Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như ta nói rồi đó, chap trước là Thiên Hoành thì chap này Khải Nguyên ha. Ta chính thức đổi chữ "Tỷ" thành "Tỉ"( viết sai bữa giờ mà ko biết, với lại chữ Tỷ nhìn cũng đẹp quá đi).

*quay lại cái buổi sáng sau yến tiệc* Vương Nguyên nhấc mi mắt nặng trĩu, toàn thân rã rời. Cậu mới bị ăn có 2 lần, tất nhiên là chưa quen với tính khí của hắn, đau là đương nhiên. Còn hắn thì -_- bây giờ vẫn đang thỏa mãn ngủ, tay chế trụ eo cậu, lười biếng tựa đầu lên bờ vai mỏi nhừ của cậu. Cậu ngồi dậy, đặt hắn nằm lên gối rồi chậm rãi rời giường. Mặc dù đi lại có chút khó khăn nhưng vẫn đỡ hơn lần đầu. Cậu tắm rửa xong liền quay lại giường gọi hắn dậy. Hắn ậm ừ, mãi mới chịu ngồi dậy rồi đi tắm. Cậu cho người đến dọn lại giường, mình thì ngồi trước gương tự vấn tóc. Hắn từ trong bước ra, trên người là tấm áo choàng được khoác tùy tiện, mái tóc dài nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà. Gương mặt anh tuấn nay lại càng thêm ma mị, khó có ai không bị cuốn hút. Hắn chậm rãi tiến về phía cậu, đặt hai tay lên bờ vai gầy tinh tế, nhìn cậu từng bước búi tóc. Cậu chỉ mỉm cười, cầm hai cây trâm trên tay rồi hỏi hắn:

- Chàng thấy cây trâm nào đẹp hơn?

- Với ta, chỉ cần nàng cài chúng, cái nào cũng đẹp.- Hắn cười.

- Chỉ giỏi nịnh người ta thôi.- Cậu mắng yêu, tay nhẹ nhàng cài trâm lên đầu. Nhìn cậu hôm nay xinh đẹp vô cùng. Khuôn mặt hoàn mĩ không hề trang điểm quá đậm, chỉ đánh chút phấn đã khiến cậu tươi tắn hẳn lên. Tóc búi đơn giản, cài một đóa mẫu đơn bằng ngọc cùng hai cây trâm vàng, giản dị nhưng tao nhã( au: vàng, ngọc, cũng giản dị ghê á -_-).

Hắn ngồi xuống trước gương để cậu búi tóc cho mình. Đôi bàn tay nhanh nhẹn búi tóc cho hắn, còn kì công tết mấy lọn tóc làm điểm nhấn. Xong, cậu nhờ Kì Lâm mang y phục thượng triều vào rồi tự mình mặc cho hắn. Đến lúc cài kim quan cho hắn, cậu lại thấp hơn hắn một cái đầu nên nhón chân mãi mới gần tới búi tóc. Hắn liền ôm eo cậu bế lên, cậu cài xong liền ôm cổ hắn hôn ngọt ngào.

- Bẩm Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều.- Từ công công đứng ngoài bẩm báo.

- Nguyên nhi, ta đi nhé.- Hắn ôn nhu hôn lên má cậu.

- Chàng mau đi đi, nếu không sẽ muộn đấy.

- À ta quên mất, ta đã sai người làm cho nàng một tấm kim bài. Có nó trong tay, bất kì ai cũng không thể động đến nàng.

Từ công công mang kim bài vào, cậu cầm trên tay rồi nhắc hắn:

- Chàng mau đi đi, sắp muộn rồi kìa.

Hắn mỉm cười, theo Từ công công bước ra ngoài, trước khi đi còn ngoái lại nhìn cậu. Cậu cười dịu dàng, ra hiệu bảo hắn cứ đi đi.

Kì Lâm đưa cậu ra phòng khách, chưa kịp ngồi xuống thì ở bên ngoài đã thông báo:

- Bẩm nương nương, có nô tì của Hoàng hậu nương nương cầu kiến.

- Cho vào đi.

- Tham kiến nương nương.- Mạn Nhi cúi người hành lễ.

- Đứng lên đi, ngươi có chuyện gì thì nói mau lên.- Cậu lạnh lùng.

- Bẩm nương nương, Hoàng hậu nương nương mời người tới điện Tiêu Phòng dự tiệc. Mong nương nương không từ chối.- Ánh mắt Mạn Nhi có chút giảo hoạt.

- Được, ta sẽ đến. Chúng ta đi thôi.- Cậu cầm lấy thanh kiếm bên cạnh rồi định đứng dậy thì bị cản lại.

- Nương nương có thể không mang vũ khí đến được không ạ?

- Được. Đi thôi. "Làm vậy là có âm mưu gì đây?"- Cậu thầm nghĩ.

__________ điện Tiêu Phòng __________

Cậu đến nơi, tất cả phi tần tú nữ đều có mặt đông đủ, Lưu Chí Hoành cũng đến, chỉ còn thiếu cậu. Gương mặt sắc lạnh của cậu xuất hiện khiến mọi người được phen hít khí lạnh, chỉ Chí Hoành là mỉm cười đợi xem kịch hay. Nhìn lên phía trước có thể thấy Bành Thái hậu đang an tọa trên long ỷ( khi không có vua thì thái hậu lớn nhất), kế bên là Bành Duyệt Tiên. Hôm nay ả ta lại mặc y phục màu đỏ rất chói mắt, đầu cài mão phượng, trâm cài, phỉ thúy đính đầy đầu, vô cùng khoa trương. Cậu tự nhiên bước vào chỗ ngồi của mình. Bành Thái hậu cất giọng:

- Đáng lẽ ra buổi tiệc này là do Hoàng thượng chủ trì nhưng do bị phi tần níu kéo nên mới để ai gia làm việc này.- Vừa nói bà vừa liếc sang Vương Nguyên, hàm ý ám chỉ rất rõ ràng. Cậu chỉ nhếch môi cười lạnh.- Khai tiệc.

Dàn vũ nữ váy lụa hồng bước vào, tiếng nhạc bắt đầu cất lên, cái đặc trưng của một buổi tiệc bao giờ cũng có. Nhưng không có nghĩa là có nó thì bầu không khí sẽ giống một buổi tiệc. Hiện giờ hầu hết tiếng xì xào đều nói về cậu, khen chê không rõ nhưng chắc chắn là không mấy thiện cảm.

Cậu vẫn thong dong uống trà, thưởng thức điểm tâm, nét mặt thản nhiên tới mức Thái hậu cũng bắt đầu có ý dè chừng.

Một cung nữ mang bình rượu lên rót cho Bành Duyệt Tiên, liền đụng phải đĩa bánh điểm tâm, rối rít xin lỗi. Cậu hướng mắt lên liền thấy ả và nô tì đó liếc mắt ra hiệu với nhau, tay nô tì đó còn lướt qua li rượu của ả rồi bỏ thứ gì đó. Cậu cười thầm, lại định vu oan giá họa cho người khác đây mà, sau đó liền nhìn sang Chí Hoành, thấy Hoành nháy mắt, cậu mỉm cười yên tâm. Bành Duyệt Tiên đột nhiên hỏi như muốn cho mọi người đều nghe thấy:

- Rượu này là do ai mời?

- Hoàng hậu nương nương, là do Chiêu nghi nương nương sai nô tì mời người.- Ả cung nữ nói hệt theo kịch bản được dựng sẵn.

- Không ngờ Chiêu nghi cũng có lòng như vậy. Thành ý của ngươi ta xin nhận.- Bành Duyệt Tiên cất giọng giả tạo.

- Được!- Vương Nguyên ánh mắt đầy ý cười, chờ xem ả sẽ làm gì.

Bành Duyệt Tiên vừa uống xong liền phun ra một ngụm máu. Bành Thái hậu thất kinh kêu lên, cả cung điện náo loạn. Riêng Vương Nguyên vẫn cười lạnh lùng nhìn ả được mấy cung nữ đưa vào bên trong. Bành Mỹ Hân( cái bà già thái hậu đó) đập bàn lớn tiếng:

- Chiêu nghi ngay tại điện Tiêu Phòng lại dám làm ra chuyện như vậy, ai gia không thể nhân nhượng. Người đâu, giam Chiêu nghi vào lãnh cung.

Mấy tên ngự lâm quân từ ngoài bước vào định giải Vương Nguyên đi thì cậu vài quyền đã đánh chúng nằm bẹp dưới đất. Cậu nhìn thẳng về phía Bành Mỹ Hân, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Thái hậu, ta cũng chưa hề mở miệng mời rượu, đều là do nô tì kia nói, thế quái nào lại thành ra là ta hạ độc?- Vương Nguyên khiến mọi người sửng sốt, cậu có thể nói ra những lời đó trước mặt Thái hậu, quả là có lá gan không nhỏ.

- Ngươi...ngươi. Phản rồi! Phản rồi! Ngươi đừng nghĩ Hoàng thượng bao che dung túng cho ngươi thì ai gia không thể làm gì. Người đâu, lôi Chiêu nghi ra chém đầu! Ai cũng không được can ngăn!

Ở sau cậu, Âu Dương Na Na, Trịnh Tử Kì, Hạ Mĩ Kì khúc khích cười chế giễu. Cậu liếc hai bên rồi quay lại nhìn hai ngự lâm quân khác bước vào. Từ trong ống tay áo, tấm kim bài hiện ra, Vương Nguyên lạnh giọng:

- Có kim bài miễn tử ở đây, còn không mau quỳ xuống!

Nhìn thấy kim bài là nhìn thấy hoàng thượng, ngự lâm quân lập tức quỳ xuống, những người khác cũng theo đó mà làm. Bành Mỹ Hân trợn mắt, lắp bắp nhìn kim bài lấp lánh trên tay cậu:

- Sao...sao mà ngươi...có nó?

- Hoàng thượng ban cho ta đề phòng...ta không minh bạch bị xử tội.- Vương Nguyên nói rồi phất tay áo bỏ đi, trước khi rời đi còn để lại tiếng cười đắc thắng cực độ.

Mọi người không khỏi giật mình, Hoàng thượng sủng ái Vương Chiêu nghi chỉ có thể hình dung bằng câu "vô pháp vô thiên".

23/11/2015

Tui tung hàng đêm phia hehe. Mấy ý trên này tui tham khảo từ một fic xuyên không, tại tui thiếu ý quá, nếu au của fic đó đọc được thì cho tui xin lỗi, ko cố ý đâu . Chap sau nhất định sẽ ko lấy ý của người khác đâu. Tui sắp thi rồi nên chắc phải tạm ngưng khoảng 3 tuần, đừng thấy tui ngưng xanhtui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip