiền ăn chơi của chúng ta bay theo mây gió đó.

-biết rồi, cậu chỉ lo cho cái mớ tiền đó thôi chứ gì.

Rồi Chanyeol lặng lẽ chuồn ra ngoài nhẹ nhàng nghe máy:

-con nghe đây appa.

-con đang ở đâu đấy???

-con đang học bài ở nhà bạn.

-về ngay cho ba, ba cho con 5 phút đấy, không về thì lo mà nộp mấy cái thẻ lại cho ba.

-con biết rồi con về ngay.

Bực tức đá vào góc tường, hắn quay lại lấy chìa khóa rồi phóng xe về nhà:

-con về rồi.

Ba Park ngồi ngay giữa sofa hướng ánh nhìn về phía cậu quý tử của mình:

-còn biết đường về à, ngồi đi ba có chuyện muốn nói với con.

-dạ.

Chanyeol ngoan ngoãn ngồi xuống kế mẹ của mình:

-ngày mai ba đi công tác ở Pháp để thực hiện dự án, có lẽ là khoảng hơn 2 tháng mới xong, chị Yoora của con cũng phải đi theo đài truyền hình thực hiện chương trình ở Jeju, vì vậy nhà ta không có ai ở nhà với con hết_ Ba Park bắt đầu

Chanyeol nhìn ba mình chầm chầm

-thì sao ạ ??? con lớn rồi ba với Yoora noona không cần lo cho con đâu

-cái gì mà không cần lo, con đừng nghĩ là ba không biết những việc con đang làm, để con ở nhà một mình rồi con ăn chơi lêu lỏng suốt ngày ah.

Chanyeol chỉ biết cúi đầu ngồi yên.

-lên thu dọn hành lý đi, lát ba đưa con qua nhà bạn của ba, ông ấy chính là hiệu trưởng trường con đó, ở với gia đình gia giáo như vậy ba mới yên tâm được.

-appa con lớn rồi mà, nhà mình không ở qua nhà người ta làm gì?

-không nói nhiều, ba đã nói với người ta một tiếng rồi , lên phòng thu dọn hành lý ngay.

Chanyeol hậm hực lên phòng. 'Cái gì chứ hiệu trường Đại học Seoul sao?? Đó không phải là lão già nổi tiếng nghiêm khắc sao. Sống với ổng thì khác nào ở tù chứ. Còn nữa , ổng biết hết thời khóa biểu của mình, làm sao trốn đi chơi đây. TRỜI ƠI CON PHẢI LÀM SAO ĐÂY????'

Sau một hồi thu dọn đống hành lý của mình, Chanyeol vác cái mặt như bánh bao chiều của mình xuống nhà:

-con xong rồi.

-đi thôi.

Trên xuống quãng đường đi, ba Park cứ luôn miệng làm hắn nhức hết cả đầu. Cái gì mà lo sống cho đàng hoàng đừng làm mất mặt ba, phải chăm chỉ học hành đi đừng cho chỉ biết ăn chơi, còn bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất mà ba cứ nhắc đi nhắc lại. Thật là mệt mỏi. Tất cả cứ như vẽ ra trước mặt hắn một khung cảnh mờ mịt về tương lai. Không ăn chơi, không trốn học, không tụ tập bạn bè, suốt ngày chỉ biết học còn phải đối mặt với lão già khó tính đó. BẢO HẮN CHẾT CÒN SƯỚNG HƠN.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn theo phong cách truyền thống. Thấy là giống nhà tù rồi. Hắn phải ở đây trong hai tháng sao ?...

-chúng ta vào thôi chắc họ đang đợi chúng ta.

Ba Park nhấn chuông, một cậu con trai nhỏ con nhanh nhẹn chạy ra mở cửa

-con chào bác, bác đây là bác Park đúng không ạ??? appa con đang chờ bác đó, mời bác vào

Cậu cười tươi chào hỏi

-ừ con ngoan quá đúng là con cái nhà giáo có khác.

-dae bác cứ quá khen_cậu ngượng ngùng gãi đầu

-Chanyeol con phải học hỏi con nhà người ta kìa

Lúc này hắn mới ngước mặt lên và hắn thề đó là lúc hắn muốn đập đầu vào đâu đó chết đi cho rồi. À hắn mới nhớ ra, cái tên mọt sách hung dữ đó là con trai hiệu trưởng mà. Vậy là hắn toi chắc rồi. Cuộc đời tươi đẹp ơi, vĩnh biệt mi!!!

-dạ mời bác vào nhà...

-ừ thì thôi Chanyeol

Lúc Chanyeol đi ngang qua cậu, Kyungsoo lườm hắn một cái

-đến đây làm gì???

-làm như tôi thích lắm ấy, đồ lùn tịt

Cậu hận, anh cứ chờ xem tôi hành anh ra sao

__________________________________________________________

-ôi anh bạn, lâu quá mới gặp

Hai ông bạn già ôm nhau thắm thiết như tình nhân lâu ngày gặp lại, mặc kệ hai đứa nhỏ lườm nhau tóe lửa.

-sắp tới tôi đi công tác xa, nhờ ông chăm sóc thằng nhỏ này giúp tôi, có gì cứ thẳng tay mà dạy dỗ, chúng tôi chiều hư nó rồi

'Ba ah, đây là bán con cho giặc sao???'

-ông cứ yên tâm, Chanyeol sống ở đây thì ông không phải lo mà công tác đi, tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt

'Thôi tôi không cần đâu, ông dành sự chăm sóc đó cho người khác đi.'

-uhm có ông thì tôi con lo gì nữa...cảm ơn ông nhiều

-ơn nghĩa gì

-thôi cũng trễ rồi tôi về đây mai còn bay sớm, Chanyeol ah ba về đây sớm cho tốt vào đấy

'Ba đi thật sao, ba tính bỏ con sao???'

Sau khi ba Park đi, Chanyeol đứng như trời trồng giữa nhà.

-Chanyeol ah, ta đã dọn phòng Kyungsoo thành phòng dành cho hai người nên trong hai tháng này con ở cùng Kyungsoo nhé...

Cái gì chứ, ở cùng với tên nhóc đó hả, khác gì địa ngục chứ

-thầy ah không có phòng khác sao, nhà to thế mà

-các khách nhà này hư lâu rồi chúng ta cũng chưa sửa nên con ở cùng Kyungsoo đi, có vấn đề gì sao???

'Ánh mắt đó là sao chứ, tôi dám có ý kiến à'

-dạ không.

-vậy Kyunggie ah con dẫn Chanyeol vào phòng đi nhé, rồi nghỉ ngơi luôn

-dạ con biết rồi

Ba Do về phòng là lúc một cuộc chiến tranh nổ ra

-nek lùn, nhóc cố tình hành tôi đúng không, sao lại để tôi ở cùng phòng, HẢ????

-hứ làm như tôi mê ở cùng anh lắm vậy đó, leo xuống dùm cái bay cao quá rồi.

-chứ mắc mớ gì mà tôi lại được sắp xếp ở cùng cậu,

-ái nè nè tôi không có quyền sắp xếp chỗ ở của anh, có ý kiến gì thì đi gặp appa của tôi ak

-haizzzz đúng là xui xẻo mà

Hắn bỏ đi một nước

-ai mới là người xui xẻo chứ.

Cậu cũng bực mình mà bỏ về phòng.

-cái tên đó thật khó ưa mà.

Cậu lầm bầm trong miệng rồi như chợt nhớ ra điều gì cậu ngồi bật dậy

-tên đó đi đâu rồi

Thế là hại cậu phải chạy đi tìm. Trong ki đó ở một góc vườn một tên to xác đang không ngừng chà xát hai bàn tay vào nhau, miệng không ngừng nguyền rủa

-đáng ghét mà, sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này hả trời, lạnh quá đi mất

Sau một hồi tìm kiếm rất lâu mà không thấy, Kyungsoo chỉ còn một nơi là chưa tìm. Vườn nhà.

Cầm đèn pin ra vườn, cậu liền phát hiện cái xác to đùng của Chanyel đang co ro trong góc. Cậu bật cười, nhìn dáng vẻ của hắn thật hài hước mà. Tay cố rút thật sâu vào tay áo, cả người cao to lại cố thu lại thật nhỏ, mặt mũi thì đỏ cả lên

-NÈ_Cậu cất tiếng gọi_vào nhà thôi.

Không còn tý sức lực nào để đôi co với cậu hắn ngoan ngoãn theo cậu vào trong nhà. Nhìn cái bộ dạng như cún con đi theo chủ của hắn làm cậu nín dữ lắm mới không cười thành tiếng.

Vừa vào tới phòng hắn phi ngay lên giường, ôm chăn cứng nhắc

-lạnh quá lạnh quá đi, lạnh chết tôi mất

Kyungsoo cắn chặt môi nín cười. Thì ra cái tên Hotboy trường học này cũng có khi trong ngốc xít và giống con nít thế này.

Cậu bước lại phía giường của mình, nằm lên và nhắm mắt lại

Mọi thứ chỉ mới là ngày đầu thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip