Toi Yeu Em Phan I Chuong 32 Suy Nghi Ky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, vì hôm nay cả Học Viên đều được nghỉ học với lí do là Hội đồng đi công tác 5 ngày liền ở Osaka - Nhật Bản điều tra ra vụ giết người của Vampire bậc cao, tôi cũng biết điều này là vì mấy hôm nay đang có tin tức về sự mất tích của nhiều phụ nữ và trẻ em.
Trở lại hiện tại, tôi đang trên đường đến nơi của Ahim, chắc chắn là tôi đi tìm Ahim rồi. Đến nơi tôi bấm chuông, thấy một người đàn bà trạc 50 tuổi, mái tóc vàng kim bước ra hỏi
- Chào cháu! Cháu đang tìm ai à?
- Dạ vâng, cháu đến để tìm Ahim ạ
- Mà cháu là...
- Yuna! - Tôi nói nhanh gọn
- À nữ Hồ lừng danh đây mà. Vào đi!
Tôi đi theo bà ấy đến phòng khách, ngồi đối diện
- Cô chính là Yuna! Con gái ông Wulan đúng không?
- Vâng! Nhưng sao mà bác nhớ đến con hay vậy? - Tôi đáp rồi hỏi
- Còn nhớ tôi không?
- Bác là...
- Sherry*! Là bác đây

*Sherry là người đã từng chăm sóc cho Yuna lúc còn bé và là người đã từng cứu sống ông Wulan khi bị Công tước Vampire buộc tội và truy lùng

- Bác Sherry! Bác khoẻ chứ
- Vâng ta khoẻ! Cháu cũng lớn như ngày nào. Lúc còn bé, ta đã chứng kiến tình yêu giữa con và Kotaro, ta luôn luôn nhớ đến lúc con đi tắm biển cùng cậu ta, ta đã thấy cậu ta có tình cảm sâu sắc với con, nhưng mà tên Manu đó đã...
- Từng thay đổi ký ức của con! Con biết chứ, con đã tìm lại được rồi
- Mẹ ơi! Có chuyện gì mà trong nhà ồn ào dữ vậy? - Đang trong không khí tươi vui thì giọng ai đó đang cọc cằn nói
Tôi nhìn lên, là Ahim, cậu ta đang đi xuống dưới nhà, cậu ta thấy tôi hỏi
- Cô tới đây để làm gì?
- Sao con lại đối xử với khách như vậy hả?
- Cô ta không phải là khách, mà là kẻ thù thì đúng hơn.
- Con có biết con đang nói chuyện với ai không?
- Thôi không sao đâu bác, dù sao cháu cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cả hai luôn cũng được - Tôi im lặng 1 hồi cuối cùng cũng lên tiếng
- Được là chuyện gì?
- Là về Sonia
Nghe tôi nói đến Sonia, bác ấy ngạc nhiên. Chính vì vậy, tôi đã kể hết mọi thứ cho bác biết, bác cũng không nói gì, cũng không có phản ứng gì, bác biết rằng trước đây Sonia cũng thích và yêu Ahim rất nhiều, nhưng mà vì bà Nami xem thường gia đình bác nên lúc tôi còn bé, bác đã làm công việc bảo mẫu để chăm sóc cho tôi, và tôi cũng xem bác ấy như người mẹ của mình, tôi cũng vui vì được gặp lại bác ấy. Đến khi tôi kể xong thì tôi nói lí do
- Đó là lí do vì sao con muốn nói chuyện riêng với Ahim.
- Thì ra là vậy. Ahim... à không, Miguel à! Con nên nói chuyện với cô ấy đi.
- Thôi được! Nể mẹ nên con sẽ nói
Thấy con trai mình nói thế, bác nói "việc này giao cho cháu đó" rồi bác Sherry đi ra khỏi phòng khách
- Được rồi! Vào vấn đề chính đi - Ahim, à không, Miguel thấy không vui nói
- Được! Tôi đến đây là để giúp cậu xoá ký ức giữa cậu và Sonia cho cậu
- Nhưng cô đâu có phép thuật để làm được điều đó đâu mà làm?
- Tôi tất nhiên là có, tôi và Maika có thể giúp cậu xoá kí ức 1 cách dễ dàng. Nhưng nói trước, một khi cậu bị xoá kí ức rồi, thì sẽ không lấy lại được nữa, và cho dù cậu có gặp Sonia, thì cậu sẽ bị ngăn cản, trừ trường hợp cậu suy nghĩ thật kĩ trước khi ra quyết định
- Dù sao thì tôi... tôi...
- Cậu không cần nói với tôi, tôi biết cậu vẫn còn yêu Sonia, nhưng mà cậu muốn xoá hay không thì tuỳ cậu. Tôi xin phép, à còn nữa, hãy suy nghĩ cho thật kỹ về việc này, rồi nếu có câu trả lời rồi thì hãy gọi điện cho tôi - Tôi nói rồi đưa số điện thoại cho cậu, cậu ta nhận lấy tờ giấy, tôi ngồi dậy rời khỏi nhà để lại ai đó đang ngồi cứng ngắt ở đó
Sonia à! Anh phải làm sao đây? Anh yêu em, nhưng ông trời lại không cho chúng ta bên nhau. Anh xin lỗi! - Ai đó nước mắt tuôn rơi vì thương nhớ.
Tối đó, tôi đang ngồi đọc sách thì tiếng điện thoại truyền ra ngoài, tôi biết chắc chắn tên Miguel đó đã có câu trả lời rồi. Tôi cầm lên bắt máy nói
- Alo?
- YUNA! - Tiếng la hét dồn dập của đầu dây bên kia
- Maika? Cậu đang la hét cái gì thế?
- Kotaro...ngài ấy...ngài ấy bị mất kiểm soát rồi
Nghe đến đây tôi ngạc nhiên, nhưng tuy nhiên Maika nói tiếp
- Miệng ngài ấy đang chảy máu, mắt thì từ nâu đỏ thành hai màu một bạc một đỏ luôn ý. Yuna, cậu mau đến nhà ngài ấy mau đi
- Được, đợi tớ! - Tôi cúp điện thoại, dùng tốc độ hồ ly chạy đến nhà anh, lên được lầu thì anh Kan đã dùng máy thời gian kéo tôi lên nhà cấp tốc, đến khi lên nhà tôi thấy Kotaro đang cuồng điên, trên miệng dính máu, đôi mắt đổi màu liên tục đang nằm trên giường, khi tôi nhìn 2 người kia thì Maika và Kan khá sợ hãi
- Mọi người, có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Tại sao anh ấy lại như vậy?
- Thiệt ra là vầy nè - Maika kể lại chuyện
*Cách khoảng 1 tiếng trước
- Kan, anh đừng phá tôi nữa - Maika bực mình nói
- Em đang làm gì vậy? Để tôi xem có gì tôi sửa lại cho
*Rầm* tiếng đập cửa của một người đàn ông tóc bạc đang hấp hối. Kan hỏi
- Bác John, có chuyện gì vậy? Tại sao bác hoảng vậy? Và quần áo xộc xệch nữa?
- Thiếu gia...cậu chủ...cậu ấy!
- Kotaro bị làm sao?
- Cậu chủ bị mất kiểm soát rồi - Quản gia John nói
- Cái gì? - Kan ngạc nhiên bèn chạy lên lầu, Maika đi theo thì thấy một thân ảnh đang đứng, miệng đầy máu, con ngươi đổi màu liên tục từ đỏ đến bạc
- Đại Hội Trưởng, ngài bị l... - Maika bước gần thì Kan đã kịp chặn lại
- Cẩn thận, thằng này nó bị ai làm gì vậy?
- Tôi không biết, nhưng mà làm sao đây?
- Em gọi cho Yuna đến đây cho anh
- Ừ ừ - Rồi Maika rút điện thoại ra bấm bấm số gọi*
- Là vậy đó! Tớ gọi cho cậu đó - Maika sợ hãi nói
- Anh đã tạo ra màn chắn rồi nên chắc không sao đâu?
- Vậy giờ làm gì giờ? - Tôi hỏi
- Anh không biết nên anh mới nhờ Maika gọi điện cho em
- Hai người ra ngoài được không?
- Ừm...
- Nhưng mà lỡ...
- Không sao đâu, người Kotaro cần là tớ nên anh ấy sẽ không làm gì tớ đâu
Vậy là tối hôm đó tôi ở lại nhà chăm sóc cho Kotaro, tôi biết anh đang bị gì, nếu hỏi Sonia thì có lẽ cô ta sẽ viện cớ, nhưng mà... nếu tôi nhớ không lầm thì lúc tôi ôm Kotaro, tôi có phát hiện ra sau lưng anh có cái gì đó cắm sâu nên khi tôi lấy ra, đó là một con rắn bé, nhưng lúc tôi cầm lên thì con rắn đã chết, có lẽ như đã đến lúc tôi phải điều tra ra Sonia rồi. Chỉ có cô ta mới mang theo mình con rắn mà thôi. Thế là tôi quyết định đi ra ngoài, tôi đứng dậy bỗng có có cái gì đó nặng nặng ngay cổ tay tôi, rất ấm, tôi xoay người lại, là Kotaro, anh ta tỉnh từ lúc nào vậy
- Yuna! Em tính đi đâu?
- Em...em đi ra ngoài chút thôi. Anh nghỉ ngơi đi
- Em đi đâu? Anh theo em - Kotaro mệt mỏi nói
- Kotaro, anh vẫn còn mệt, nằm nghỉ đi rồi sáng mai em đưa anh đi cũng được
Và một lúc sau tôi rời đi
=====*=====*=======*======*====
Hết chương 32
Hae Leona :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip