Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên xuống bếp, cung nhân thấy vậy liền khấu đầu hành lễ. "Đứng lên đi" Vương Nguyên kéo một lão ma ma lại nói: "Hoàng thượng bị cảm lạnh, ta muốn nấu cháo hạt sen cho người, phiền bà giúp ta chuẩn bị nguyên liệu."

Lão ma ma hiếm khi thấy ai đối với bà lại khách khí như vậy, nhất thời có chút lúng túng: "A...dạ được...nương nương xin đợi một chút, nô tì đi ngay ạ."

Cung nhân làm dưới bếp còn sợ Vương Nguyên không làm được, đem gạo, hạt sen lên còn đứng nhìn lấm lét. Cậu liếc mắt, phẩy phẩy bàn tay: "Ai dà các ngươi lo cái gì, ta ở nhà còn nấu cho phụ thân ăn nữa mà, cứ làm việc đi a." Bộ dạng vừa có chút nghịch ngợm cũng vừa có chút trưởng thành tạo cho mọi người không ít thiện cảm.

Vương Nguyên làm thoăn thoắt, đôi bàn tay trắng ngần nửa chìm trong màu nước vo gạo, cẩn thận chà xát gạo rồi đổ nước. Cho gạo và hạt sen vào nồi, đổ nước rồi ninh cho thật nhừ, thêm gia vị. Hạt sen chín vừa phải, không nát cũng không cứng, gạo cũng rất mềm, nêm gia vị vừa phải, lão ma ma được Vương Nguyên cho nếm thử, đối với cậu phải làm vẻ mặt tâm phục khẩu phục: "Không ngờ nương nương là nam nhân lại có thể nấu nướng cao tay đến vậy, thật nhìn không ra người là từ nhỏ sống trong vinh hoa phú quý."

"Haha, có gì mà cao tay chớ, chẳng qua là ở nhà hay vào bếp, bị nhũ mẫu trách cứ liên tục, làm hỏng không biết bao nhiêu nồi cháo mới làm được như vậy thôi." Cậu cười xòa, tay lại phẩy phẩy.

Mọi người trong lòng thầm nghĩ, nương nương quả thật tài thục hiền đức, lại vô cùng khiêm tốn. Có trời mới biết, Vương Nguyên lúc này và Vương Nguyên lúc giáp mặt Sơn Trà khác nhau như thế nào.

"Tui nói mấy cô nghe, tui sẽ gọi nương nương bằng biệt danh mới." Cung nữ Bính đưa ngón tay qua lại.

Cung nữ Ất, Giáp: "Là gì?"

"Phẩy phẩy nương nương! Chính là bởi vì nương nương hay làm cái động tác này nè." Bính giơ tay bắt chước bộ dáng của Vương Nguyên.

Cung nữ Ất, Giáp: "..." Bữa ăn của cô có lẽ thiếu muối lắm nên mới thành ra như vậy.

______________________________

Vương Nguyên bưng cháo vào phòng. Vương Tuấn Khải sớm đã tỉnh lại, đang nằm đắp chăn trên trường kỉ, nhìn cậu với ánh mắt không vui, có chút giận hờn. Chưa kịp hỏi gì thì hắn đã giơ ngón tay lên ngoắc cậu lại, đành phải đi tới ngồi bên hắn. Vương Tuấn Khải vươn tay, một phát kéo cậu vào lòng, ngón tay miết nhẹ lên cánh môi hồng hơi hé mở: "Nàng đi đâu từ nãy đến giờ?"

"Ta...ta đi..." Chưa kịp nói hết câu môi đã bị chặn lại.

Vương Tuấn Khải luyến tiếc liếm môi cậu, hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt khiến gò má nhiễm một tầng ửng hồng. "Ta đang bệnh, nàng lại không ở bên cạnh là sao hả Nguyên nhi?"

"Ta không có..." Lại bị hắn chiếm tiện nghi lần thứ hai.

Chóp mũi hắn đụng nhẹ lên chóp mũi cậu, để lại những nụ hôn vụn vặt trên cánh môi, xen lẫn những lời giận hờn: "Ta phải phạt nàng, không được phép bỏ ta một mình, nhớ chưa?"

Vương Nguyên bị hôn đến ngạt thở, gương mặt đã hồng nay lại càng ửng đỏ, vừa trả lời vừa cố gắng hít thở: "Ta...ta nhớ rồi. Ta chỉ là...đi nấu chút cháo thôi mà."

Cậu mở nắp, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, đánh thức cái bụng trống rỗng của Vương Tuấn Khải. "Rột rột..." Hắn nhìn ra hướng khác trong khi Vương Nguyên đang cười nhạo mình không có tiền đồ, thật là quá mất mặt.

Một thìa cháo đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải, "Ăn đi nào." Hắn liếc mắt, tỏ vẻ thờ ơ: "Nàng đang dỗ trẻ con hả?"

"Vậy sao?" Vương Nguyên làm bộ đãng trí, còn nhướng mày ra hiệu với hắn: "Ai đó từ nãy đến giờ làm nũng với ta nè, chỉ vì ta vắng mặt có một lúc? Ai vậy nè?"

Vương Tuấn Khải quay mặt đi, không để ý gương mặt mình cũng chín như cà chua.

"Đỏ mặt rồi nha. Thật đúng là không có tiền đồ gì hết." Vương Nguyên được nước lấn tới, lại đưa thìa cháo lên miệng hắn, "Ăn miếng đi mà~"

Há miệng ăn cháo, ngón tay thô ráp nhéo hai bên má bầu bầu của cậu, giọng đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịnh: "Nàng, được ta chiều quá sinh hư rồi."

Vương Nguyên cười rộ lên, cong mắt nhìn hắn đầy bá đạo chờ cậu đút cho ăn.

Một người ôn nhu như ngọc, một người bá khí ngất trời, ngồi bên nhau, lại hài hòa hơn vạn vật trên đời.

______________________________

Sơn Trà đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Vương Nguyên. Ánh nến le lói hắt bóng cậu ngồi cạnh bàn trà, có thể thấy cậu đang đợi cô, ánh mắt cũng không có nồng đậm sát khí như lúc sáng, đem thần kinh đang kéo căng của cô tạm thời buông lỏng.

"Khép cửa lại đi."

Trong đầu Sơn Trà hiện ra viễn cảnh Vương Nguyên sẽ làm đủ mọi trò tàn khốc với cô trong căn phòng này, cánh tay run run đẩy nhẹ cánh cửa, 'cạch'.

"Ngươi không cần phải sợ. Ta gọi ngươi tới đây là để nói chuyện, nói ta nghe, tại sao ngươi lại muốn hại ta, ngươi bị ép buộc đúng không?" Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi, cậu thừa biết cô ta căng thẳng đến mức độ nào.

Sơn Trà ngạc nhiên ngẩng đầu: "Nương nương..."

"Ta biết ngươi vì lí do gì đó mới hãm hại ta. Chúng ta vốn không thù không oán, ngươi không lí nào lại hại một người chẳng có chút quan hệ gì với ngươi, chắc chắn ngươi có nỗi khổ riêng."

Vương Nguyên nhìn Sơn Trà im lặng cúi đầu, tiếp tục thuyết phục.

"Chuyện lúc sáng là ta có hơi quá đáng, đối với ngươi vẫn chưa nói một câu ta xin lỗi. Nhưng ta muốn qua đó nhắc nhở ngươi rằng, ngươi đối tốt với ta, ta sẽ không ngần ngại mà đối tốt với ngươi. Còn nếu muốn hại ta và những người ta yêu thương, ta sẽ không nương tay mà nhổ cỏ tận gốc."

"Sơn Trà, ngươi biết điều thì hãy dừng lại đi, hảo hảo ở bên cạnh ta, chuyện ngươi đã làm, ta sẽ không truy cứu, đồng thời bảo toàn tính mạng cho ngươi. Còn không thì, ngươi biết sẽ thế nào mà."

"Nương nương!" Sơn Trà đầy hoảng sợ, nói hết không một lời giấu giếm: "Là Âu Dương Phu nhân, là cô ta ép nô tì. Cô ta giam giữ muội muội của nô tì, đánh đập tàn nhẫn, đã mười mấy ngày nô tì không nhìn thấy nó. Nương nương, xin người giúp nô tì, cứu lấy muội muội nô tì đi."

"Bình tĩnh." Vương Nguyên trấn an. "Trước tiên cứ lừa gạt cô ta một chút, ta sẽ cho người tìm tung tích muội muội ngươi, và nhớ một điều, người phản ta sẽ có kết cục như thế nào."

Sơn Trà liên tục dập đầu tạ ơn: "Đạ tạ nương nương, đại ơn đại đức của người nô tì sẽ không bao giờ quên."

"Đứng lên đi, nhớ làm việc cẩn thận một chút." Vương Nguyên phẩy tay, ý bảo Sơn Trà lui đi.

Trong chỉ còn lại một mình cậu, lời nói như tan vào trong không khí: "Các ngươi ra đây đi."

Ám vệ từ trong bóng tối xuất hiện, quỳ xuống trước mặt cậu đợi lệnh.

"Từ nãy đến giờ các ngươi nghe rồi chứ? Đi tìm đi!"

"Rõ!"

Cửa sổ bật tung, mấy bóng đen lao ra ngoài, rèm cửa bay phần phật theo gió đông ùa vào phòng. Tròng mắt Vương Nguyên xuất hiện một tia tạp niệm rồi lại vụt tắt.

25/5/2016

Vương Nguyên đúng chuẩn "Phẩy phẩy nương nương" :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip