Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Vương Nguyên chính thức được sắc phong, chuyển sang Bồng Lai điện. Mặc dù có chút không nỡ để Chí Hoành cô đơn lẻ bóng nhưng Lưu Chí Hoành cũng có võ công, cậu cũng yên tâm phần nào. Làm mọi việc xong xuôi, Vương Nguyên an tọa trên ghế gỗ trong phòng khách.

Cậu rút mảnh giấy cùng cây sáo trúc giắt bên hông ra, ngắm nghía rồi thở dài. Lai lịch của cây sáo trúc này cậu quả thực chưa rõ, lời lẽ trong mảnh giấy cậu có chút không minh bạch, Vương Tuyết Thần cậu cũng chưa từng nghe qua. Chỉ có thể biết, người tên Vương Tuyết Thần này, lúc trước có thể là chủ cây sáo và đã từng ở trong căn phòng đó. Lại thêm một hơi thở dài, cậu đưa sáo lên thổi. Là khúc Cung Dưỡng Ái Tình mẹ dạy cậu lúc nhỏ, chỉ tiếc là giờ bà đã đi xa. Thổi đến giữa chừng, cậu ngừng lại. Cổ họng đã nghẹn lại, không thể tiếp tục thổi, khóe mắt đã vương chút nước. Rút khăn thấm nước mắt, cậu mỉm cười mà lòng chua xót. Mẹ đi khi cậu mới 6 tuổi, cậu chưa cảm nhận được tình thương bao nhiêu mà đã phải rời xa mẹ mãi mãi. Từ đó cậu lao vào luyện võ, cầm kì thi họa đều không bỏ, chỉ mong thoát khỏi nỗi đau đó. Đang chìm trong kí ức, cậu bỗng thấy Hòa công công từ ngoài chạy vào tâu:

"Bẩm nương nương, có Lưu tú nam cầu kiến!"

"À, là Lưu Chí Hoành. Cho vào mau lên."

"Dạ!"

Lưu Chí Hoành vừa thấy cậu đã chạy tới, ôm dính lấy cậu. Vương Nguyên nổi hết cả da gà, cố gắng gỡ cậu ra nhưng vô dụng, đành phải nói nhẹ nhàng:

"Hoành a, tớ biết cậu nhớ tớ nhưng mà cậu định ôm đến khi nào a?"

"Ai ya quên mất, xin lỗi nha."- Lưu Chí Hoành vừa nói vừa leo xuống khỏi người Vương Nguyên.

Vương Nguyên kéo Lưu Chí Hoành lại bàn ngồi, kêu người dọn điểm tâm ra.Lưu Chí Hoành mắt sáng như sao, ăn luôn miệng, chốc chốc lại quay lên cảm ơn cậu. Cậu cười, vừa lau miệng cho Lưu Chí Hoành vừa nhắc cậu ấy ăn cẩn thận. Đánh chén no say, cậu mới nhớ ra chuyện mình muốn nói.

"Ê Nguyên nè, nói cậu nghe, tớ tìm được người đó rồi đó!"

"Là ai?" Vương Nguyên hiếu kì.

"Là cậu bé tớ hay nhắc tới lúc nhỏ đó."

"À là cậu ta. Mà cậu gặp ở đâu?"

"Tớ gặp ở hồ Tiêu Lan. Chính là cái tên điện hạ đã đấu với tớ đó."

"Hai người thiệt là có duyên đó nha. Không biết chừng sau này có thể trở thành phu thê đó!" Vương Nguyên cười gian manh, cúi đầu uống trà.

"Ai ya đừng giỡn nữa mà."

Hai cậu hàn huyên đủ thứ chuyện, cứ như bạn lâu ngày mới gặp mặc dù hai người mới gặp hôm qua. Thấy mình ở chơi đã lâu, Lưu Chí Hoành liền tạm biệt Vương Nguyên, quay về nơi ở của mình. Trời cũng đã gần trưa, Vương Nguyên sai người dọn cơm lên bàn. Còn chưa kịp động đũa đã nghe "Hoàng thượng giá đáo", cậu có chút bực tức ra ngoài chào hắn. Tất cả mọi người đều cúi người hành lễ, riêng Vương Nguyên chỉ nhún một cái, nói một câu chào rồi đứng im, thỉnh thoảng vỗ vỗ vào bụng để kìm cơn đói. Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy bỗng nổi hứng chọc cậu, sáp lại gần rồi nói:

"Ta với nàng còn chưa có chuyện gì mà nàng đã có tin vui rồi sao?"

"Cái gì mà tin vui với chả tin buồn, ta là đang đói có hiểu chưa?" - Vương Nguyên bực mình quát một câu.

Cung nữ, công công đều tái xanh mặt mày, chưa có một phi tử nào dám quát hoàng thượng như thế, thầm nghĩ phen này chắc hẳn nương nương của họ bị phạt nặng rồi. Thế nhưng, Vương Tuấn Khải lại cười! Hắn lại cười chứ không phải là trách phạt khiến đám người kia hết hồn, tưởng hoàng thượng bị tà nhập chứ. Hắn cưng chiều ôm lấy vai cậu, kéo cậu vào trong:

"Vậy thì bây giờ chúng ta đi ăn thôi! Kẻo không long thai lại đói."

"Cái tên hỗn đản nhà ngươi, cái gì mà long thai chứ!" - Vương Nguyên tức giận nói.

- Rồi rồi, nàng ăn đi.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi xuống bàn rồi gắp thức ăn cho cậu. Vương Nguyên lao vào "cuộc chiến sinh tử" với "vũ khí" là bát đũa. Vương Tuấn Khải nhìn cậu ăn mà mỉm cười. Thấy được nụ cười "chói lóa" của hắn, cậu ngại ngùng lên tiếng: "Cười cái gì mà cười?"

"Ta là đang cười nàng đó, tác phong chẳng giống một Chiêu nghi tí nào." Vương Tuấn Khải nhếch mép.

"Ăn là chuyện của ta, ta ăn thế nào cũng là chuyện của ta. Đâu cần có người bình phẩm xem ta ăn có đẹp hay không?"- Cậu quơ quơ đôi đũa trước mặt hắn.

"Mà sao nàng ăn nhiều vậy sao vẫn thấp ha?" - Hắn chọc cậu.

Vương Nguyên cũng không giận, đáp trả:  "Chiều cao của ta là đo từ đầu lên trời, còn ngươi là từ đầu xuống đất hiểu chưa?"

Vương Tuấn Khải bật cười với lí lẽ của cậu. Một lúc sau, Vương Nguyên ngóc đầu lên hỏi hắn: "Mà nè ngươi tên gì? Ta chưa biết tên của ngươi."

"Đến tên lão công của nàng mà còn không biết. Ta là Vương Tuấn Khải."

"Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Khải."

Vương Tuấn Khải khá bất ngờ khi cậu gọi bằng tên thân mật như vậy, định bụng kêu cậu sửa lại nhưng lại thôi. Cũng chưa ai gọi hắn như vậy nên hắn cũng muốn thử cảm giác. Ăn uống no nê, Vương Nguyên vỗ vỗ cái bụng, ra điều thoải mái lắm. Vương Tuấn Khải lại chọc: "Không ngờ một người như nàng mà sức ăn kinh thật, chắc phải gấp ba ta luôn đó!"

"Sống là phải ăn, không ăn thì đừng sống!" - Vương Nguyên lôi phương châm bất hủ của mình ra để nói.

Vương Tuấn Khải chỉ còn biết cười thầm. Bỗng nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ xấu xa, thế là hắn xích lại ôm lấy bảo bối đang ngồi trên ghế, bàn tay không yên vị bắt đầu sờ đến thắt lưng của cậu, kêu một tiếng mị hoặc: "Nha bảo bối a, đến lúc nghỉ ngơi rồi đó."

Vương Nguyên xoay người cho hắn một cước, may mà hắn né kịp, "Tránh ra coi cái tên lòi sỉ kia."

"Bảo bối a, sao nàng mạnh tay vậy chứ~~ Ta chỉ giỡn thôi mà." Thật đáng sợ!

Vương Nguyên lườm hắn chẳng nói năng gì. Đưa tay rút cây sáo giắt bên hông, cậu thở dài, "Ngươi từng thấy cây sáo này chưa? Ta tìm thấy nó trong căn phòng lúc trước ta ở đó."

Vương Tuấn Khải thoáng sững người, rồi lấy lại bình tĩnh, hỏi cậu: "Ngoài nó ra còn thấy gì không?"

"Có, là một mảnh giấy ghi người viết là Vương Tuyết Thần."

Vương Tuyết Thần! Người hắn cứng đờ lại, ánh mắt thất thần nhìn vào cây sáo. Vương Nguyên không để ý lắm đến tâm trạng của hắn, đưa sáo lên thổi. Lần này không phải là Cung Dưỡng Ái Tình mà là Chẳng Hay Hoa Đã Tàn. Cậu không hề biết tên của nó, chỉ đột nhiên hiện ra trong đầu rồi cứ vậy mà thổi. Vương Tuấn Khải suýt chút nữa ngã xuống, may mà kịp chống tay lên bàn. Cậu bỏ dở khúc nhạc, vội đỡ hắn ngồi xuống.

"Tiểu Khải, ngươi không sao chứ?" - Vương Nguyên lo lắng hỏi.

"Không, không sao." - Thấy cậu lo cho hắn như vậy, bỗng chốc, một cỗi ấm áp tỏa ra trong lòng hắn thay thế cho cảm giác khó chịu ban nãy.

"Nàng muốn biết chuyện về cây sáo này không? Ngồi xuống đây đi." Vương Tuấn Khải gợi chuyện trước.

"A, được."

Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh hắn, nghe hắn chậm rãi cất giọng: "Vương Tuyết Thần...là nương ta, vốn chỉ là một Tài nhân nhưng rất được phụ hoàng ta sủng ái, sau đó thì sinh ra ta. Bành Hoàng hậu vì vậy mà vô cùng ghen tức, bà ta năm lần bảy lượt hại nương ta nhưng thất bại."

"Đến năm ta bảy tuổi, một hôm theo phụ hoàng ra ngoài cung, bà ta cho người nhốt nương ta vào căn phòng đó và dặn không ai được vào ngoại trừ người đưa cơm. Khi gặp phụ hoàng, bà ta giả mù giả sa nói nương ta bị hạ độc nên đã qua đời, người đã mang đi chôn cất. Phụ hoàng vì thương nhớ bà, cộng thêm chán ghét Bành Hoàng hậu nên đã lập ta làm Thái tử."

"May mắn cho ta, trong lúc đang dạo chơi trong cung liền thấy một cung nữ mang cơm đến một căn phòng, đưa xong liền quay ra. Ta nhảy tới đe dọa ả nên ả mới mở cửa cho ta vào. Lúc đó ta mới gặp lại nương."

Vương Tuấn Khải kể đến đó thì ngừng lại, khẽ thở dài một tiếng. Vương Nguyên ngập ngừng hỏi: "Vậy bà ấy..... có nói gì không?"

"Bà ấy dặn ta đừng nghĩ đến chuyện trả thù cho bà ấy, lo chuyên tâm học hành để sau này làm một vị vua tốt." - Hắn tiếp tục kể, "Bà ấy cho ta xem cây sáo này, thổi cho ta nghe khúc nhạc vừa rồi mà nàng vừa thổi. Bà nói, phụ vương đã tặng nó cho bà, chỉ có bà và người mới thổi được khúc nhạc hay nhất. Kể từ lần đó, ta không còn gặp người nữa ngay cả khi bà qua đời, Bành Hoàng hậu cho người thu xếp chôn cất nương ta."

"Vậy Bành Hoàng hậu bây giờ là..."

"Là Thái hậu. Bà ta lấy danh nghĩa nhận nuôi ta để lợi dụng chứ không hề có chút tình yêu thương thật sự nào, chỉ toàn là giả dối."

Vương Nguyên nhìn thấy sự đau xót trong mắt Vương Tuấn Khải, bỗng thấy lòng thật buồn. Cậu cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng an ủi: "Chuyện đã qua rồi, đừng đau lòng nữa. Ngươi hiện tại đã làm đúng như lời nương ngươi dặn, như vậy bà ấy cũng có thể yên tâm rồi, đừng bận tâm quá nhiều."

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói mà lòng ấm áp lạ thường. Từ trước đến nay, ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn chưa từng tin tưởng ai mà kể hết mọi chuyện. Cậu làm hắn thay đổi, khiến hắn vô cùng tin tưởng, khiến hắn chỉ muốn cưng chiều cậu mãi. Vương Tuấn Khải đưa tay nâng nhẹ cằm Vương Nguyên lên, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, từng chút từng chút gặm nhấm đôi môi mềm mại như cánh hoa đào, cảm nhận hết vị ngọt. Cậu bị hắn hôn mà loạn ý tình mê, bất giác vươn tay ôm cổ hắn. Nhận thấy hành động của cậu, hắn càng ghì chặt lấy cậu, ngậm lấy cánh môi nhỏ nhắn. Buông cậu ra, nhìn cậu mặt đỏ ửng lên, môi cũng sưng lên, hắn kìm lòng không được mà hôn cậu lần nữa, vẫn là dịu dàng, triền miên như lần trước. Lần này, hắn đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, lùng sục khắp các ngõ ngách, chậm rãi mà lại khiến người ta không muốn rời. Mãi một lúc sau, hắn mới buông cậu ra. Cậu thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ ửng tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn một tay ôm cậu, một tay vuốt lưng cho cậu dễ thở. Hắn thì thầm: "Cảm ơn nàng đã an ủi ta."

"Ừm." - Cậu khẽ lên tiếng.

Một lúc sau, hắn thấy cậu im lặng, nhìn xuống thì cậu đã ngủ rồi. Gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng vẫn tựa trên ngực hắn, cánh tay tùy ý vòng lên người hắn mà ôm. Khẽ mỉm cười ôn nhu, hắn bế cậu lên giường. Đắp chăn cẩn thận, khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu, hắn yêu chiều thì thầm:

"Ngủ ngon, bảo bối!"

14/10/2015

Thiệt tình là mị tính viết H trong chap này rùi nhưng nghĩ lại, sợ nhiều bạn không thích. Nếu bạn nào muốn có H thì cmt cho ý kiến, mị mới quyết định được( mị viết là phục vụ hết cho mấy bạn đó).
Thiệt hạnh phúc là mị thi xong rồi! Chúc mấy bạn nào chưa thi thì ráng làm bài tốt nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip