Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  "Trăng trên biển soi thấu lòng cát sỏi
Mây đêm xa mài miệt cuộc giang hồ
Dẫu biết chứ chuyện đời đâu tính được
Vẫn muốn cầm bàn tay ấy và mơ

Biết có cùng nhau qua nọ núi kia sông
Biết có thể nào chia hết mùa trăng ấy
Biết có còn nhau khi sớm mai thức dậy
Hay ta sẽ quên nhau như nhiều phen đã dặn lòng
phải nhớ trong đời."

[Vẫn muốn cầm bàn tay ấy và mơ _ Nguyễn Thiên Ngân]

.
.
.
ChanYeol tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu và cơn chếnh choáng còn sót lại của cơn say ngày hôm qua, anh thật sự cảm thấy hối hận khi đã đua đòi cái gọi là "mượn rượu giải sầu", quả thật không sai "Rút dao chém nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu thêm". Chuyện khó chịu trong lòng thì vẫn không thể giải quyết nổi mà anh thì lại trở nên khổ sở thế này. Anh vốn dĩ không uống được rượu, một chút thôi cũng làm cho anh cảm thấy tệ đến thế này, từ lần sau đúng thật là nên tự biết lượng sức mình.

ChanYeol ngồi dậy, lắc lắc cái đầu nặng như trì, cố gắng sắp xếp lại chút ký ức mơ hồ của ngày hôm qua. Không biết từ bao giờ, có lẽ do anh vô tâm nên chẳng thể biết chính xác được, nhưng rõ ràng anh có thể cảm thấy sự tránh mặt của KyungSoo đối với anh. Dạo gần đây, công việc bộn bề, thật sự đến thời gian nghỉ ngơi anh cũng có rất ít, vậy nên anh không thể để ý được nhiều chuyện, nhưng anh vẫn có thể thấy rõ là đã khá lâu rồi anh và KyungSoo chưa cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn cơm. Mọi ngày đều là khi anh giải quyết xong công việc ở công ty cũng đã là rất muộn rồi, sau đó JiMin cùng anh đi ăn, lúc anh trở về nhà nhiều khi cũng đã là rất khuya, buổi sáng anh muốn sang gọi cậu thì cậu đã rời nhà tới nơi làm việc. Anh dù có vô tâm đến độ như thế nào cũng làm sao mà không cảm nhận được rằng cậu đang cố ý tránh mặt anh. Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao cậu lại phải tránh mặt anh? Anh đem những thắc mắc vẩn vơ trong đầu nói với JiMin thì thứ anh nhận được không phải là những lời khuyên, những lời nói dịu ngọt mà anh nghĩ rằng sẽ nhận được từ bạn gái khi chia sẻ những vướng mắc trong lòng mà chỉ là nhận được sự tức giận từ cô.

"Tại sao anh lại cứ phải quan tâm đến anh ta như vậy?"

"Bởi bọn anh là bạn bè của nhau."

"Bạn bè cũng chẳng đến nỗi phải gặp nhau suốt ngày, phải quan tâm thái quá đến nhau như thế. Bạn bè mà có mấy ngày không gặp anh ta anh đã sốt ruột rồi sao?"

"Không phải là anh sốt ruột, chỉ là anh muốn biết KyungSoo có chuyện gì thôi. Là bạn bè thì không được như thế sao?"

"Không! Bạn bè cũng cần phải có khoảng cách, và điều đó làm em khó chịu, em không thích anh cứ dính với anh ta như vậy." JiMin có chút hơi mất bình tĩnh và giọng có chút lên cao.

"Em đừng có vô lý như vậy." ChanYeol lúc này cũng không thể chịu nổi thái độ của cô kể cả cô có là bạn gái của anh đi chăng nữa.

"Không phải em vô lý, mà là do hai người. Anh không thể hiểu cảm nhận của em chút sao?"

"Anh chẳng phải vẫn đang cố gắng để hiểu em đấy sao?" ChanYeol hơi có chút hoang mang.

"Anh chẳng hiểu gì cả. ChanYeol, tại sao không bao giờ anh chịu quan tâm đến cảm nhận của em một chút." Giọng nói của JiMin có chút hơi khàn khàn, hốc mắt của cô đang dần hoe đỏ. "Lúc nào cũng là anh ta, đi với em nhưng số lần anh nhắc đến anh ta còn nhiều hơn là nói đến chuyện của chúng ta, em làm điều gì cho anh anh cũng vẫn là một câu KyungSoo, hai câu KyungSoo, ở bên cạnh anh, nhưng lúc nào cũng mang đến cho em cảm giác có một bức tường dày mang tên KyungSoo giữa chúng ta. Chưa bao giờ, chưa một chút nào anh chịu nghĩ cho em, chịu hiểu cho em, rốt cuộc trong lòng anh có em không ChanYeol? Anh có biết dù mạnh mẽ thế nào em cũng chỉ là con gái, cũng có thể tổn thương không? Là chính em kêu anh ta hãy giữ khoảng cách với anh và đừng thường xuyên gặp mặt anh nữa đấy." Cô lên cao giọng ở câu cuối cùng và một giọt nước từ khóe mắt của cô rơi xuống, rồi cô bỏ đi, để lại ChanYeol vẫn ngồi im lặng.

ChanYeol một lần nữa nhìn hình ảnh tàn tệ của mình trong gương và thở dài, những suy nghĩ mơ hồ cứ bủa vây trong tâm trí anh, thật sự giờ đây anh mệt mỏi đến độ chẳng còn muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa. ChanYeol lại một lần nữa mệt mỏi thở dài và sang tìm KyungSoo.

Như thường lệ, anh vẫn cứ là tự mình dùng chìa khóa mở cửa nhà của KyungSoo và vào tìm cậu, anh lên tiếng gọi KyungSoo và đáp lại anh chỉ là sự im lặng, anh thầm nghĩ "Chẳng lẽ ngày nghỉ cậu ấy cũng phải đi làm sao?" ChanYeol quan quẩn trong nhà để tìm, biết đâu KyungSoo lại là đang ở đâu đó trong này mà tránh mặt anh. ChanYeol chợt dừng lại trước cửa tủ lạnh khi nhìn thấy một tờ giấy nhớ với những dòng chữ đều đều của KyungSoo và nội dung thì chắc chắn là gửi cho anh.

"ChanYeol lúc này có lẽ mình đang trên máy bay rồi, là việc tòa soạn của mình cử người ra nước ngoài mình đã nói với cậu lần trước đấy, có lẽ là sẽ đi hai năm. Còn căn nhà này mình vẫn cứ để, nếu có thời gian cậu giúp mình dọn dẹp nhé! Vậy nhé ChanYeol"

ChanYeol cảm thấy như trong lòng mình bỗng thiếu hụt đi một điều gì đó khó lý giải, trái tim như có vật gì đó đè nặng, KyungSoo ra nước ngoài, rõ ràng là có nói qua với anh, nhưng sao anh lại không thật sự để tâm chứ, để đến lúc này không thể tìm thấy cậu anh mới cảm thấy mất mát. KyungSoo đi, đến một chút địa chỉ cũng không ghi lại cho anh, không để lại cho anh bất kỳ cách nào để liên lạc với cậu, rốt cuộc là vì sao chứ? Là cậu thật sự muốn đẩy anh ra khỏi thế giới của cậu, là cậu thật sự muốn tránh anh, tránh thật xa anh, nhưng tại sao? Một mớ rắc rối làm đầu óc ChanYeol trở nên nặng trĩu, cho rằng đó là do chút tác hại còn lại của rượu anh đã uống ngày hôm qua, ChanYeol ngồi xuống một chút rồi rời khỏi và trở về căn hộ của mình.

Về đến nhà, ChanYeol lục tủ lạnh kiếm chút gì đó ăn tạm rồi lại miên man suy nghĩ, nghĩ về anh, về JiMin và KyungSoo, tại sao ba người lại cứ phải cố kiếm rắc rối và kéo bản thân vào mớ hỗn loạn này cơ chứ, anh thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của hai người kia. Có lẽ thật sự mọi vấn đề đều bắt đầu ở anh thật.

Nhưng chẳng phải bây giờ KyungSoo đã giúp anh giải quyết mọi chuyện rồi sao? Cậu đã rời đi, JiMin sẽ chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa anh và KyungSoo nữa, chẳng phải quyết định này của KyungSoo chính là đáp án chính xác cho những chuyện đã xảy ra rồi hay sao?

Là ChanYeol nên cảm ơn KyungSoo vì cậu đã rời đi đúng lúc? Là anh nên cảm ơn cậu đã giúp anh giải quyết vấn đề lớn nhất giữa anh và JiMin?

ChanYeol thật sự coi việc rời đi của KyungSoo là một việc đáng biết ơn?

ChanYeol lúc này chưa thể giải quyết được vấn đề nhức nhối trong tim này, nhưng điều này rõ ràng như một cái dằm đâm vào da thịt anh, không quá đau đớn, nhưng cũng khó có thể lấy ra để thoải mái, biết bao giờ nó sẽ sưng lên?

.

KyungSoo đã ra nước ngoài, JiMin lại vui vẻ bên ChanYeol, nhưng sao anh vẫn thấy thiếu vắng?

JiMin là một cô gái tốt, tính cách mạnh mẽ lại thông minh và rất nhạy bén, cô là cô gái khi đã yêu thì sẽ dành hết cả chân thành mà dành cho người đó, và cô đã yêu ChanYeol như vậy, cô ở bên anh, yêu anh thật lòng thật tâm bằng cả trái tim mình. ChanYeol biết điều đó và anh cũng vô cùng yêu thương người con gái bên cạnh anh này, người con gái lúc nào cũng một lòng vì anh.

Mỗi lần cô chợt hỏi anh ai là người quan trọng với anh nhất ngoài người thân, anh trả lời là cô, nhưng cô vẫn nhìn thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt anh, chút xao động rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra, có lần, cô đã không kiềm lòng được mà hỏi anh "Vậy còn KyungSoo?" anh lại cười xoa đầu cô "Cậu ấy là người thân." Những lúc này ChanYeol hơi ngạc nhiên vì sao JiMin lại nhắc đến KyungSoo, rồi anh lại suy nghĩ, người quan trọng nhất và người thân ấy, có khác nhau sao? Cậu ấy rốt cuộc quan trọng với anh đến như thế nào?

Thỉnh thoảng ChanYeol lại muốn JiMin làm cho anh món spaghetti kim chi, đó là món KyungSoo nấu rất ngon, là món mà cậu hay nấu cho anh ăn. Nhưng dù có ăn bao nhiêu lần món này do JiMin nấu, anh vẫn mãi chưa tìm thấy mùi vị quen thuộc mà KyungSoo đã đem lại cho anh, anh vẫn cười với cô và khen "Ngon lắm". Nhưng trong lòng anh rõ ràng vẫn cảm thấy có chút gì đó chưa đúng. Có phải là vì chỉ có KyungSoo mới có thể nấu món này ngon đến thế? Hay bởi vì cậu là không thể thay thế trong anh?

Vào những ngày trời mưa tầm tã, JiMin muốn cùng anh đi xe về nhà, cô thật sự không thích cái ẩm ướt và nhếch nhác của việc dính mưa. ChanYeol vẫn là chiều theo ý người yêu cùng cô ngồi xe trở về nhà, về đến nhà vẫn là cả người không dính một hạt mưa mặc dù ngoài trời mưa có nặng hạt tới đâu. Rồi chẳng biết bất chợt thế nào, hình ảnh anh cùng KyungSoo cùng đi dưới mưa, chung một chiếc ô nhỏ, lúc nào về đến nhà cũng là ướt sũng, nhếch nhác đến buồn cười, những hình ảnh ấy lại cứ bủa vây tâm trí anh, làm cho ChanYeol cảm thấy chút tư vị của sự nhớ nhung kỳ lạ. Những ngày như vậy, ChanYeol khi về nhà lại tự mình cầm ô đi đây đi đó một chút, có gì đó cứ đè nặng trong tim, thôi thúc anh tìm về chút cảm giác quen thuộc của ngày xưa ấy. Rốt cuộc nhung nhớ dành cho KyungSoo đó trong anh là gì?

Vào ngày sinh nhật của JiMin, ChanYeol mua cho cô một chiếc bánh ngọt, thoáng nhìn qua vô cùng ngon miệng và có lẽ rất ngọt, nhưng cô chỉ nhìn chiếc bánh mà không có ý định sẽ ăn nó. JiMin nói cô không thích đồ ngọt, cô nói đồ ngọt chỉ dành cho con nít vào những người yếu đuối. ChanYeol lại chợt nhớ đến một người hảo ngọt, một người đã nói với anh rằng thích ăn đồ ngọt hay không chẳng liên quan gì đến tính cách con người cả, bởi anh đã từng trêu "Thích đồ ngọt chẳng phải không được mạnh mẽ lắm sao?". Phải rồi, là KyungSoo rất thích ăn đồ ngọt, chính anh cũng bị nhiễm thói quen ăn đồ ngọt của cậu, cứ mỗi lần đến hiệu bánh hay quán bán đồ ăn nào đó, thấy thứ gì đó mà anh cho rằng cậu sẽ thích là anh lại mua về, đến bây giờ đã chất đầy tủ lạnh rồi. Anh lại chợt nhớ đến nụ cười của cậu mỗi khi anh mua cho cậu vài cái bánh ngọt, hay chỉ đơn giản là vài chiếc kẹo, nụ cười mà hình như đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy. Tại sao giờ đây, cứ mỗi lúc, anh lại khao khát được nhìn thấy nụ cười của cậu đến vậy, lại muốn được cùng cậu ngồi ăn bánh ngọt, kể những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối?

Tại sao dạo gần đây hình ảnh của KyungSoo cứ bủa vây, bám đầy tâm trí ChanYeol?

Tại sao lúc này ChanYeol lại muốn gặp KyungSoo đến vậy?

Tại sao cậu đi đã lâu như vậy cũng không liên lạc về với ChanYeol, địa chỉ cũng không để lại để anh có thể tìm cậu?

.

ChanYeol lại bước vào căn hộ của KyungSoo, dạo gần đây dường như ngày nào anh cũng qua đây, tìm kiếm chút hình ảnh quen thuộc của cậu, tìm kiếm cậu trong tâm trí anh.

ChanYeol vào phòng ngủ của KyungSoo, cẩn thận xem từng bức ảnh chụp anh và cậu trong cuốn sổ ảnh nhỏ của KyungSoo. Những bức ảnh của cả hai người kể từ khi còn rất bé, cho đến lớp mầm, tiểu học, cấp hai, cấp ba, rồi là đại học và cho đến khi đi làm. Bức ảnh nào hai người cũng cười rất tươi. KyungSoo không thích chụp ảnh, cậu chụp rất ít, nhưng bức hình nào chụp cùng anh, cậu cũng cười rất hạnh phúc. Đã có lúc ChanYeol hỏi cậu tại sao vậy, KyungSoo chỉ mỉm cười và trả lời anh "Mình vốn cảm thấy chụp ảnh chẳng có gì là vui cả, nên không thích chụp ảnh, nhưng chụp với cậu mình lại cảm thấy rất vui nên mới cười như thế đấy."

ChanYeol cứ ngẩn người ngắm nhìn nụ cười của KyungSoo trong bức ảnh trong tay, có cái gì trong anh nhức nhối lắm, có gì đó cứ thúc giục anh, có lẽ anh cần phải đi tìm cậu. Tìm KyungSoo rồi bắt cậu giải đáp bằng hết những khúc mắc trong lòng anh trong suốt khoảng thời gian này.

ChanYeol tin chắc rằng, tất cả những điều ấy, chỉ có KyungSoo mới có thể đem đến cho anh lời giải đáp thỏa đáng.

--Jin--  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip