Toi Yeu Em Phan I Chuong 21 Con Benh Tam Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một người đàn ông cao to, mái tóc dài, màu nâu đỏ
- Tiến sĩ Jim?
- Là ông! - Hai người chạy lại ôm ông
- À! Là Maika và Kan đây mà. Lâu rồi không gặp hai cháu
Rồi ông nhìn sang Kotaro
- Hình như tôi đoán không nhầm cậu là Kotaro bên Ma Tộc phải không?
- Vâng, là tôi đây! Rất vui được gặp ông, tiến sĩ.
- Tôi nghe nói cậu đang quen với Yuna phải không?
- Miễn không liên quan đến ông là được!
- Thôi đừng tào lao nữa. Ông ơi, hiện giờ Yuna bị mắc bệnh trầm cảm trở lại rồi, tụi con nói gì thì cô ấy không nghe, nhìn cứ như người vô hồn ấy, làm sao đây ông - Maika buồn rầu nói
- Ta biết tính con bé. Nhưng mà con bé bị vậy là vì lí do gì?
- Là ông tộc trưởng đã qua đời...Maika nói
- Cái gì? - Ông Jim hốt hoảng. - Ông ấy đang khoẻ mạnh như vậy. làm sao qua đời một cách vô lý như vậy
- Tụi con không biết!
- Được rồi! Để ta vào thăm
Ông mở cửa phòng tôi, thấy tôi ngồi một đống như bình hoa bất động. Ông biết tôi sẽ bị lại, bèn chạm vào người tôi
- Yuna!
Giọng này quen quen, tôi quay người lại. Là bác sĩ Jim mà, sao ông ấy...
- Bác... bác sĩ! Tôi vừa khóc vừa qua ôm ông
- Ôi Yuna! Cháu lớn quá. Ta còn không nhận ra cháu nữa cơ đấy, ta đã già rồi
- Nhưng cháu vẫn vậy mà
- Được rồi! Ta đến là để thăm cháu, sẵn tiện ta muốn kiểm tra bệnh tình của cháu như thế nào rồi, vì Maika có nói là cháu vẫn còn triệu chứng này
- Dạ... cháu... cha cháu... tôi khóc ngắt quãng
- Được rồi! Ta biết rồi, ta thấy cha cháu tốt như vậy, nhưng không hiểu sao...
Tôi im lặng, vẫn giống bộ dạng ấy. Từ trong chiếc cặp, ông lấy ra một quyển sách
- Cháu hãy nhắm mắt lại đi.
Tôi nhắm mắt. Rồi ông đọc thần chú, ngày xưa khi tôi bị mắc chứng bệnh này, tôi thường hay nhắm mắt lại, có lẽ là ông đang giúp tôi lấy lại niềm vui. Tự nhiên tôi thấy buồn ngủ, mắt tôi nhắm lại, nằm lên giường. Ông đắp chăn rồi bước ra cửa, Maika thì đang cầu nguyện, thấy ông bước ra Maika bình tĩnh hỏi
- Ông Jim! Yuna sao rồi ông.
- Maika yên tâm đi, ông đã làm cho Yuna bình tĩnh lại rồi. Hiện cô ấy đang ngủ, sáng mai sẽ tỉnh lại thôi
- Cám ơn tiến sĩ nhiều lắm.
- Không có gì! Nhưng ta có 1 chuyện, cho phép ta nói chuyện riêng với Kotaro được không?
- Dạ được! Hai người đồng thanh rồi đi ra
Trong khi đó,
- Kotaro, cậu quen Yuna bao lâu rồi?
- Lúc còn nhỏ! Sao ông hỏi câu dễ thế
- Tính ra là tôi hỏi khó cậu đấy Kotaro, thật ra, nếu thật mà nói thì cậu đúng là nhân duyên của cô bé
- Vậy ông biết gì về Suri không?
- Suri à? Cô bé tuy không phải là nhân duyên của cậu, nhưng sở dĩ con bé lãnh nhát đâm ấy, không phải là vì cậu, mà là vì mạng sống cậu đang bị nguy hiểm
......
Kotaro bất ngờ, vậy là bấy lâu nay chị không sống vì anh, mà là vì bản thân chị sao! Sao chị lại ích kỷ như thế chứ
- Ông không đùa?
- Vâng! Tôi không đùa, nói tóm lại thì cậu nên chăm sóc cho Yuna nhiều hơn. Chỉ có một mình cậu mới chữa căn bệnh tình cho cô bé mà thôi
- Được! Cám ơn ông!
Kotaro bước vào, anh nhìn tôi đang ngủ. Đúng! Tôi đã ngủ, anh chạm vào tôi, bàn tay lạnh lẽo của anh đã truyền vào cơ thể nóng ran của tôi. Anh vừa xoa vừa nói
- Yuna! Em có biết không, ông Jim nói với tôi là Suri không yêu tôi, em biết lí do vì sao không? Vì cô ấy chỉ lo cho bản thân mình thôi. Nhưng không hiểu sao khi gặp em, trái tim lạnh giá của tôi lại đập, có lẽ là tôi đã yêu em rồi Yuna à! Tôi mong em hãy bình yên vô sự nhé. Em ngủ ngon!
Kotaro hôn lên trán tôi rồi bước ra khỏi phòng. Tôi mở mắt, anh ấy nói thật chứ, Suri không yêu anh sao? Có lẽ tôi đã nghe hết lời anh nói rồi, tôi ngồi dậy và đứng khóc, tất nhiên tôi yêu anh chứ, yêu rất nhiều, nhưng tôi không thể nói ra được. Lúc còn nhỏ, chính anh đã đến với tôi, thậm chí tôi và anh đã xây lâu đài cát nữa. Sáng hôm sau, bác sĩ Jim đến thăm tôi để kiểm tra sức khoẻ, ông mở cửa thấy tôi đang đọc sách, ông hỏi
- Yuna! Con thấy trong người đỡ hơn chưa?
- Dạ con ổn mà, mà con muốn hỏi ông chuyện này được không?
- Được! Con cứ nói
- Là về nhân duyên của Kotaro với chị Suri, có phải chị Suri không yêu anh ấy không?
Tôi nhắc lại, sắc mặt ông thay đổi. Có lẽ lúc tôi ngủ, ông đã biết là tôi sẽ nghe thấy. Nhưng ông vẫn bình tĩnh nói
- Yuna! Ta đùa đấy, Suri yêu Kotaro như xưa mà...
- Ông đừng giấu con. Con biết hết rồi!
Ông đã biết được rồi nói sự thật
- Đúng là trước đây Suri không hề có tình cảm gì với Kotaro cả. Suri vì muốn tạo sự công bằng cho hai tộc nên trong lần đó Manu đã cầm con dao và muốn giết Kotaro, chính Suri đã đỡ nhát dao ấy để bảo vệ Kotaro, nhưng mà... lí do của Suri chính là Kotaro không phải là nhân duyên của cô ấy. Chắc giờ này trên thiên đường cô ấy buồn lắm
Vậy là mọi thứ đã được sáng tỏ rồi sao? Kotaro yêu mình là thật sao? Tôi tưởng bấy lâu nay anh chỉ thích Suri nhưng không ngờ chị ấy không thích anh. Đó chỉ là...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip