Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
KokonaMirai Hun_Baby Oppakarry yuumatsu chap thứ 2 nhoe mấy cô

     Hỉ sự vừa qua liền tới ngày kỉ niệm lễ đăng quang.

     Với người dân ở Khải Nguyên quốc, đây là ngày mà hoàng thượng sẽ đích thân cưỡi ngựa đến Sầm Nghi Tự làm lễ, cầu phúc. Còn với Vương Tuấn Khải, đây sẽ là ngày quyết định liệu hắn sẽ ngồi yên trên ngai vàng hay sẽ cúi đầu dưới chân kẻ khác.

     Vương Nguyên thân mang long thai hơn 1 tháng, mang lễ phục mặc lên người Vương Tuấn Khải.

     Bàn tay to lớn của hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ánh mắt thập phần ôn nhu chứa đựng tư vị không rõ ràng.

     Vương Tuấn Khải vẫn trâm rồng cài tóc, ngũ quan rắn rỏi, uy nghi, thân lễ phục lam sẫm đường bệ, khí thế khôn tả.

     Cậu khoác tấm áo choàng cuối cùng lên vai hắn, vuốt ve gò má góc cạnh. Hắn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, giọng trầm ấm bên tai:

- Tin tưởng ta, đợi ta trở về, được không?

- Ta tin chàng, bất kể là chàng làm điều gì, ta đều tin chàng.

     Chất giọng trong suốt như pha lê khiến tâm hắn rung động, ý chí bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

- Nhất định phải trở về nhé.

- Nhất định!

     Vương Tuấn Khải đặt lên môi Vương Nguyên một nụ hôn sâu đậm, là khát vọng không chỉ của riêng hắn mà còn là của cậu, của toàn dân Khải Nguyên quốc.

     Nụ hôn mang theo sự tin tưởng của cậu dành cho hắn, sự chắc chắn đến mức tuyệt đối của hắn dành cho cậu; thứ cảm xúc này, có lẽ, lần đầu tiên hắn và cậu trải qua.

     Tà áo phấp phới theo bước chân của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhìn theo đầy hi vọng.

     Kì Lâm ngỏ ý muốn đưa cậu về Bồng Lai điện nghỉ ngơi. Tần ngần một chút, cậu lên tiếng, khóe miệng vẽ lên một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, hình như cậu biết chắc rằng hắn sẽ chiến thắng về với cậu:

- Đi, chúng ta hồi cung thôi.

______________________________

     Đoàn người thong dong đi giữa tiếng reo hò vang dội của dân chúng.

     Vương Tuấn Khải tiêu sái tiến về phía trước, hoàn toàn không để vào mắt những bóng đen trên mái nhà lợp ngói. Dịch Dương Thiên Tỉ ghé sát vào tai hắn, trong giọng nói không nhận ra chút xao động nào.

- Quả nhiên là tới rồi kìa.

     Vương Tuấn Khải ngược lại có chút lo lắng không rõ lí do nhưng không biểu hiện ngoài mặt.

     Thiên Tỉ nói xong, lại tách hàng đi theo hướng ngược lại.

     Sầm Nghi Tự hiện ra trước mắt, mang không khí trang nghiêm, tĩnh mịch. Nhưng mà, khung cảnh này, chỉ duy trì được trong chốc lát.

- Vương Tuấn Khải, ngạc nhiên chứ? Ta cho ngươi một bất ngờ lớn như vậy mà.

- Không! Không bất ngờ chút nào cả!

     Vương Khánh và Vương Tuấn Khải mặt đối mặt, không ai biết đối phương nghĩ gì. Quân của Vương Khánh bao vây toàn bộ đoàn người, khí thế hung hãn, xem chừng đã có chuẩn bị từ trước.

     Vương Khánh cuối cùng vẫn lại mở lời trước.

- Hôm nay ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát được. Ta đã bố trí quân mai phục khắp Sầm Nghi Tự, đáng tiếc thay, hôm nay lại là ngày tang của ngươi rồi.

- Thật vậy sao? Nói chuyện cứ như đùa!

     Dịch Dương Thiên Tỉ mang vẻ mặt hài hước, trường sam đỏ sẫm vân đạm phong khinh ngồi trên lưng ngựa. Một hồi im lặng kéo dài, tiếp đó liền vang rền như sấm. Hai nghìn quân ồ ạt lao tới, bao vây quân của Vương Khánh.

     Vương Tuấn Khải cùng đoàn người đứng giữa, phản quân một vòng vây, quân triều đình một vòng vây. Không biết nên gọi đây là cái loại thế trận gì.

     Vương Khánh trợn mắt, gương mặt mị hoặc đỏ bừng vì tức giận, hắn rống lên giận dữ:

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! Ngươi dám phục kích bọn ta!

- Ôi không không không! Như thế sao lại gọi là phục kích? Quân ta cũng chưa tấn công mà. Bây giờ mới tấn công này!

     Vương Tuấn Khải một đao hướng thẳng đến Vương Khánh, hắn vung kiếm đỡ đòn. Quân hai bên lao vào chiến đấu, quân triều đình nhiều gấp hai lần phản quân, đương nhiên giành lợi thế, ra sức chém giết.

     Vương Khánh điên cuồng tấn công Vương Tuấn Khải, hắn muốn tất cả mọi thứ của Vương Tuấn Khải, ngôi vị và cả Vương Nguyên, tất cả đều phải thuộc về hắn.

     Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản đỡ đòn, chẳng phí nhiều sức. Vương Khánh thi triển thủ pháp, hai kiếm đánh vào nhau liền bị đẩy ra xa vài thước.

     Chính vào lúc này, quân của Vương Khánh chạy lại cấp báo, Ngự sử phủ đã bị lục soát, toàn bộ mọi thứ đều triệt để bại lộ, Bành Văn đã bị ném vào nhà giam. Vương Khánh thất thần, không tin những gì mình nghe được( Linh: tui cũng thế, tui cũng ko tin được hế hế).

     Vương Tuấn Khải chớp thời cơ giáng một chưởng lên Vương Khánh, hắn phun ra một ngụm máu, thân hình cao lớn bị lực đạo kéo đến trước cổng Sầm Nghi Tự.

     Phản quân bị đánh bại, thây nằm la liệt trên mặt đất, chỉ còn một mình Vương Khánh.

- Haha, thế là hết, chẳng còn gì cả, haha.- Bộ dạng chật vật cùng giọng điệu thê lương ít nhiều khiến người khác thương hại.

- Vương Khánh, dừng lại đi. Nếu huynh từ bỏ tham vọng, ta sẽ để huynh trấn giữ Phong Châu, huynh vẫn là Ân Hoàng Vương. Chúng ta cùng nhau trị vì nơi này, không phải tốt hơn sao?

- Tốt sao? Không! Không tốt chút nào! Đáng lẽ ta đã có thể trở thành vua, ngôi vị Thái tử đã là của ta. Nhưng chính do ngươi, do ngươi hủy đi tất cả của ta. Ngươi nghĩ tình cảm giữa chúng ta tốt lắm sao? Đều là giả!

- Ta biết tại sao huynh làm vậy, huynh nghĩ có thể qua mắt ta dễ dàng vậy sao? Ta chính là muốn bù đắp lại cho huynh, nghe ta đi, xong chuyện chúng ta sẽ trở lại như trước.

     Vương Tuấn Khải nhíu mày, rốt cuộc đến bao giờ Vương Khánh mới chịu dừng lại?

- Không trở lại như trước được đâu. Có biết tại sao không? Vì ta yêu Vương Nguyên! Ngươi muốn ta hàng ngày giương mắt nhìn phu thê các ngươi ân ân ái ái sao?

- Vương Tuấn Khải, ta đã đi quá xa rồi, không quay đầu lại được đâu. Trên đời này, có ngươi sẽ không có ta, có ta sẽ không có ngươi. Ta và ngươi, vĩnh viễn không đội trời chung.

- Huynh nói vậy là ý gì?- Vương Tuấn Khải nghi ngờ hỏi.

     Lời nói vừa dứt, lưỡi kiếm của Vương Khánh đã kề bên cổ, một nhát kiếm tự mình kết liễu cuộc đời.

     Trong lòng Vương Tuấn Khải đủ mọi loại cảm xúc, đau xót, tiếc nuối, khó nuốt vô cùng. Hắn thì thầm câu cuối, không lưu luyến xoay người rời đi:

- Nhị ca, an nghỉ đi.

     Đoàn người hồi cung, bộ dáng hệt như lúc xuất cung. Vương Nguyên nghe tin báo, vội vội vàng vàng lao ra cổng thành. Thân ảnh lam sẫm quen thuộc từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước lên phía trước. Vương Nguyên kích động gọi to:

- Khải!

- Nguyên nhi!

     Cậu lao vào vòng tay ấm áp của hắn, nước mắt không tự chủ được rơi xuống gò má hồng hồng. Hắn ôm chặt lấy cậu như muốn khảm cậu vào lòng mình, miệng không ngừng gọi tên cậu.

- Ta đã trở về rồi, ta đã làm đúng như ta đã hứa với nàng.

- Khải!- Vương Nguyên gọi to tên hắn, nước mắt như mưa tuôn xuống vai áo hắn.

- Đừng khóc, chúng ta về cung, được chứ?- Bàn tay thô ráp lau đi giọt lệ dính trên gò má mềm mại.

- Được, chúng ta đi thôi.

     Hai thân ảnh một uy vũ một kiều diễm chậm rãi bước đi bên nhau, phiền não tất cả đều không bằng một chữ Tình.

17/4/2016

Hai tuần nay tui ôn thi nên bây giờ mới đăng chap mới, tuần tới chưa biết thế nào nhưng thi xong sẽ cố gắng đăng cho m.n
Viết xong đăng luôn nên sai sót thông cảm cho tui nhoe :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip