Love Me Hurt Me Akafuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Trong quá khứ, cậu đã luôn, à không, kể cả ngay lúc này, cậu luôn tự thấy bản thân mình chẳng có gì, tài năng hay tiền bạc hay một cái mẽ đẹp, cậu không có lấy một thứ. Cậu nhớ đến những người bạn thuở trung học- họ mới thật nổi bật làm sao, cậu tự thấy bản thân mình thật may mắn khi được kết bạn với những người như họ. Và trong những giấc mơ hão huyền nhất, cậu cũng không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ có một mối quan hệ hơn cả bạn bè với Akashi Seijuurou.

Trong suốt quãng thời gian mối quan hệ xảy ra, cậu vẫn cho đó là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà cậu sẽ nhớ mãi suốt quãng đời này. Akashi rất tuyệt vời, có một điều gì đó ở hắn khiến người ta bị thu hút. Hắn kiêu ngạo nhưng cũng dịu dàng, hắn có những lúc thật gia trưởng như cũng thanh lịch đến mức từ "cao quý" không đủ để diễn tả. Một con người của mâu thuẫn, và sự mâu thuẫn ấy khiến ai đã từng tiếp xúc với hắn, đều muốn được gần hắn nhiều hơn.

Ôi cậu đã từng rất gần gũi với một người như vậy ư?

Vậy bây giờ cậu còn mong chờ gì nữa đây? Làm "bạn" với một người như thế, không phải đã quá đủ cho một kẻ tầm thường như cậu sao?

Bớt tham lam đi. Cậu thậm chí đã muốn không bao giờ gặp lại Akashi, nhưng giờ làm bạn với một con người địa vị cao nhường ấy, một người thanh cao nhường ấy, không phải cũng quá tốt rồi ư?

Và cậu quyết định, mọi chuyện trong quá khứ đến đây là khép lại được rồi. Giấc mơ đẹp ấy, một mình cậu chôn vùi trong lòng là được, một mình cậu sẽ nhớ mãi là được.

...

Nếu như số phận đã không cho họ tách nhau ra được, thì cứ nương theo số phận thôi.

Kỳ nghỉ kết thúc, cả hai đã rời ngôi nhà của cô chú Furihata để trở về Tokyo. Bọn họ cùng nhau đi xe buýt vào sáng sớm, khi những ánh nắng đầu tiên mới hé. Trên xe chỉ có lác đác vài người, thật tĩnh lặng. Cô học sinh ngồi phía trên đeo tai nghe và tiếng nhạc còn to tới mức có thể nghe rõ.

Ánh nắng lọt qua cửa sổ chiếc xe thật ấm áp dễ chịu, Furihata hơi đong đưa đầu theo tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ ghế trên, đôi mắt lơ đễnh nhìn ngắm cảnh con đường rợp cây ngoài cửa sổ. Trong giây phút lơ đãng, cậu vô tình bắt gặp khuôn mặt Akashi phản chiếu, rất mờ, trên cửa sổ xe.

Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phản chiếu của cậu, mỉm cười.

Cậu chột dạ, quay ngoắt về đằng sau và mắt họ trực tiếp chạm nhau.

Trong quá khứ, cậu hiếm khi dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì sẽ bị đau tim.

Và giờ trong một phút không cảnh giác, cậu say sưa ngắm nhìn đôi mắt hắn, ngẩn ngơ.

"Mặt tôi có dính gì à?"

Cậu giật mình, thất thố, xấu hổ.

Hắn cười thầm, như thành công trong việc chế giễu cậu. Furihata chuyển qua hơi khó chịu, lòng tự trách mình ngu ngốc. Dù có muốn bình thường hóa quan hệ, cũng không hề dễ dàng với cậu.

"Thôi nào, đừng giận. Tôi đâu có làm gì khiến cậu khó chịu, đúng chứ?"

Thực ra anh không cần làm gì cũng đủ khiến tôi khó chịu rồi, cậu thầm nghĩ.

"Anh đừng quan tâm," cậu mỉm cười, "Vào buổi sáng tôi hơi... khó tính."

"Thú vị thật."

Tim cậu đập "thịch" một cái. Lần họ hẹn hò đầu tiên, hắn cũng nói câu này...

Nếu đã quyết tâm trở thành bạn bè và bình thướng hóa, thì cũng nên quyết tâm thẳng thắn một chút!

"A-Akashi-san!" Cậu gọi, không được hùng hồn như đã nghĩ, và thậm chí còn có phần lắp bắp.

"Gì thế?" Hắn đáp nhẹ nhàng, lộ ra một tia bất ngờ.

"Anh có thể...đừng nói những câu như "thật thú vị", "thật..." cái gì cũng được! Anh có thể không nói những câu như vậy với tôi được không? Tôi không cảm thấy thoái mái với chúng."

"Nhưng vì sao?" hắn tỏ vẻ tò mò, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra có ý trêu chọc.

"Chúng ta là bạn mà!" Cậu cố nhấn mạnh từ "bạn", "Bạn bè nghe lời nhau một chút cũng là bình thường, không phải sao? Làm ơn đừng hỏi lý do."

"Hm..." hắn ậm ừ, "Thú..."

"Cái gì cơ?" Cậu sôi máu, hơi cao giọng.

"À không, tôi có nói gì đâu." Hắn nhún vai, rồi gần như bật cười vì thái độ giận dỗi của Furihata.

Mặt cậu vẫn nhăn nhó cho đến khi trông thấy nụ cười của Akashi, đó là một nụ cười tự nhiên không khiên cưỡng, rất nhẹ nhưng rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời... Trong vô thức, cậu cũng mỉm cười và thấy lòng mình như được sưởi ấm.

Có lẽ...làm bạn với hắn cũng không phải một ý tồi.

...

Nếu trốn tránh mà vẫn không tránh được thì Furihata đành trở về nhịp sống trước kia vậy. Cậu vẫn tiếp tục công việc của mình tại công ty, và vì công ty cậu làm ăn rất tốt với bên Akashi, nên bọn họ coi như vẫn có mối liên kết, chưa kể bây giờ đã chính thức làm bạn bè rồi, việc gặp nhau là không thể tránh khỏi.

Thái độ cậu dành cho Akashi cũng dịu hơn rất nhiều, dù đâu đó trong lòng cậu vẫn còn sự gượng gạo- không ai mà không gượng gạo với tình cũ cả.

Furihata không biết có phải do cậu tự tưởng tượng ra hay thế nào, nhưng có vẻ Akashi luôn tìm cách gặp mặt cậu. Hôm nay thì hẹn cùng nhau đạp xe quanh hồ vào buổi sáng, hôm sau thì rủ tập bóng rổ- hắn vẫn chơi xuất sắc như lúc trung học.

Cậu không thể phủ nhận Akashi ngoài đôi mắt ra, hắn không thay đổi nhiều- khuôn mặt điềm tĩnh và trưởng thành trước tuổi nhưng tươi trẻ của hắn xem ra thật lạnh lùng và khó gần, nhưng Furihata đảm bảo hắn là con người thú vị nhất trên đời mà cậu từng tiếp xúc. Có lẽ tố chất này là bẩm sinh- giống như việc hắn sinh ra đã là một thiên tài bóng rổ và mọi lĩnh vực mà hắn tham gia vào- hắn không bao giờ cố gắng thật hài hước, hay tạo ra rất nhiều biểu cảm trên khuôn mặt, càng không khoa chân múa tay, nhưng mỗi câu chuyện hắn kể đều rất thú vị và hút hồn, có lẽ chỉ cần nghe giọng nói từ tính ấy cũng đủ rồi, chẳng cần biết nội dung câu chuyện ra sao nữa. Cậu nhớ vài mùa thu trước đây, cậu và Akashi đã cùng nhau đi xem lễ hội, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao, và hắn kể cho cậu những câu chuyện mà đối với cậu thật lạ lẫm. Hắn sẽ không kể về những chuyện cười một cái rồi quên, cũng không phải những lời tán tỉnh sáo rỗng, hắn sẽ kể về những truyền thuyết, những huyền thoại mà cậu chưa một lần tò mò hay nghe đến.

Có lẽ đó là một điều khiến cậu bị Akashi hút lấy.

Cậu đã thấy anh trai mình cư xử với bạn gái ra sao, hay đã bắt gặp rất nhiều cặp đôi âu yếm nhau trên phố, hoặc những đoạn "trạng thái" dài liên miên đẫm nước mắt của bạn bè trên mạng xã hội. Akashi không như thế, hắn không bao giờ quá "ngọt ngào". Hắn vừa như một người "hơn là bạn" với cậu, nhưng cũng là một người bạn kể cho cậu nghe những điều bổ ích và thú vị, cũng là người giúp cậu trong việc học tập, hay thậm chí trong cả bóng rổ. Hắn không đòi một nụ hôn nào, hắn không bao giờ đề cập tới việc ấy. Tình yêu của bọn họ không giống những người khác. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy tẻ nhạt, cậu chỉ càng thêm bị cuốn hút bởi hắn. Nhìn caí cách bọn họ cư xử, người ta chỉ thấy đó là một tình cảm mập mờ đáng nghi hoặc, nhưng cậu có thể cam đoan rằng, Akashi luôn chiếm trọn tâm trí cậu.

Và giờ đây, như thể một lần nữa những năm tháng của quá khứ lại trở về. Lại những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng vào sáng sớm hoặc chiều chiều, những câu chuyện từ những cuốn sách của hắn, và những cái động chạm vô tình giữa hai người.

Cậu luôn muốn lạnh lùng hơn, nhưng lần nào rồi cũng thất bại. Cậu không thể thôi mỉm cười khi ở bên hắn. Và cậu biết những nụ cười đó mang một ý nghĩa khác với tình bạn... Cậu tự hiểu ánh mắt mình không vui hoàn toàn, đâu đó trong cậu phải đè lại một thứ rất lớn, rất mãnh liệt, nó có thể phá xiềng xích rồi tung cánh bất cứ lúc nào. Nhưng cậu phải triệt hạ nó. Cậu phải giết nó.

...

"A lô." Hắn bắt máy, ánh mắt thật dịu dàng. Cậu thừa biết đầu máy bên kia là ai.

Hắn ậm ừ nói, thi thoảng thoáng mỉm cười, rồi tắt máy.

"Là Yuka-san?"

"Phải. Cô ấy cứ muốn tôi mời cậu tới nhà dùng bữa trưa." Hắn bỏ lửng câu nói.

Cậu im lặng, hơi cúi đầu, mắt thoáng tối đi, rồi thở hắt ra và ngẩng đầu, "Vâng, tôi cũng rất muốn, nhưng có làm phiền hai người không?"

"Nếu phiền theo cậu liệu chúng tôi có mời không?"

Tim cậu thắt lại khi nghe thấy từ "chúng tôi".

Cậu gượng mỉm cười, "Vâng, vậy làm phiền hai người nhé."

Cậu không thể mãi trốn tránh, nếu đã chấp nhận làm bạn với hắn, cậu cũng phải tập làm quen với sự thật là hắn đã có gia đình. Cậu cũng cần đối xử tốt với Yuka-san, cô ấy là người tốt, và cô ấy còn đang có thai. Có thai... lòng cậu lại quặn lại.

Hai người họ cùng bước lên chiếc xe của Akashi. Xe nổ máy rồi phóng vụt đi.

Cuối cùng cũng tới nhà của họ, cậu không nhớ mình đã trải qua chuyến đi như thế nào nữa, nhưng sao nhanh vậy nhỉ.

Một người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng và thân hình nhỏ nhắn mặc chiếc váy xanh lam đã đứng trước cửa. Mái tóc ngang vai của cô được buộc chéo sang bên bằng một cái khăn vàng chanh thắt nơ đơn giản, tay cô đặt lên cái bụng hơi nhô lên và xoa xoa với cử chỉ rất đỗi trân trọng- trong bụng cô là cả một vật báu.

Khi cánh cửa xe vừa mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của cô sáng lên và cô ngay lập tức đi nhanh tới phía người đàn ông áo đen, đôi mắt ngập tràn tôn sùng cùng ái mộ.

"Anh!"

Có phải họ luôn như vậy không? Cậu tự hỏi.

Furihata bước ra khỏi ô tô, lúc này người phụ nữ mới quay sang nhìn cậu, khuôn mặt vui vẻ, "Xin chào Furihata-san, anh còn nhớ tôi chứ?"

"Đương nhiên rồi, Yuka-san vẫn khỏe chứ?" Cậu lịch sự đáp. Cảm xúc lẫn lộn.

Furihata nhìn cô, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Một người phụ nữ sắp làm mẹ luôn toát ra thần thái như vậy. Ở họ luôn tạo cho người khác cảm giác thật êm ái dịu hiền.

"Tôi vẫn khỏe." Cô cười rạng rỡ, tay vẫn đặt tại bụng như muốn bảo vệ nó thật kỹ càng, "Hai người mau vào nhà thôi, ở ngoài này nắng lắm."

Ngôi nhà của một đôi vợ chồng trẻ có khác, nó mới ngọt ngào làm sao. Bên trong được trang trí khá nhiều khung ảnh mà cậu chắc chắn là do Yuka đặt làm. Ảnh của cô không thực sự nhiều, thay vào đó là ảnh của Akashi, điều đáng nói là, có nhiều tấm còn chụp khi mà hắn không nhìn vào ống kính- có thể thấy rõ người trong ảnh không biết mình bị chụp. Nhưng không thể phủ nhận chúng đều đẹp và rõ nét, có thể thấy người chụp đã tốn rất nhiều công sức để có được những tấm ảnh ấy, góc mặt người bị chụp đẹp thì chưa nói tới, nhưng ánh sáng và bố cục đều rất ấn tượng. Cô ấy có lẽ thích chụp ảnh, và có thể thấy cô ấy coi Akashi như một tác phẩm nghệ thuật.

Cậu bất giác mỉm cười, tình yêu- dù là của mình hay không phải của mình- cũng đều khiến người ta xúc động. Nhưng đồng thời cái thứ to lớn và mãnh liệt đang bị giam hãm trong tim cậu cũng lồng lên mạnh mẽ, khiến mắt cậu mờ đi.

Khi nhận thức được đôi mắt mình đang nóng lên, cậu vội vàng thu lại cảm xúc và tỏ ra bình thường.

"Cậu thấy ảnh đẹp chứ?" Yuka đã đứng bên cậu từ lúc nào, mỉm cười nhìn cậu. Cậu hơi ngoái lại, không có Akashi ở đây, có vẻ hắn đã lên phòng và thay đồ.

"Vâng, rất đẹp. Ánh sáng rất tốt, bối cảnh cũng ấn tượng lắm."

"Những cái ấy cũng không hẳn là xuất sắc lắm đâu," Cô bật cười, đôi mắt trở nên say mê khi nhìn vào người trong bức ảnh, "Cái thực sự đẹp ở đây là người mẫu kìa."

Furihata im lặng nhìn Yuka.

Cô ấy tôn thờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip