Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  "Tôi đã chọn yêu bạn như thương, sao không thể thương tôi như yêu"

1. Câu chuyện của hai người.

"Người có như tôi. Nghe tiếng yêu gọi mời?
Dù cố dối lòng. Nhưng tim vẫn rung động
Luôn gần bên tôi, thời gian trôi.
Với những lúc sớt chia trong đời
Thế gian có bao người? Tìm được nhau
Là hạnh phúc giữa bao niềm đau."

[Thương nhau để đó]
.
.
.

[Cậu lại quên mang ô theo đúng không? Về chưa? Mình tới đón cậu]

ChanYeol đọc tin nhắn rồi chợt mỉm cười, anh nhìn ra ngoài cửa sổ "Trời mưa sao?"

"Đừng nói cậu mải làm việc đến độ không biết trời đang mưa đấy nhá." Đồng nghiệp bên cạnh nghe ChanYeol hỏi thì nhìn sang cười.

"Mình không để ý lắm." ChanYeol cười rồi dọn dẹp vài tập văn kiện trên bàn làm việc chuẩn bị ra về. "Mình về đây."

"KyungSoo đã đến đón cậu rồi sao?"

ChanYeol không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu rồi bước nhanh về phía cửa.

KyungSoo đứng dưới cửa tòa nhà, cậu hơi run người vì cái lạnh của những giọt nước mưa bắn vào người. Vậy là mùa mưa đã lại đến rồi, đối với KyungSoo, mưa chẳng bao giờ là nỗi buồn, đối với cậu mưa chính là một niềm vui, niềm vui nho nhỏ của cậu khi mỗi ngày có thể cùng với ChanYeol trở về nhà.

"KyungSoo!!"

"Mình về thôi."

ChanYeol thay KyungSoo cầm lấy ô, che cho cả hai, kéo KyungSoo lại gần anh hơn, rồi cả hai cùng rảo bước trở về nhà. Những hành động này dường như đã lặp lại quá nhiều lần, nhiều đến nỗi đã trở thành thói quen của cả hai người trong những ngày mưa.

Niềm vui lớn nhất của hai người vào những ngày mưa có lẽ là được cùng người kia trở về nhà. Chỉ là cùng nhau sánh bước, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối, nhạt nhẽo đến nỗi ngay sau đó có lẽ người kể cũng chẳng thể nhớ nổi chi tiết mình đã nói những cái gì. Nhưng với hai người chỉ cần như thế là đủ. Ở bên nhau đối với họ không bao giờ là nhàn chán.

"Sẽ ra sao nếu một trong hai chúng ta có người yêu?" ChanYeol đột nhiên hỏi.

"Thì người đi cùng với cậu lúc này sẽ không phải là mình và ngược lại. Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy."

"Tự dưng muốn hỏi cậu vậy thôi. Nhưng lúc đấy mình vẫn muốn người đi cùng với mình lúc này là cậu." ChanYeol khoác vai KyungSoo và cười lớn.

"Lúc đấy người yêu cậu sẽ không vui đâu." KyungSoo nghe như có tiếng gì đó đỗ vỡ trong lòng "nếu có thể mãi đi bên nhau thế này thì thật tốt", cậu không nói, phải là không dám nói ra, chỉ lặng im nghe tiếng mưa và tiếng cười của ChanYeol.

"Ừ nhỉ!" ChanYeol nhẹ nói và lại tiếp tục kể những câu chuyện vu vơ,

Cả hai vẫn cứ là đi bên nhau, nhưng dường như hai người đang theo đuổi một điều gì trong lòng khó nói ra.

.

KyungSoo và ChanYeol là hàng xóm của nhau từ ngày hai người còn rất nhỏ, là vào lúc cả hai 5 tuổi, nhà KyungSoo chuyển đến cạnh nhà của ChanYeol. Kể từ đó, những người xung quanh bao giờ cũng nhìn thấy một cậu bé trắng trắng, thấp thấp, chạy lon ton theo chân một cậu bé cao hơn, lúc nào cũng cười.

Sau này khi đã trưởng thành và ra ở riêng, hai người vẫn là chọn hai căn hộ trung cư ngay sát nhau, nhiều lần ChanYeol đề xuất ý kiến muốn hai người ở chung, nhưng KyungSoo luôn từ chối, cậu chỉ đơn giản nói "Chúng mình dù sao cũng cần chút không gian riêng." ChanYeol chẳng thể hiểu nổi cái không gian riêng của KyungSoo muốn nói tới là gì, bởi dù ở hai căn hộ, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ChanYeol ở bên nhà của KyungSoo để ăn nhờ, ngủ nhờ... nhưng dù sao anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của KyungSoo, cậu không muốn, anh cũng chẳng bao giờ ép buộc. Vậy nên hai người cho mãi đến tận bây giờ, bằng cách này hay cách khác, vẫn là hàng xóm của nhau.

Thời gian hai người làm bạn đã quá lâu, mỗi lúc có người hỏi "Hai cậu làm bạn với nhau từ bao giờ?" "Không biết nữa, chỉ biết là đã từ rất lâu rồi." – lúc nào cũng là hai người nhìn nhau cười và trả lời như vậy.

ChanYeol là một người năng động, thích cười, và hay quên.

KyungSoo là một người trầm tính, ít nói, và cẩn thận.

Hai người tưởng chừng như trái ngược nhau đến vậy, nhưng có lẽ, bởi vì trái dấu nên mới hút nhau, bởi vì khác nhau nên mới ở bên nhau, người này bù đắp cho người kia để cả hai trở nên tốt hơn.

Ai biết đâu được rằng, tâm tư KyungSoo đã không chỉ coi ChanYeol là bạn thân nữa, nhưng đến chính cậu cũng không hiểu ChanYeol đối với cậu là gì, là chút gì đó hơn bạn bè, nhưng có lẽ cũng không hẳn là yêu. Yêu phải chăng là muốn chiếm hữu, muốn người ấy chỉ là của riêng mình, muốn người ấy chỉ nhìn thấy mình, chỉ quan tâm, chỉ dành tâm tư cho mình mà thôi, bởi KyungSoo chẳng muốn chiếm hữu ChanYeol như thế, cậu chỉ đơn giản là muốn bên cạnh anh, đi bên anh hết tất cả các mùa, ở bên anh thật lâu thật dài, có thể cùng anh cười, cùng anh khóc, cùng hạnh phúc, cùng đau khổ, có lẽ cứ như bây giờ là tốt nhất rồi...nên có lẽ quả thật đó không thể gọi là yêu, có hay chăng, tình cảm đó thậm trí đã vượt lên trên cả tình cảm đơn thuần mà người ta vẫn gọi là yêu ấy? KyungSoo không biết, mà cũng chẳng ai có thể cho cậu đáp án được, liệu ChanYeol có biết hay chăng đó là gì?

ChanYeol dù đã lớn, nhưng thói hay quên của anh vẫn chẳng thể nào thay đổi, bởi anh vốn hay quên, hay chỉ tại KyungSoo quá nuông chiều cho cái thói quen xấu ấy của anh? Đôi khi ChanYeol nhớ ra rằng mình cần mang ô cho những ngày mà nhìn trời đã biết là muốn mưa, nhưng anh lại chỉ tự nói với bản thân "Chưa thể mưa ngay được, đằng nào KyungSoo cũng sẽ mang ô đến cho mình mà, vậy mang theo làm gì cho phiền phức." Mãi cho đến lúc đã trưởng thành, anh vẫn cứ như vậy, cứ tự nhiên mà dựa vào sự chăm sóc như vậy của KyungSoo. Anh từ lâu đã coi việc KyungSoo ở bên cạnh và chăm sóc cho mình là tất lẽ dĩ ngẫu, là việc đương nhiên như cá thì phải sống dưới nước vậy. Có nhiều người hỏi anh, mối quan hệ giữa anh và KyungSoo là gì, anh lại cười thật tươi và trả lời như điều hiển nhiên: "Chúng mình là bạn." Nhưng rồi những lúc ấy anh lại nghĩ "có thật chỉ đơn giản là bạn hay không?". Nhưng những điều phức tạp như vậy, Park ChanYeol không nghĩ nhiều, mà đúng hơn là anh chẳng muốn nghĩ, có nhiều thứ muốn rõ ràng nhưng đâu có thể rõ ràng đâu.

Là một người đem tình yêu đặt ở một chữ thương, là một người vô tâm đón nhận như lẽ hiển nhiên.

Hay chỉ đơn giản là chẳng thể chạm tới chữ yêu kia?  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip