Chương 10: Truy đuổi (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đi ra cổng sau, thấy cha tôi đang đứng trước cổng sau
- Sao con ra trễ vậy? Có ai bắt con sao?
- Dạ không có đâu cha. Tại đường ra cổng sau nó dài lắm ạ! Cha tôi thấy sắc mặt tôi không khoẻ ông bèn nói
- Về nhà thôi con.
Lạ thật, cha tôi không hỏi tôi bị gì sao, hay là ông ấy biết nên mới không hỏi? Thật tình mà nói thì hôm nay tôi buồn cũng vì hắn, nhưng hắn buồn vì chuyện gì chứ. Thôi kệ vậy, tới nơi cha tôi chỉ thị
- Con gái à! Sau này chúng ta tạm ở đây nhé!
À là ngôi nhà gần sông, có lẽ cách trường tôi không xa đâu nhỉ, tôi vào nhà nhìn mọi thứ xung quanh, cũng không tệ. Tôi cảm thấy đói bụng nên bèn vào nhà bếp nấu vài món. Sau bữa cơm, tôi bảo cha là tôi đi dạo, tôi bước chân ra khỏi nhà, nhưng đi được vài bước thì thấy có đôi nam nữ đang hôn nhau, ban đầu là vậy nhưng bước lại gần thì......hình như là không phải, thấy tên đang hút máu có màu tóc đỏ rất giống với Kotaro. Đúng! Chính là Kotaro, nhưng sao hắn lại thế, mắt màu đỏ, miệng, tay và răng dính máu, hắn đang giết người sao? Sao lại thế được, nhân duyên của tôi đang đi giết người. Đáng sợ thật, tôi bước lùi nhưng lại giẫm vào cành cây khô khiến hắn nghe được
- Ai đang trốn trong đó, bước ra đây. Đừng để ta ra tay!
Giọng hắn nghe đáng sợ thật, tôi bỏ chạy, có lẽ trong 36 điều thì chạy là thượng sách, tôi chạy ra hắn đã phát hiện
- Tên kia! Đứng lại
Hắn dí theo tôi thật nhanh, trong khi tôi chạy bằng tốc độ hồ ly, may là tôi đi giày chứ dép là tôi chết chắc, tôi nhìn thẳng tiến chạy, quay lại đằng sau. Hình như là hắn đang chạy nhanh, tôi quên: là Vamp nên tốc độ nhanh, nhưng nhìn lại thì hắn mặc áo vét đen, hình như có đám tang chăng? Thôi kệ đi, chân tôi giờ gần kiệt sức, tôi dùng sức chạy thật nhanh đến gần con hẻm nhỏ và trốn ngay đằng sau thùng rác. Đúng, ngồi yên trong đó, cho đến khi hắn đi rồi, tôi cầm điện thoại gọi cho Maika
Trong khi ở phòng phép thuật, Maika đang nghiên cứu thì có tiếng chuông điện thoại
- Alo?
- Maika! Là tớ đây, giúp tớ với
- Yuna là cậu đang gọi điện đấy à?
- Ừm! Cậu phải giúp tớ. Kotaro... anh ấy...... anh ấy đang giết người!
- Cái gì? Giờ cậu đang ở đâu? Cậu có ổn không? Cậu có bị Ngài ấy hút máu chưa? Maika hấp hối hỏi
- Maika bình tĩnh! Tớ vẫn ổn, chưa bị gì hết, tớ đang trốn trong con hẻm nhỏ. Cậu mau đến đây giúp tớ đi. Nhanh lên trước khi anh ta tìm ra tớ
- Được rồi! Tớ tới liền, hãy ở yên đó nha. Maika cúp điện thoại và phóng lẹ ra khỏi phòng
Trong khi đó, tôi vẫn trốn, vẫn là 1 chữ "trốn", nhưng sao anh ta bị vậy, lại mặc đồ tang, nhưng là tang của ai chứ? Chắc tôi phải hỏi Maika thôi. Tôi ló đầu ra ngoài thì thấy Maika đang đi bằng chổi trên trời tìm tôi, tôi vẫy tay ra hiệu, Maika thấy thì đáp xuống hỏi
- Yuna! Có chuyện gì sao mà gọi tớ khủng khiếp vậy?
- Maika à! Tớ gặp rắc rối rồi. Kotaro anh ta......anh ta......
- Ngài ấy bị sao?
- Anh ta bị mất kiểm soát và đi giết người rồi!
- Cậu nói cái gì? Ngài ấy đang hút máu?
- Ừ may mà tớ thoát chết! Anh ta ko nhận ra tớ luôn đấy. À! Hình như là tớ nhận ra là trên người anh ta mặc bộ vét đen đó Maika.
- Vét đen? Không nhẽ là...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip