Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bành Mỹ Hân sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế, Đặng Ma ma đứng một bên cũng không dám nói gì. Vị Thái hậu này, đang chờ đợi một việc chắc chắn sẽ xảy ra.

Tiếng bước chân dồn dập vọng tới, ngự lâm quân phong tỏa toàn bộ Thanh Ninh cung, một tốp tiến vào phòng khách theo sự chỉ đạo của không ai khác- Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Xem ra người đều biết cả rồi."- Thiên Tỉ mỉm cười đầy hứng thú.

"Cái gì cần làm đều đã làm hết rồi, các ngươi vẫn là đi trước ta một bước."

Bà trước đây là Thái hậu cao cao tại thượng, đầu gối không biết quỳ, quyền lực trong tay bà nhiều biết bao nhiêu. Giờ thì nhìn xem! Mất cả chì lẫn chài, âm mưu giành lấy thiên hạ sụp đổ trong chớp mắt, nhanh tới mức bà cũng không kịp trở tay.

"Người...còn lời nào muốn nói không?"- Dù sao thì Thiên Tỉ cũng chẳng có thời gian cho bà ta hoài niệm.

"Ngươi muốn ta nói gì? Muốn ta van xin các ngươi tha cho ta sao?"

"Ta từ trước tới giờ không biết cúi đầu là gì cả haha, cần làm gì thì làm nhanh đi, bản thân các ngươi cũng không có thời gian kia mà."

Cho đến tận bây giờ, đây là lời đầu tiên để ý tới người khác của Bành Mỹ Hân, dù chẳng phải quan tâm gì cho cam.

"Thái hậu, xin phép mạo phạm."

Ngự lâm quân đưa Bành Mỹ Hân rời khỏi Thanh Ninh cung. Bà cười tự giễu, lần cuối cùng nghe người ta gọi mình là Thái hậu, không phải trước khi bà ta từ trần, mà là trước khi người ta đưa bà vào trong ngục tối.

__________oOo__________

Vương Khánh được an táng trong một khu rừng, phong cảnh hữu tình, vị trí cũng tốt, suy cho cùng, đây là điều cuối cùng Vương Tuấn Khải có thể làm cho hắn.

"Còn buồn sao?"

Vương Tuấn Khải hơi chau mày, tâm tư mờ mịt.

"Không thể nói là buồn, khó nói lắm."

Vương Nguyên chậm rãi bước tới ôm lấy cánh tay hắn, cánh môi hồng nhuận tiếp lời:

"Là tiếc nuối."

"Phải."- Tiếp đó liền thở dài.

Nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua từng tầng lá, đã sắp vào hạ. Hai bóng người đứng trước một nấm mồ, có chút tang thương khó nói bằng lời.

Một lần gió cuối xuân thoảng qua, một làn mưa lá lại lìa cành, phất phơ trong không trung.

"Nổi gió rồi, chúng ta về thôi, kẻo nàng bị lạnh."

Hai người quay lưng bước đi, để lại đó một khoảng không an tĩnh...

______________________________

Vương Tuấn Khải ngay sau khi diệt trừ hậu họa liền chỉ hận không để mọi người biết thê tử của mình đang mang long thai, hai hôm sau liền mở tiệc linh đình, giống như muốn nói cho cả thiên hạ biết điều này.

Vương Nguyên vì yến tiệc tối nay, cố gắng chợp mắt, nhưng cung nhân ở ngoài chạy đôn chạy đáo, ầm ĩ không ngừng. Mang thai vốn dễ mệt mỏi, đã vậy lại không thể nghỉ ngơi, Vương Nguyên hiện tại chính là mang bộ mặt: mấy người hùa nhau khi dễ ta, không cho ta nghỉ ngơi gì cả!

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cũng sốt ruột, đi đi lại lại trong phòng. Bảo bối của mình như vậy, không lo sao được! Bực tức chồng thêm bực tức, thật là muốn phát tiết quá mà! Cuối cùng, Vương mặt than vẫn là đạp tung cửa phòng, rống một tiếng thủng trời:

"TẤT CẢ CÁC NGƯƠI ĐI LẠI KHÔNG THỂ NHẸ NHÀNG SAO??? ĐỊNH BỨC BẢO BỐI CỦA TA MẤT NGỦ TỚI CHẾT À???"

Im lặng không một tiếng ruồi bay! Tất cả cung nhân trợn to hai con mắt nhìn Vương mặt than thở phì phì như sắp phun khói từ hai mũi, sau đó lại đóng cửa đến nỗi muốn rơi bản lề.

"Ai ya, dọa chết bổn bảo bảo rồi a~"

Một thái giám "hành động khác người" rồi sau đó liền nằm thẳng cẳng dưới đất!

Từ giờ phút đó trở đi, Bồng Lai điện biến thành cái nơi như thế này: đang chạy với tốc độ kinh hoàng, gần tới cửa phòng của Vương Nguyên bỗng đi đứng khoan thai nhẹ nhàng, qua cửa phòng lại chạy bán mạng!?!

(Tui không biết tại sao, tui lại viết thành ra thế này -_- )

Ca múa tưng bừng nổi lên. Khắp đại điện là tiếng người người cười nói rôm rả.

Vương Nguyên ngồi trên long ỷ cùng Vương Tuấn Khải, tay nắm chặt tay, hạnh phúc nhìn bá quan văn võ thay nhau chúc tụng.

Cậu bưng chén trà, hướng Vương Thừa tướng nói:

"Cha, người đã có ơn dưỡng dục sinh thành, con vĩnh viễn không thể quên được. Nhân yến tiệc hôm nay, con mượn trà thay rượu, kính cha một li."- Nói rồi uống cạn.

"Nhi tử ngoan, ta cũng một li mừng con mang long thai."- Vương Thừa tướng chỉ thiếu chạy lên ôm con quay mấy vòng vì hạnh phúc.

"Thừa tướng ái khanh, trẫm thấy ngài cháu nội cũng sắp có rồi, chẳng bằng trẫm gọi ngài một tiếng 'Nhạc phụ đại nhân' đi?"

"Ấy, thần sao dám thế chứ? Ây dà, Hoàng thượng lại đùa với thần rồi."

Mọi người đều phá lên cười, Vương Tuấn Khải trước giờ nổi tiếng "cơ mặt không động đậy" giờ cũng vui vẻ cười lớn. Hiếm khi nào quân thần Vương triều lại có dịp được "không say không về" như thế này.

Một viên quan ngà ngà say đứng dậy tâu: "Hoàng thượng, hậu cung hiện nay chưa có chủ, nương nương tài đức song toàn, lại mang long thai, không bằng người lập nương nương làm Quý phi hoặc là Hoàng hậu cũng được."

Đa số mọi người đều đồng ý, một số ít thì xì xào bàn tán.

Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt hắn thập phần khẳng định: cậu chỉ có thể làm Hoàng hậu của hắn.

Đoạn hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, gần như ôm trọn cậu vào lòng, giọng đầy bá khí vang lên:

"Nếu các khanh còn phân vân, vậy hãy để Chiêu nghi nói vài lời rồi hãy quyết định."

"Ta không chắc mình có thể làm vừa ý tất cả mọi người nhưng ta sẽ cố gắng cho mọi người thấy, ta có thể đảm đương việc hậu cung, giúp Hoàng thượng bằng hết khả năng của mình."- Cậu vô cùng tự tin, bởi cậu biết việc này không làm khó cậu được, cả hậu cung bây giờ tính thêm cậu cũng chỉ chưa tới mười người( ngàn năm không nạp thiếp là vậy).

"Nếu Chiêu nghi đã nói vậy thì còn sợ gì mà không phong Hậu nữa chứ?"

Một câu nói của cậu đã có thể đổi lấy sự đồng tình của toàn bộ bá quan văn võ có mặt ở đây, chứng tỏ cậu có bản lĩnh rất lớn.

Vương Tuấn Khải ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Nàng giỏi lắm!" rồi đứng lên dõng dạc:

"Chiêu nghi Vương Nguyên, tài thục hiền đức, giúp Vương triều ta có người nối dõi ngai vàng, nay trẫm phong Hậu, sau khi lâm bồn( sinh con á) sẽ tổ chức lễ sắc phong."

Đại điện hô vang: "Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Chiêu nghi".

Vương Nguyên cười ngọt ngào, Vương Tuấn Khải nhìn cậu đầy sủng nịnh, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu như muốn nói rằng: Ta có thể cho nàng cả giang sơn này, chỉ cần nàng mãi mãi là của ta.

20/4/2016

Tui mới xem lại lịch thi, tui còn die tới hết tuần sau nên hôm nay viết cấp tốc chap này đăng lên cho mọi người đọc . Fic mới thì cũng viết bản thảo rồi, chờ thi xong thì đăng từ từ, fic tên : Không chỉnh chết ông, tui không mang họ Vương!!!

Theo mong muốn của mọi người Khải Nguyên - Thiên Hoành đó, còn bạn yêu cầu Thiên Nguyên thì mình xin lỗi nha, mình chiều ý công chúng lắm a.

Từ giờ phần lời nói nằm trong " " nha

KokonaMirai Hun_Baby yuumatsu Oppakarry

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip