Toi Yeu Em Phan I Chuong 6 Tro Dua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Con đã bị thay đổi trí nhớ sao? Và sách nhân duyên đã bị đánh mất?
- Chính xác là người đã làm thay đổi trí nhớ ấy chính là Manu. Còn sách nhân duyên thì ta không biết ai đã lấy nó. Ta nghi ngờ chắc chắn là có liên quan đến Ma Tộc.
- Vậy thì làm sao đây cha?
- Ngày mai ta cùng con sẽ chuyển sang nơi khác. Con vẫn học ở Học viện, nhưng tuyệt đối không được cho ai biết nơi ta trú ẩn đó biết chưa?
- Dạ! Tôi cảm thấy hình như cha tôi giấu điều gì đó khiến tôi khó hiểu. Cha tôi không nói cho tôi biết nhân duyên trước anh Manu là ai! Mà chỉ biết rằng tôi có nhân duyên lúc nhỏ
Sáng hôm sau......
- Mau đi học nhanh đi con! Cầm luôn đồ ăn sáng luôn đi con
- Dạ! Con cám ơn cha
- Nghe ta dặn! Chút nữa ta sẽ đón con ở cổng sau trường, vì thế con đi cổng sau nhé
- Dạ! Con đi đây
Tôi đi vội đến Học viện, tôi không hiểu tại sao phải chuyển nhà và không qua lại với anh Manu nữa, có lẽ anh đã xoá ký ức trước đó là vì anh ấy yêu tôi. Tôi cũng yêu anh ấy, nhưng tôi chỉ xem anh ấy là anh em, đúng là lúc còn nhỏ ai cũng nói nhân duyên của tôi là Manu, ban đầu là tôi không tin, vì sao à? Vì tôi là Hồ ly, còn anh Manu là Sói, tôi sợ khi lấy anh ấy sẽ có bất đồng thôi. Đến được Học viện thì gặp Maika
- Yuna! Gặp cậu rồi tớ mừng lắm
- Ừ! Sao cậu không vào lớp vậy?
- Tớ chờ cậu mà! Vào lớp thôi, hôm nay thực hành đó
Maika nói xong nắm tay tôi vào lớp, sao cảm thấy không ổn một chút nào. Maika thấy tôi không tốt, hỏi
- Yuna không sao chứ? Mắt cậu sao vậy?
- À không có gì đâu! Tại tớ đọc sách nhiều quá nên mắt tớ bị vậy đấy!
- Ừm! Thì ra là vậy
- Mọi người tập trung! - Tôi chỉ cần nghe biết là ai rồi, Kotaro ra lệnh tập trung cho các học viên của mình
- Hôm nay là thực hành! Như lời tôi nói, tôi sẽ cho các anh chị khởi động rồi sau đó sẽ cho các anh chị dùng vũ khí để sau này mình có thể tự phòng vệ được, rõ chưa!
- Rõ! Thưa Đại Hội trưởng! - Tất cả vang lên, tôi biết tôi không thể gọi hắn là Kotaro được. Vì một khi gọi quen rồi thì nó cũng vậy
- Maika! Em cho mọi người khởi động. Còn riêng em Yuna, theo tôi nói chuyện chút
Tôi biết cũng sẽ có chuyện mà, tôi từ nhỏ đến giờ chưa oán hận ai cả, trừ khi có người thù tôi. Tôi giờ đây chỉ biết theo hắn mà thôi, không còn cách nào chạy trốn được nữa, vì sợ hắn bực, tôi nói xéo
- Tôi không có chuyện gì để nói hết! Mong ngài...... à không Kotaro hãy bỏ qua cho. Xem như tôi thực hiện lời nói rồi. Tôi bỏ đi bỗng hắn cầm cánh tay tôi lại
- Sao em thích tránh mặt tôi vậy?
- Tính tôi là vậy đấy! Buông tôi ra!
- Em không nói thì đừng để tôi ra tay với em
- Tôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp ngài nữa ngài nghe chưa?
- Lại xưng "ngài" sao? Hắn nói xong rồi vác tôi như vác đồ vật.
- Thả tôi xuống! Tôi gào mà hắn không nghe, hắn vẫn trơ ra và vác tôi
- Nếu em nói thì tôi sẽ thả em ra! Giờ thì em không nói thì tôi để vậy đấy
- Tên điên khùng, mát cô đơn, đồ tâm thần. Thả tôi xuống ngay
Hắn nghe rồi đánh vào mông tôi
- Gọi Kotaro xem!
- Đau quá. Không gọi! Tên này, hắn nghe xong thì đánh mạnh một phát khiến tôi dở khóc dở cười - Oái!
- Sao! Chừa tội chưa?
- Chừa! Chừa rồi ngài...... à không Kotaro!
Định mệnh tên khó gọi chết đi được, lần sau tôi trả thù mới được. Hắn trước đây đã hứa là không chạm đến tôi. Vậy mà......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip