Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Tuấn Khải đột nhiên di giá tới Ngọc Hinh cung, mọi người bàn tán toán loạn, có người còn nói hoàng hậu thân thể bất tiện nên hoàng thượng phải tới đây để thỏa mãn nhu cầu, bọn họ vốn không biết, hoàng hậu hai hôm trước đã bị đè ra ăn rồi a~

Âu Dương Na Na thì đương nhiên không bàn cãi, phấn son áo váy sao cho thật lộng lẫy, mặc nhiều lớp thì cũng phải ép hai quả bưởi cho thật câu nhân, giả vờ cúi xuống thấp một tí cho nhìn thấy vực đá giữa hai quả bưởi, haizz!

Vương Tuấn Khải vừa mới một bước vào cửa cung, Âu Dương Na Na đã từ trong đoan trang tiến ra hành lễ trước mặt.

"Hoàng thượng cát tường." Na Na đè nhẹ âm thanh hết mức có thể, khiến mình trở nên yếu đuối hiền thục.

"Đứng lên đi." Hắn cố gắng nén lại cơn ho trong cuống họng, nước hoa nồng nặc hun chết hắn mất.

"Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp đã chuẩn bị chút điểm tâm, mời hoàng thượng vào thưởng thức."

Âu Dương Na Na cười duyên dáng, mặc dù cô ta không xấu, bất quá cũng không thể gọi là hoàn mỹ. Gương mặt rất sắc sảo, không giống như Vương Nguyên, bên ngoài có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại là sư tử đang ngủ say, vẻ mặt cô ta cũng giống hệt tính cách như tạc. Mắt lại tựa hồ có chút nhỏ, giống như mấy hình vẽ nữ nhân trong sách cổ. Da trắng, nhưng lại không trắng hồng hào mà có chút không được khỏe mạnh, có thể là cô ta cảm thấy ra ngoài chơi nhiều sẽ làm đen da, cái này cũng không trách cô được.

Chỉ có điều, cô ta không biết như thế nào mới phù hợp với bản thân mình. Nếu như biết tôn lên sự sắc sảo của mình thì có lẽ nhìn cô ta cũng không chướng mắt như vậy.

Chỉ là Phu nhân nhưng Âu Dương Na Na lại mặc áo bào thêu hình phượng, mà vốn dĩ phượng là chỉ vị trí mẫu nghi thiên hạ, như thế đồng dạng nói lên cô ta muốn làm phản. Trường y màu đỏ tươi khiến sắc mặt cô càng thêm nhợt nhạt, tóc đã búi vô cùng khoa trương, lại còn cài lên vô số trâm bạc, phỉ thúy, tưởng như nếu không cài lên thì chúng sẽ biến mất vậy.

Đáy mắt Vương Tuấn Khải nồng đậm chán ghét, khóe miệng vẫn giương cao uy vũ, đầy soái khí. Ngồi xuống bàn cũng không uống trà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Trẫm muốn cùng nàng về thăm Âu Dương gia, không biết ý nàng thế nào?"

Âu Dương Na Na như sắp bay lên trời: "Tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp cũng lâu rồi chưa về thăm nhà, chỉ sợ tổ phụ tổ mẫu không nhận ra nữa." lại tao nhã che miệng cười e thẹn ( tổ phụ: ông, tổ mẫu: bà)

"Sẵn tiện nàng đã chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy, chúng ta hiện tại có thể xuất phát rồi." Vương Tuấn Khải cật lực thể hiện sự ôn nhu thâm tình, khó mà thấy bàn tay đặt trên đùi đang nắm chặt đã nổi gân xanh.

"...Bây giờ sao?" Âu Dương Na Na thoáng lưỡng lự, cũng chưa từng thấy hắn nóng vội như thế, "Có chút nhanh quá rồi...cũng được, nếu hoàng thượng thích thì thần thiếp sẵn lòng."

"Vậy nàng mau mau đi chuẩn bị một chút, trẫm sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa."

Vương Tuấn Khải nói xong liền sải bước rộng nhất có thể để mau chóng rời đi, còn Âu Dương Na Na, đang chìm trong mơ mộng, hạnh phúc lâng lâng xoay mấy vòng giữa phòng khách.

Vương Tuấn Khải về kể lại cho Vương Nguyên nghe, tâm tình là bối rối cực độ. Sau một hồi được Vương Nguyên vuốt ve an ủi bán đậu hũ, chỉ thêm mấy mưu kế, Vương Tuấn Khải khí thế hừng hực đi ra xe ngựa với Âu Dương Na Na.

"Hoàng thượng, người tới rồi, chúng ta mau lên xe thôi." ngữ khí mềm mại của cô ta đã không còn khiến hắn nổi da gà, nghe nhiều quá đơ luôn rồi.

Âu Dương Na Na lúc đầu ra xe ngựa, nhìn thấy Sơn Trà liền giật thót mình, kế đó là hoang mang chiếm trọn đáy lòng. Cô ta sinh nghi, nhưng cũng không ngốc đến mức không đặt ra hai trường hợp: một là Vương Tuấn Khải đã biết được gì đó, hai là hắn cảm thấy Sơn Trà có thể dùng được nên mới mang theo bên mình, nhưng mà dù là giả thiết nào thì cũng đều là mối đe dọa với cô, khó mà biết được khi nào sẽ bùng phát.

Đi xe ngựa tất nhiên Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na ngồi cùng một xe. Bất quá Âu Dương Na Na cũng biết suy tính, không làm gì quá phận, chỉ đơn giản là tán gẫu cùng nhau, bớt được phần nào cực khổ cho Vương Tuấn Khải.

Âu Dương Thái úy vốn chưa nghe tin, lấy Vương Tuấn Khải đến thăm liền quýnh quáng cho gia nhân chuẩn bị đón tiếp, lão đang chắc mẩm rằng hắn đã để mắt tới con gái lão rồi.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Âu Dương Thái úy quỳ sụp xuống, kính cẩn hành đại lễ.

Song mâu có chút lạnh, nhưng vẫn khách khí, hay nói đúng hơn là vẫn ngữ khí đầy khí chất đế tôn vương giả, chẳng qua bỏ chút thời gian đỡ cái thân già của lão lên: "Đừng đa lễ, cứ xem trẫm như người một nhà."

Phụ tử Âu Dương nghe vậy, không khỏi nở hoa trong lòng, đã tự cho phép mình thỏa mãn trí tưởng tượng bay bổng.

Vương Tuấn Khải xem chừng rất muốn bắt người, từ chối vào ngồi uống trà, đi lòng vòng tham quan với một đống người theo đuôi, tất nhiên bao gồm cả hai người quan trọng.

Đi tới chỗ cửa hầm mà Vương Nguyên nói cho hắn biết từ trước, hắn đóng vai "người không biết và rất tò mò" phi thường đạt: "Ái khanh, đây là gì vậy?"

Hai phụ tử không hẹn mà cùng mang sắc mặt vô cùng khó coi, Vương Tuấn Khải thuộc dạng đùa dai, lại tỏ vẻ vì nghĩa quân thần: " Ngươi là thần tử của trẫm, lại giấu giếm trẫm chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao? Cứ để trẫm xem một chút, có gì khó mở lời thì nói sau."

"Hoàng thượ..."

Âu Dương Thái úy chưa kịp nói hết câu, ám vệ đã một chiêu lật tung cửa, mang theo một đám bụi mờ mịt. Vương Tuấn Khải đứng ngay lối đi chính, có thể tận mắt nhìn thấy muội muội của Sơn Trà đang bị giam lỏng.

Sơn Trà kích động, nhất thời xúc động dâng cao liền nói lớn: "Muội muội!"

"Tỷ tỷ!" cô nương ngồi trên đất men theo ánh sáng nhìn cho rõ khuôn mặt Sơn Trà, rồi cũng xúc động thốt lên.

Khi mà Âu Dương Thái úy cùng Âu Dương Na Na miệng lưỡi xoắn xuýt giải thích, Vương Tuấn Khải chỉ lãnh đạm nói: "Đưa cô nương đó ra, còn các ngươi, đi theo trẫm tới phòng khách."

Phụ tử Âu Dương đồng loạt cảm thấy da đầu bị kéo căng, không thể không tuân lệnh, đành vừa đi vừa cầu nguyện với Bồ Tát.

14/6/2016

Ngắt đây thôi, định chap 40 sẽ hoàn chính văn ai ngờ lại viết dài thê, haizz~ chap trước mấy cho tui cả rổ tên nam nữ, tui lựa tui kh quá à, nếu chọn tên của bạn này thì bạn kia lại buồn, ahuhu ngộ phải làm sao đây :"< ngộ buồn đời quá ngộ điẩn đó :"<

Hoy chắc tui ghi lại để dành dần :"> còn viết nhiều fic :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip