Hanh Phuc Khi Co Em You Re Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fic này Min viết tiếp của fic " Hương vị cầu vồng " , mong mọi người đón nhận và cmt góp ý giùm Min nha!
Love all...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một buổi sáng đẹp trời, Isaac lái xe tới chở Gil đi chơi. Con người ta có bồ rồi nên giờ điệu lắm cơ! Chiếc áo thun sọc đen trắng khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi lộ ra body chuẩn của anh. Phối hợp với quần jeans hơi bụi, chiếc giày bata Nike trắng càng làm tăng thêm vẻ lịch lãm vốn có của anh. Mái tóc hôm nay vuốt keo gọn gàng trông rất bảnh.

Tới nơi Isaac bóp kèn để báo hiệu cho Gil biết anh đã đến. Gil nghe tiếng kèn liền chạy xuống. Vẫn với phong cách tomboy thường ngày, Gil mặc chiếc áo thun hình mickey, cũng khoác chiếc áo sơ mi xanh dương ở bên ngoài. Phối với quần jeans đen cá tính, đôi giày thể thao cũng đen luôn. Trông cô hôm nay đẹp trai còn hơn cả anh ấy chứ.

- Gil à! Em định để mọi người nhìn vào tưởng chúng ta là hai thằng con trai đi với nhau hả? Rồi sáng mai bảo đảm báo giật title là " Người thừa kế Phạm Gia là gay " hả? - Isaac than.

- Em thấy em cũng nữ tính lắm mà. Với lại nhà báo nào mà không biết chuyện của em và anh cơ chứ! Mọi người sẽ biết người đó là em mà! Theo em nghĩ báo chỉ giật title là " Người thừa kế Lê Gia đẹp trai hơn thiếu gia Isaac Phạm " á! Tiêu đề như vậy bảo đảm báo ngày mai bán chạy lắm cho coi! - Gil cứ luyên thuyên nói mà không để ý đến sắc mặt của Isaac đang chuyển sang màu đen.

- Em hay quá ha! Chỉ hôm nay thôi, em mặc váy anh xem nha Gil! Năn nỉ em mà! Chiều người yêu em đi, nha nha nha Gil xinh đẹp! - Isaac năn nỉ

- Nhưng... Đúng rồi, anh đi xe môtô tới mà! Mặc váy sao mà ngồi! - Gil kiếm lí do chối khéo anh

- Thua em rồi đấy cô người yêu bé nhỏ của tôi! - Isaac chịu thua

Tội nghiệp anh! Từ một Isaac lạnh lùng đến đáng sợ, cao cao tự đại coi mình là nhất mà hôm nay phải đi năn nỉ người yêu mình mặc váy cơ đấy! Cũng đúng thôi, anh yêu Gil quá mà

Gil leo lên xe anh ngồi nhưng không ôm anh làm anh lại càng bất mãn với cô người yêu mình. Anh bất ngờ tăng tốc làm Gil ngã chồm về phía anh, đưa hai tay vô thức ôm lấy eo anh.

- Anh làm gì mà tự nhiên tăng tốc dữ vậy?

- Không tăng tốc còn lâu em mới ôm anh như thế này. - Isaac hý hửng

Đến lúc này Gil mới để ý đến tay mình đang ôm lấy eo anh, định rút tay ra nhưng Isaac đã nhanh hơn cô một chút, thả một tay đang lái xe ra nắm chặt tay cô

- Cứ để như vầy đi!

- Chúng ta đang ở ngoài đường đó anh. Mọi người nhìn kìa, bỏ tay em ra đi

- Họ nhìn kệ họ chứ! Nhiều cặp tình nhân cũng như mình mà có sao đâu

Nghe anh nói, Gil cũng không chống cự nữa. Nhẹ nhàng áp một bên má vào lưng anh. Lưng của anh ấm lắm. Đủ rộng để luôn chở che cho một mình cô. Đôi vai rộng này là nơi mỗi khi cô buồn luôn dựa lên đó để tìm lại bình yên. Cô chịu làm người tham lam, ích kỷ, giữ riêng anh cho một mình cô thôi. Cô sợ đến một ngày nào đó, bờ vai này, cái lưng này sẽ không còn thuộc về cô nữa. Nghĩ như vậy vô thức cô ôm anh chặt hơn.

- Người yêu à, em muốn đi đâu đây?

- Khu vui chơi đi anh!

Thế là anh và cô đến khu vui chơi. Gil kéo Isaac lại chỗ tàu lượn siêu tốc làm anh sợ xanh mặt

- Chơi tàu lượn siêu tốc đi! Em thích chơi trò này lắm

- Kiếm cái khác chơi đi! Con gái chơi gì mà bạo lực quá vậy???

- Hông! Em muốn chơi cái này. Hay là... anh sợ hả?

- Anh mà sợ cái gì cơ chứ. Cái này mà làm khó được Isaac anh sao? Anh là ai? Là Isaac Phạm đấy! - Bị nàng đành trứng tim đen, anh giật thót, vội tìm lí do bào chữa

- Vậy lên chơi đi! - Gil khích

Anh lê từng bước nặng nhọc về phía tàu lượn siêu tốc, thầm cảm thương cho số phận tội nghiệp của mình

Gắn dây an toàn xong cũng là lúc tàu bắt đầu khởi động. Trong khi Gil hứ hét sảng khoái thì Isaac ngồi im re, không nói tiếng nào hết. Anh thầm hỏi sao người yêu mình lại gan đến vậy cơ chứ

Lúc xuống, mặt Isaac trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Bao nhiêu thứ hồi sáng ăn đều trào ngược hết ra ngoài. Gil đứng kế bên vỗ lưng

- Sợ thì nói em, em không chơi nữa. Tại anh sợ mà không nói nên giờ mới như vầy nè. Có sao hông? - Gil trách

- Tại thấy em thích chơi quá nên mới làm theo chứ bộ!!! - Anh chống chế

Sau khi lấy lại được phong độ của mình, Isaac vẽ trên môi một nụ cười đầy gian tà. Kéo Gil lại chỗ ngôi nhà ma.

- Anh muốn vào ngôi nhà ma chơi!!!

- I... Isaac à, hay... hay là mình... mình thương lượng chút xíu nha!

- Hồi nãy anh chiều ý em chơi tàu lượn siêu tốc rồi, giờ chiều lại anh đi chứ!

- Nhưng mà...

- Em yên tâm đi, anh sẽ nắm chặt lấy tay em, không buông em ra đâu!

Gil miễn cưỡng đồng ý.

Trong ngôi nhà ma, Gil la hét ầm ĩ, nắm chặt lấy tay của Isaac. Khi đi ra, nỗi sợ còn trên gương mặt thanh tú của cô. Thấy thế, anh ôm cô vào lòng, vuốt lưng nhẹ nhàng để cô bình tĩnh lại

Vui chơi xong rồi, họ dắt nhau đi ăn, đi coi phim lum la. Đến tối, Isaac nắm tay Gil, nhẹ nhàng bước thật chậm trong công viên. Giây phút ấy đối với họ bình yên lắm.

- Isaac à, anh biết hồi sáng trong lúc ôm anh, em đã nghĩ gì không

- Em nghĩ gì?

- Em nghĩ nếu một ngày nào đó, em sẽ mất anh, lúc đó chắc em sẽ gục ngã mất

- Ơ hay! Cô ngốc này! Anh không bao giờ cho phép em suy nghĩ bậy bạ như vậy nữa! - Isaac đưa tay lên cốc vào đầu Gil

- Anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em ra đi!

- Isaac anh xin thề, dù cho có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối anh sẽ mãi mãi không buông tay em ra đâu. Anh sẽ dùng vòng tay này siết chặt em ở bên anh mãi mãi, không cho em đi đâu cả

Hai người ngồi lặng lẽ nhìn nhau

- A! Sao băng kìa!

- Isaac! Hôm nay có sao băng đấy! Anh ước gì?

- Anh không ước đâu!_ Isaac khẽ vẽ lên môi mình nụ cười hình bán nguyệt.

- Sao vậy?_ Gil ngạc nhiên.

- Vì điều ước của anh đã được thực hiện rồi!

- Hử???

- Là được yêu em và mãi bên em!

Nghe như thế, Gil hạnh phúc lắm. Cô hôn anh làm anh có chút bất ngờ. Vì đây là lần đầu cô chủ động hôn anh mà. Thế rồi anh cũng nhanh chóng bắt kịp nụ hôn của cô

Dưới ánh trăng sáng kia, có hai người hạnh phúc hôn nhau
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nathan712 ơi, Ti coi rồi cmt góp ý giùm em nha
Sorry Ti nhiều lắm, em up hơi trễ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip