Chương 54 Vừa "ăn" xong đã bị đánh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bà vào xem con bé thế nào!
Bố Quỳnh anh nhẹ giọng nói, không nghe ra vui buồn. Con gái mình như vậy,nói không tức giận là không phải,nhưng hai đứa đều là con, hơn nữa ông cũng giao con gái mình cho con trai nhà người ta rồi, còn có thể trách gì. Trách con rể tinh lực sung mãn không kiềm chế được sao?
- Đi, hai chị em mình vào xem sao?
Mẹ Phong cùng mẹ Quỳnh Anh cùng nhau đứng dậy, để lại chỗ này cho ba người đàn ông. Phong vẫn quỳ ở đó, không nói câu nào, bố Phong thấy vậy cũng không có khí lực đánh tiếp nữa, ngồi xuống sofa uống nước hạ hỏa.
Hai mẹ vào đến bên trong, cẩn thận đóng cửa.
- Mẹ!
- Còn biết gọi mẹ, con xem con làm cái gì rồi.
Mẹ Quỳnh Anh vừa thấy bộ dáng của cô cùng căn phòng thì không kìm được tức giận, quần áo tứ tung, chăn gối lộn xộn, trên nệm trắng tinh còn có vệt đỏ chói mắt. Hai mắt bà cay cay, nuôi con gái lớn như vậy, giờ nó cũng thành con nhà người ta.
Quỳnh Anh quấn một chiếc chăn che phủ cả người, chỉ lộ ra cái đầu, tuy nhìn có chút xộc xệch nhưng đã có hương vị phụ nữ, quả nhiên là thay đổi rồi. Mẹ Phong vừa nhìn là nhận ra được.
-Được rồi, đã lúc nào rồi em còn mắng con bé!
- Được lợi là con trai nhà chị tất nhiên chị không thấy giận rồi.
Biết mẹ Quỳnh Anh đang giận, mẹ Phong cũng không phản bác. Ừ thì bà được cô con dâu tốt như vậy là đúng mà.
- Em ấy, không lẽ chị không cho em một đứa con rể tốt sao? Cũng đã xảy ra rồi, giờ cáu giận với con bé thì làm được gì.
- Mẹ, con biết sai rồi!
Quỳnh anh mang bộ dáng ủy khuất nói.
Mẹ Quỳnh Anh thật là không giận nổi nữa. Ba người kéo nhau ra ghế ngồi, hai bà hỏi han một lúc, xác nhận cô không có việc gì mới yên tâm ra ngoài lấy cho cô mấy bộ quần áo.
Quỳnh Anh nhận lấy quần áo, cô thả chiếc chăn xuống, quỳnh Anh phải khống chế để không hét lên,nhìn lại trong gương trên người có vào chỗ xanh tím, còn dấu hôn rất rõ, phủ khắp toàn thân, cô thực sự bội phục ai đó thực sự muốn ăn cô. Nhớ đến tối qua anh hết gặm lại cắn, cô thực sự rất muốn chui xuống đất. Quá mất mặt!
_____
Phòng khách
- Con nói đi! Im lặng có thể giải quyết à?
Bố Phong bắt đầu nói, lần đầu trong đời tức giận như thế, ông luôn coi đứa bé kia là con gái trong nhà,bây giờ lại bị chính thằng con trai nhà mình thương tổn, không tức mới là lạ.
- Không có vấn đề gì cần giải quyết cả.
- Cái gì!
-Bố.
Phong hướng về phía bố Quỳnh Anh nói.
-Cả bố nữa!
Phong gọi hai người.
- Con bây giờ là con của hai người đúng không?
Hai ông bố mù mờ không biết thằng quỷ con định giở trò gì.
- Những điều con nói trong lễ đính hôn, con nói được làm được, con không phải muốn cùng cô ấy yêu đương không có kết quả, từ trước kia con đã nói rất rõ ràng, con muốn ở cùng Quỳnh Anh đến già, muốn cùng cô ấy kết hôn, sống cuộc sống của hai người, hai người tin con đúng không?
-Con không phải nhóc con 8 tuổi, bố đã có thể giao công ty cho con quản lý, con có thể đảm đương trách nhiệm để cho hơn 50.000 người có công ăn việc làm ổn định, con cũng có thể trở thành một người đàn ông của gia đình, là chồng, cũng là người sẽ chăm sóc cô ấy cả đời này!
Ngoài ra con không có gì để nói. Bố phát giận đủ rồi thì con đi đây!
Nói xong cũng không quản sắc mặt hai ông già, anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ, hai bố tạm thời đang suy tư nên không cản.Hai mẹ thấy Phong vào phòng thì ngạc nhiên.
- Sao con vào đây?
- Con muốn thay quần áo.
- Bố con nói sao?
Phong nhún vai.
- Hai mẹ ra trước đi ạ!
- Con lại định giở trò gì?
- Con thay đồ mà!
Phong vô sỉ làm nũng.
-Mẹ, hai người ra trước đi, con ra ngay, lát nữa con đưa mọi người đi ăn,không mấy khi mọi người được tụ tập thế này!
Hai mẹ không đấu nổi Phong,bị đẩy ra ngoài. Phong gian manh khóa luôn cửa lại.
Anh nhìn trong phòng,nghe có tiếng động trong phòng tắm, chắc cô đang trong đó.
Phong cười thở phào một cái, anh thật hối hận sao khong tổ chức hôn lễ luôn cho rồi. Ui da, cái lưng, phải đòi phúc lợi mới được.
Phong nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm, không ngờ gặp được mộtcảnh xuân sắc. Quỳnh Anh không một mảnh vải đưng trong phòng, trên người còn vài giọt nước chưa khô, có lẽ là do vừa tắm xong.
Quỳnh Anh nhin thấy anh thì giật mình, muốn hét lên, Phong nhanh tay cản tiếng hét của cô lại.
- Bà xã, muốn anh bị đánh nữa sao?
Cô kịp thời khống chế để mình không hét, vội vàng quấn lấy khăn tắm lên người che đi thân thể mình.
- Anh ra ngoài!
Quỳnh Anh gắt.
- Tối qua toàn thân cao thấp anh đều nhìn đều sờ rồi, em còn ngại ngùng cái gì nữa.
Phong có chút không biết liêm sỉ nói.
-Anh...hừm, đáng lẽ phải để bố đánh anh nhừ tử.
- Em nỡ sao?
Phong dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy cô làm cô không thoát ra được.
- Anh buông!
- Yên nào!
Phong ôm chặt cô, đặt cằm lên bả vai trần của cô, anh nhìn làn da của cô bị anh làm cho thâm tím, đúng là cảm thấy mấy roi của bố không sai chút nào. Anh đau lòng! Nhưng trái lại có cảm giác hư vinh đàn ông được thỏa mãn. Anh ghi dấu ấn lên người cô. Cô là của anh.
Phong ôm lấy cô thật chặt, thỏa mãn thở dài nói
- Mới sáng ra đã ăn đòn rồi, thật là muốn ôm em chút nữa...
Vừa nói anh vừa cọ cọ hôn hôn, thật đúng làm Quỳnh Anh không chịu nổi.
Mẹ nói không sai chút nào.
" Con phải cẩn thận một chút, không được khuất phục thằng nhóc đó, đàn ông mới nếm vị thịt đều không biết kiềm chế, toàn là cầm thú! "
Mẹ cô nói đến đoạn này thì đột nhiên đỏ mặt,mẹ Phong cũng có chút. Giống như hai người đang nhớ lại cái gì đó vậy.
Cô cố tránh thoát khỏi anh. Đột nhiên cô nghĩ tới một chuyện
- Làm sao bố mẹ biết...biết...
- Hửm?
Phong đang không tỉnh táo, anh lại muốn rồi.
- Phong!
Quỳnh Anh quát!
- Ơi...
- Chuyện đó...
- Haha, em muốn hỏi sao bố mẹ biết chúng ta động phòng?
Phong cười trầm,ngẩng đầu từ cổ cô hỏi.
Quỳnh Anh đỏ mặt .
- Anh không nhận được phúc lợi gì à?
Quỳnh Anh thẹn quá hóa giận
- Em không cần biết.
Nói rồi dùng dằng ra khỏi nhà tắm. Phong lôi cô lại, ôm lấy cô lần nữa, bàn tay không thành thật để trước ngực cô.
- Anh bị đánh rất đau nha!
-Đáng đời! Hừm!
- Ừm! Anh sai rồi, bà xã đừng giận, lần sau anh sẽ tiết chế!
- Anh...
Quỳnh Anh phát hiện tên này ngày càng mặt dày rồi.
- Haha, anh nói em nghe...
Phong thì thầm vào tai cô một câu,mặt Quỳnh anh lúc xanh lúc trắng, sau đó đỏ lựng.Anh lợi dụng lúc cô ngây người hôn cô một cái điên đảo trời đất.
Câu nói kinh điển này là
- Quần lót của em rớt ngoài sofa!
Quỳnh Anh quả thật muốn đi tự sát! 😅😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip