Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Tít....'

Giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt Kyungsoo rồi lăn dài trên má Chanyeol. Âm thanh khô khốc của chiếc máy trợ tim khi nhát sao cắt vào tim cậu. Muộn rồi phải không? Hắn không chịu tha thứ cho sự ngốc nghếch của cậu có phải không? Tình yêu của cậu không thể đánh thức hắn dậy được, có phải không? Cuộc cá cược này, cậu thua rồi, đúng không?

Rời môi Chanyeol ra, ánh mắt cậu như mất đi tiêu cự mà trở nên vô hồn. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn càng làm cậu đau lòng hơn. Nhẹ nhàng quay đi, mong rằng khi bước ra khỏi cánh cửa ấy, cậu sẽ thức dậy khỏi cơn ác mộng này, sẽ quên đi người là Park Chanyeol, sẽ quên đi thứ tình yêu đang hành hạ cậu, sẽ quên đi mọi thứ mà có thể thoải mái sống tiếp. Nhưng thực sự có thể sao?

"Soo..." Thứ âm thanh yếu ớt vang lên làm dừng bước chân cậu. Tự cười chế giễu bản thân, cậu đã đau đến mức sinh hoang tưởng rồi sao? Lại tiếp tục những bước chân nặng nề nhưng lần này thứ âm thanh trầm thấp ấy lại vang lên rõ ràng hơn.

"Soo"

Phải! Chính là tên cậu. Từ từ xoay lại, cậu sợ tất cả chỉ là ảo giác mà cậu tự dùng để huyễn hoặc mình. Đến khi nhìn thấy hắn nhìn cậu, cậu vẫn không thể nào tin nổi là Chanyeol đã tỉnh dậy. Kyungsoo chạm vào tay hắn. Ấm, bàn tay ấy lại ấm áp rồi. Cậu lại để tay lên ngực trái hắn. Thình thịch...thình thịch, trái tim ấy lại đập rồi. Cậu lại khóc nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc. Đó là giây phút hạnh phúc nhất cậu từng có như thể giây phút ấy cả cuộc sống của cậu được cứu rỗi. Bao nhiêu đau đớn của những ngày qua đều bị giây phút ấy xóa sạch. Kyungsoo cười trong khi nước mắt vẫn giàn giụa trên mi

"Tỉnh rồi...cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, không phải là mơ, đúng chứ?

Niềm vui sướng trong lòng Kyungsoo chợt trùng xuống khi nhìn thấy ánh mắt có phần ngây dại của Chanyeol.

.

"Do va đạp mạnh nên não tổn thương không ít, việc cậu ấy có thể tỉnh dậy đã được gọi là kì tích rồi. Theo chuẩn đoán ban đầu có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ ." Vị bác sĩ ôn tồn giải thích.

"Nhưng anh ấy...nhớ cháu"

"Uhmmm, không Kyungsoo ah, cậu ấy không hề nhớ cháu. Chỉ là trong suy nghĩ của cậu ấy tồn tại tại một cái tên Kyungsoo mà thôi"

"Là sao ạ?"

"Theo suy đoán của bác thì đối với Chanyeol, cháu có vị trí rất đặc biệt, nên ngay cả không thể nhớ mọi thứ, cháu vẫn nằm trong tim cậu ấy. Và đó thực sự là một điều kì diệu, vì chỉ có cháu mới có thể giúp Chanyeol nhớ lại tất cả."

Câu nói của vị bác sĩ cứ như ám ảnh Kyungsoo mãi. Cậu là người duy nhất co thể giúp Chanyeol sao? Cậu phải làm gì thì mới giúp được Chanyeol chứ?

Kyungsoo trở về phòng bệnh. Chanyeol lúc này đang ngồi thẫn thở trên giường. Bên cạnh là chị Yoora đang gọt táo. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay hắn.

"Anh thực sự không nhớ em là ai sao?"

Đôi mắt Chanyeol nhìn thẳng vào mắt cậu khẽ nhíu lại như đang cố lục tìm trong lí ức của mình. Lắc đầu. Cái lắc đầu nhẹ nhàng của hắn làm tìm cậu đau nhói.

"Không sao, rồi anh sẽ nhớ mà."

Như bác sĩ đã nói đấy, tim Chanyeol có cậu thì sợ gì hắn không nhớ ra cậu chứ. Lần này cậu tin hắn, tin vào tình yêu của hắn. Lần này cậu chờ hắn, chờ một Park Chanyeol của DO Kyungsoo trở về.

.

Tình hình Chanyeol khá lên rất nhanh, khoảng một tuần sau đó, bác sĩ cho phép hắn xuất viện. Và được đồng ý của chị Yoora, Chanyeol sẽ theo Kyungsoo về nhà, nơi có nhiều ký ức đẹp đẽ của hắn. Cậu dắt tay hắn đi qua từng ngõ ngách trong nhà, qua phòng khách đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc cãi nhau của hai người, qua chiếc sofa lần đầu Kyungsoo ngủ trong lòng Chanyeol, qua nhà bếp nơi những món ăn của cậu làm hai người mỉm cười, qua phòng ngủ chứa đựng những nụ cười cũng như nước mắt và qua cả sân thượng từng là nơi mà cả hai trải lòng với nhau.

"Anh có chút ấn tượng nào không?"

"Tôi không nhớ gì cả." Hắn lại lắc đầu.

"Không sao, đừng cố nhớ gì hết. Rồi anh sẽ nhớ mà." Kyungsoo mỉm cười với hắn "Thôi anh đi nghĩ đi, em lại làm mì kimchi cho anh ăn."

Chanyeol ngoan ngoãn ngồi xem TV trên sofa trong khi cậu bận rộn nấu ăn trong phòng bếp. Trong khi đang luôn tay luôn chân chuẩn bị bữa trưa cho cả hai thì một Chanyeol đứng lù lù phía sau làm cậu giật mình.

"Anh vào đây làm gì, chờ một chút sẽ xong ngay thôi."

"Tôi...muốn giúp"

Kyungsoo có phần ngạc nhiên nhưng rồi cậu liền mỉm cười mặc cho hắn một chiếc tạp dề màu hồng xinh hắn. Nhìn thân hình cao lớn trong chiếc áo bé nhỏ kia, cậu không nhịn được mà cười lớn.

"Anh muốn giúp gì ?"

"Gì cũng được, ngồi xem TV chán lắm."

"Thế anh nhồi bột đi nhé"

Chanyeol ngay lập tức xoắn tay áo lên, nhồi nhồi trộn trộn mớ bột để trên bàn. Bàn tay vồn vừa to vừa thô lại làm công việc mang tính tỉ mỉ như vậy trong hết sức ngốc nghếch, bột cứ thế mà từ trên bàn dính lên hết trên mặt mà cục bột lại chả được nhồi đều. Kyungsoo một mặt vẫn tiếp tục cắt cắt gọt gọt nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng đến hắn. Một đường cong hoàn hảo luôn hiên trên đôi môi ấy. Nhận thấy nếu cứ để Chanyeol xoay sở với đóng bột thì thể nào bữa trưa cả hai cũng đói. Cậu tiến lại gần, dùng tay lau mấy vết bột dính trên mặt hắn.

"Sao anh lại đem hết bột trét lên mặt vậy hả?"

Ánh mắt hai người giao nhau làm mặt Kyungsoo đỏ ửng lên. Cậu vội vàng quay mặt đi.

"Để em làm cho anh đi rửa tay đi, một chút là xong thôi"

Kyungsoo che đi hai đám mây hồng trên má bằng cách tập trung nhồi bột. Nhưng do bối rối mà tay chân lại trở nên vô cùng long ngóng. Bột cứ thế mà dính lên mặt. Rồi đột nhiên cả người cậu rơi vào lòng ai đó. Cảm giác quên thuộc mách bảo cậu đó chính là Chanyeol. Hắn vòng tay từ phía sau nắm lấy tay cậu

"Cùng làm đi, tôi thấy cậu cũng chả khá hơn tôi đâu."

"Em..."

Cậu định nói là "em tự làm được" nhưng cái ôm ấm áp này làm cậu không nỡ rời xa. Phải chăng rất lâu rồi cậu không được cảm giác thoải mái như vậy. Đám mây hồng trên má càng đạm sắc hơn, đôi tay cũng trở nên vô lực nằm trong tay hắn để hắn tùy ý điều khiển mà nhồi bột.

"Sao mặt lại đỏ thế?"

Kyungsoo giật mình lấy tay che đi má mình mà quên mất tay mình đầy bột. Chanyeol bật cười, nụ cười rạng rỡ mà cậu ước ao được nhìn thấy. Cậu ngẩn người nhìn hắn, nụ cười ấy như ánh mặt trời xua tan đi mọi âm u buồn bã trong cậu.

"Đồ ngốc! Biến mình thành gì rồi này?"

Hắn dịu dàng mà chùi hết bột trên mặt cậu.

"Chanyeol ah, anh biết Kyungsoo là ai không?"

Ánh mắt Chanyeol trùng xuống, nhìn vào mắt cậu

"Không, chỉ là trong suy nghĩ luôn tồn tại cái tên ấy. Tôi thực sự không biết cậu trong tim tôi có bao phần quan trọng nhưng tôi thực sự muốn nhớ ra cậu là ai."

Kyungsoo nắm cổ áo Chanyeol kéo hắn xuống một chút, chân cậu nhón lên một chút, áp môi cậu lên môi hắn, kéo hắn vào một nụ hôn.

'Chanyeol ah, thực ra anh không cần phải nhớ lại, vì anh vốn không quên em. Chẳng phải em vẫn đang tồn tại trong tim anh đó sao. Chỉ là một chút thôi, anh quên mất cách yêu em. Nhưng không sao, em sẽ tìm lại cho anh. Tin ở em!"

Kyungsoo đơn giản là đặt môi mình lên môi Chanyeol vì cậu thực sự chẳng biết phải làm gì nữa. Tưởng chừng Chanyeol sẽ bài xích mà đẩy cậu ra nhưng không, hắn vòng tay ra sau đỡ lấy lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn đồng thời làm nụ hôn sau hơn. Chanyeol nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi ngọt ngào mền mại của Kyungsoo.

'Kyungsoo ah, anh thực sự không nhớ được em là ai. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em, tim anh đều đập những nhịp đập rộn ràng. Anh biết sẽ khó khăn lắm nhưng em có thể chờ anh không, chờ ngày những yêu thương trở về ?"

Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai đều không thể thở nổi nữa. Kyungsoo thở dốc, đôi mắt ướt nước nhìn Chanyeol

"Em chờ anh"

.

'Ting...tong'

"Để em" Kyungsoo nhanh nhẹn đi mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cả hai đang ngồi xem TV trong phòng khách. Đã một tuần trôi qua và tình hình Chanyeol vẫn không hề tiến triển.

"Yoora noona" Cậu mỉm cười khi thấy chị Yoora đứng ở cửa

Chanyeol đang ngồi trong phòng khách thì Kyungsoo trở lại cùng chị Yoora

"Noona"

"Yeollie ah có người muốn gặp em này."

Từ cửa một người đàn ông đứng tuổi, mặc vest đen vô cùng lịch sự bước vào

"Em có nhớ người này không?"

"Không."

"Là bố, bố của chúng ta đó."

.

Trên tầng thượng lộng gió, hai con người ngồi cạnh nhau mà cảm giác thật xa vời. Người đàn ông trầm tư uống một ngụm café, đôi mắt mang theo nhiều tâm sự. Còn chàng trai chỉ lặng im nhìn về một phương xa xôi

"Chanyeol ah" Người đàn ông lên tiếng trước "Bố biết bây giờ có nói gì thì con cũng không nhớ được nhưng bố đã nghe Yoora nói về con. Bố xin lỗi, con trai ah"

Chanyeol đưa mắt nhìn về bố mình, chăm chú lắng nghe

"Bố đã từng nghĩ bất kì đứa trẻ nào cùng cần có mẹ vì thế khi mẹ con mất đi, bố đã tìm kiếm một người thay thế bà ấy. Nhưng bố lại chưa từng hỏi con rằng con có cần điều đó không. Giờ nghĩ lại hình như lúc đó bố chỉ nghĩ cho hạnh phúc của bản thân mà quên mất mình còn một người con trai. Bố đã luôn nổi giận vì sự ương bướng của con mà chưa từng nghĩ tại sao con lại như thế. Bố luôn nghĩ chỉ cần đưa cho con tiền là đủ mà chưa từng hiểu rằng thứ con cần nhiều hơn thế. Bố vẫn là luôn ích kỉ như thế. Bố xin lỗi, Chanyeol à"

Đôi mắt người đàn ông càng trở nên ưu tư, phiền muộn. Một bàn tay liền nắm tay ông. Ông nhìn người con trai mình

"Bố!Con không nhớ được, có thể quá khứ con rất hư hỏng, và cũng rất có thể khi con nhớ lại con lại tiếp tục hư hỏng. Nhưng hiện tại khi con không còn nhớ gì về quá khứ, con hiểu được rằng bố không sai. Không ai sai khi mong muốn bản thân mình hạnh phúc. Ai muốn điều đó cả. Con không nhớ được bản thân đã giận bố nhiều như thế nào nhưng con thực sự muốn nói, mọi chuyện qua rồi chúng ta bỏ qua hết, được không bố?"

"Tất nhiên rồi con trai"

Họ trao cho nhau một cái ôm. Cái ôm của tình phụ tử được hàn gắn.

"Yeollie trưởng thành thật rồi."

"Vâng"

Hai người đứng sau cánh cửa mỉm cười hạnh phúc.

END CHAP 12


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip