Toi Yeu Em Phan I Chuong 2 Buoc Vao Hoc Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi khai giảng đầu năm sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đều vào chỗ của mình, tôi bây giờ tâm trạng khá ổn, khá nghĩa là vừa thoải mái, vừa bất an. Thoải mái là vì không vướng bận ai cả, còn bất an là vì sáng nay nghe cha tôi dặn lại. Có lẽ là cha tôi nói đúng, tôi nên giấu chuyện để tránh rắc rối. Berserk thấy tôi đứng thẫn thờ nên đưa tay chạm vào vai tôi:
- Em không sao chứ Yuna!
- Dạ không có gì!
- Sao cứ đừ người ra thế! Vào ngồi đi em
Tôi ngồi vào chỗ kế anh Berserk và lễ khai giảng được bắt đầu:
- Chào mừng các học viên mới đến học viện của chúng tôi. Tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên. - Đại diện cho học viện này, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía hội trưởng: Tứ Hội trưởng - Jonas Riven, Tam Hội trưởng - Marie Olivia, Nhị Hội trưởng - Berserk Josept, và người quan trọng nhất ở học viện này chính là...... Ngài Kotaro Athony - Đại Hội trưởng học viện này, xin cho ngài ấy 1 trào pháo tay nào. Mới nghe đến tên này thì lũ con gái học viện vừa hét to, vừa vỗ tay giống như mới gặp ông vua nhạc Pop - Michael Jackson vậy! Đó chỉ là cái tên thôi mà
- Bây giờ chúng ta sẽ bước vào chương trình. Xin mời Đại hội trưởng lên phát biểu
Khi nghe đến tên đó thì có một anh chàng tóc dài đỏ cột cao, trong chùm tóc ấy có nguyên 1 dàn thắt bím. Tôi nghĩ anh chàng này là Đại Hội trưởng. Giờ tôi đã biết tại sao trong trường này nhiều nam ma cà rồng mà lại đẹp trai đến vậy, bởi lũ con gái thích là phải
- Tôi! Đại diện cho phía Hội trưởng Học viện thân ái chào đón các học viên nhiệt liệt nhất!!!
- *Hú hú* *huýt sáo* Kotaro! Chúng em yêu ngài!!!!!!
Lại hú! Sao lũ nữ ma cà rồng hay hú thế không biết, lại nc mấy câu làm tôi sởn cả gai ốc. Mới có 17 18 tuổi mà y như 20 ý! Thiệt ra ở Hồ tộc tôi không biết yêu là gì, mà chỉ là cưới nhau để lên nắm quyền lực, duy trì cho bộ tộc. Giống như cha mẹ tôi, ban đầu hai người chỉ lấy nhau để lên nắm quyền, nhưng sau này hai người mới yêu nhau nên sinh con, ngày mẹ tôi bệnh chính là ngày tôi ra đời, bà đã ra đi và chỉ để lại tôi và cha tôi. Mỗi lần cứ nhắc đến là nước mắt tôi cứ rơi, lần nào cũng vậy, không bao giờ ngừng. Anh Berserk thấy tôi ngồi khóc, anh đưa tay lên lau nước mắt và hỏi:
- Sao em khóc vậy! Em sợ anh hả?
Thấy anh hỏi vậy, vì là chuyện trong tộc nên không muốn nói ra, tôi bèn nói:
- Dạ! Không có gì đâu anh!
- Hay là có ai ăn hiếp em sao?
- Dạ không có đâu anh! Bụi bay vào mắt em mà. *nói trong lòng*: em xin lỗi anh Berserk! Em đang buồn chuyện gia đình thôi, khi nào em có dịp em sẽ kể lại cho anh nghe.
Sau khi lễ chào mừng kết thúc, tôi bước vào lớp. Tôi học lớp sát thủ khối A1, là lớp cấp cao của học viện này, tôi đang vào chỗ ngồi thì có một cô gái tóc vàng dài đến làm quen với tôi:
- Chào bạn!
- Ừm! Xin chào!
- Tớ tên Maika Olivia. Tớ là em của chị Marie đó, là lớp trưởng khối A1. Cậu tên gì thế?
- Tớ tên Yuna Rivera!
- Ồ! Nhìn cậu cũng đẹp, tên cũng đẹp nữa. Sau này hai ta là bạn nhé!
- Ừm! Thì ra là em của Tam Hội trưởng. Tôi cũng thấy vui, mới vào học viện là có nhiều bạn rồi. Nếu tiếp tục phát huy như thế này thì sau này vẫn có thể duy trì được việc học và thực hiện được như cha tôi mong muốn rồi còn gì bằng.
- Shh! Mọi người ơi, mau về chỗ ngồi đi! Nghe nói là Hội đồng đang chọn chủ nhiệm đó. - Một người con trai chạy về lớp nói
Tất cả mọi người đều trở về vị trí của mình
- Hôm nay cậu may mắn được ngồi kế tớ đấy Yuna!
- Ừm! Cám ơn Maika nhiều nha. Sau này tớ phải nhờ tới cậu nhiều rồi!
- Hì! Không có gì đâu! Giúp đỡ các học viên khác là sở trường và nhiệm vụ của tớ mà!
Tự nhiên tôi thấy các học viên đang ngồi im lặng, vì nghe tin lớp chúng tôi sẽ chọn ra chủ nhiệm. Trong khi ở phòng hội đồng:
- Bây giờ chúng ta sẽ bầu phiếu ai sẽ chủ nhiệm lớp sát thủ A1 nhé. Ông hội Đồng cấp trên nói
- Tôi nghĩ là nên để ngài Kotaro chủ nhiệm là được - Marie nói
- Tôi phản đối thưa Hội đồng! - Adam phản đối
- Cậu có ý kiến sao cậu Adam?
- Nếu để Kotaro chủ nhiệm lớp sát thủ thì liệu anh ta làm được không
- Adam Steward! Tôi biết cậu không muốn, nhưng cậu là phó Hội trưởng thì ít nhất cậu nên hiểu cho chúng tôi!
- Phó như chúng tôi thì các người xem thường sao?
- Thôi đủ rồi đó anh cả à! - Annie im lặng được hồi lâu mới lên tiếng
- Cô Annie có ý kiến gì không?
- Dạ không ạ!
- Vậy thì quyết định vậy đi
Và sau đó tất cả mọi người biểu quyết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip