Pt 7. The mission in Toyama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tôi có chuyện cần nói" -Tôi lên tiếng khi Gin và Vodka vừa bước xuống chiếc Porsche 356A, chờ chúng đã lâu ở hầm đỗ xe của khách sạn Haido

" Xem thằng lỏi nào đang lên giọng kìa, bọn tao không có nhiều thời gian nghe mày lảm nhảm" -Vodka trông vẫn còn khó chịu vụ bị tôi dắt mũi vào lần "ra mắt" trước đó, không bỏ qua cơ hội thị uy.

" Tôi có chuyện cần nói riêng với anh, Gin" -Tôi nhấn mạnh, không hề để tâm đến Vodka đang há hốc mồm tức tối đứng bên cạnh. Gin nhếch mép cười, một tay đẩy cao chiếc mũ kịp để đôi mắt sắc lạnh lóe lên chiếu thẳng vào tôi, sải chân dài lạnh lùng bước theo tôi ra một góc neo người nói chuyện.

" Tôi đã biết chuyện giữa anh và Sherry" -Tôi đi thẳng vào vấn đề, gọi Shiho bằng code name của tổ chức. -"Tôi muốn anh chấm dứt việc làm phiền con bé."

" Mày đang đe dọa tao đấy ư, Moroboshi Dai?" -Hắn chẳng hề tỏ ra bối rối hay tức giận, ngược lại vô cùng thích thú với thái độ của tôi. -"Sherry là người của tao, tao làm gì với nó không tới lượt mày ý kiến"

" Ồ, nhưng theo tôi biết thì cô bé còn có vai trò rất quan trọng với tổ chức, anh định giải quyết thế nào nếu vụ này lộ ra và đến tai boss đây?" - Tôi cũng đáp lại hắn với một thái độ như đùa cợt, và ngay lập tức nhận được nòng súng chĩa vào đỉnh đầu.

" Tao đã từng cảnh báo là đừng có dại chọc điên tao" -Ngữ điệu đanh lại, Gin như một con rồng bị chạm vào vảy ngược, khùng lên. -"Nhưng lần này biết đâu tao lại có thể xem xét lời mày nói", hắn đột ngột đổi giọng, nhưng nòng súng lại dí sát hơn vào giữa trán tôi, "nếu mày có thể thắng được "tên ấy" trong nhiệm vụ sắp tới."

Tôi đang chờ tàu ở ga Shinjuku, bên cạnh là Scotch - bạn đồng hành kiêm đối thủ của tôi trong chuyến đi đến Toyama lần này. Vốn dĩ ban đầu nhiệm vụ được giao cho Scotch và Bourbon của bên thông tin, song không rõ vì lí do gì đột nhiên Gin lại muốn tham gia, đến cuối cùng vướng phải một cuộc giao dịch khác nên hắn đã chỉ định tôi đi thay. Giao kèo giữa tôi và hắn chính là phải điều tra chân tướng vụ việc trước bọn người Bourbon -"tên ấy" mà Gin luôn xem như cái gai trong mắt, đổi lại chuyện giữa y và Shiho cũng sẽ được giải quyết.

Bấy giờ đã hơn 4h chiều, chỉ còn gần 15 phút nữa là tới giờ tàu chạy mà Bourbon vẫn chưa đến, tôi quả thực cũng khá tò mò về kẻ có thể khiến Gin ghen ghét tới vậy rốt cuộc tài năng ra sao. Trong lúc chờ đợi, tôi trao đổi với Scotch mấy câu, được biết anh ta đã gia nhập tổ chức được 2 năm, làm việc dưới quyền RUM và cũng có hiểu biết kha khá về súng. Trong nhiệm vụ lần này, cả 2 chúng tôi đều được lệnh mang theo súng trường, chúng được ngụy trang trong những bao da lớn đựng đàn ghita đeo sau lưng. Đang nói chuyện thì qua hình phản chiếu trên mặt gương lồi trước cửa ra vào nhà chờ, tôi trông thấy bóng dáng một tên nhóc con đang thập thò ẩn nấp sau thùng rác. Vốn đã có cảm giác bị theo dõi kể từ khi đổi tàu ở Ebisu, Shibuya rồi Harajuku, tôi tức giận tiến lại về phía đó, tóm cổ áo phía sau kẻ bám đuôi lôi ra ngoài.

" Á, anh Shuu, buông em ra, em biết lỗi rồi mà." -Con bé Sera vẫn không thôi nghịch ngợm như hồi mới gặp tôi cách đây 4 năm, nhưng bản tính tò mò chỉ đang dẫn nó vào nguy hiểm, mà một người anh trai như tôi chẳng thể làm ngơ.

" Em tới đây làm gì, mau về nhà đi" -Tôi quát, tốt nhất là tỏ ra đáng sợ một chút để con bé ngoan ngoãn trở về. Bộ dạng ấy quả thực có tác dụng, mặt em gái tôi tái xanh, mếu máo như sắp khóc.
" Em... em không có tiền, cũng không biết đường về nhà... "
" Hừ", tôi làu bàu, quay lại quầy bán vé, ném lại lời "đe doạ" phía sau, " Đứng đây chờ, anh đi mua vé xong thì lập tức lên tàu, đi về ngay cho anh. "
Sau khi mua vé về thẳng ga Tokyo, tôi nhanh chóng trở lại, từ xa đã trông thấy xuất hiện thêm một người đang đứng nói chuyện với Scotch. Sera đương chăm chú nghịch dây chiếc đàn ghita của Scotch, có lẽ đó là cách anh ta giữ chân đứa em láu cá của tôi trong thời gian tôi vắng mặt. Sau khi đảm bảo con bé đã lên tàu, tôi mới có dịp quan sát kĩ Bourbon, đó là một chàng trai còn khá trẻ, da ngăm đen ăn nhập một cách kì lạ với mái tóc nâu hơi rối, khuôn mặt sáng với đôi mắt lanh lợi giấu sau chiếc mũ lưỡi trai lụp sụp. Bourbon cùng lúc cũng đang đánh giá tôi, cậu ta trông có vẻ dễ gần hơn những gì tôi tưởng tượng.
" Anh là người thay Gin đi "săn" lần này, Moroboshi Dai? "- cậu ta mỉm cười, đưa tay về phía tôi, trong lúc bắt tay không quên cảm thán. "Vermouth đã nhắc về anh với tôi, có vẻ cũng là một tay đáng gờm đấy nhỉ? "
" Cậu quá khen rồi, tôi cũng chỉ là quân tốt dưới cơ Gin mà thôi" -Tôi chừng mực đáp lễ.
" Vậy sao? ", Bourbon thu tay về, nhìn thẳng vào tôi, nụ cười đầy ẩn ý, "Thế mà tôi còn tưởng hắn vẫn cay cú cuộc chạm trán lần trước nên mới điều lão tướng tới "xử đẹp" tôi chứ ."

Chúng tôi xuống ga Toyama rồi bắt taxi tới thẳng trung tâm tổ chức sự kiện Crowne Palace, nơi cả 3 sẽ giả làm ban nhạc biểu diễn trong buổi tiệc của sở cảnh sát thành phố nhân dịp thủ trưởng lâu năm của họ về hưu. Lí do của chuyến đi này là bởi trước đó, tổ chức có xảy ra tranh chấp địa bàn hoạt động với nhóm yakuza địa phương dẫn đến đổ máu, theo nguồn tin mật báo thu thập được thì kumicho - ông trùm của nhóm này thực chất chính là một nhân vật cao cấp trong sở cảnh sát nên mới có thể chống lưng vững chắc đến vậy. Nhiệm vụ của chúng tôi sau khi thâm nhập vào buổi tiệc chính là tìm ra thân phận của ông trùm này, thực hiện biện pháp ngoại giao hòa giải để tránh thêm tổn thất cho cả 2 bên. Manh mối duy nhất tới giờ có được chỉ là đoạn mật mã gửi vội vàng tới điện thoại của Bourbon, trước khi gián điệp này bị băng yakuza phát hiện và xử tử.

7h tối, buổi tiệc bắt đầu. Khách tham dự chủ yếu thuộc giới cảnh sát, chính trị và một vài tài phiệt, bầu không khí vô cùng nặng nề và xa cách. 3 người chúng tôi đã yên vị ngồi trên sân khấu, tôi chơi accordion, Bourbon ghita và Scotch là tuba, một dàn nhạc hoàn hảo cho những khúc hùng ca của Nga hay những khúc quân hành rộn rã của Rumani. Giữa lúc buổi tiếc đang diễn ra trang trọng, đèn bỗng nhiên vụt tắt, mọi người đều nháo nhác không hiểu chuyện gì, như có dự cảm không lành, Bourbon, Scotch và tôi đồng loạt với tay chạm vào bao da ngụy trang chứa súng bên trong, sẵn sàng hành động. Nhưng chỉ ít phút sau, khi điện vừa sáng trở lại, cả hội trường đã bị một tiếng hét thất thanh khác làm cho kinh động, tôi và Bourbon gần như cùng lúc vứt nhạc cụ sang một bên, chạy như bay đến nơi phát ra tiếng hét ở cuối hành lang. Trước cửa phòng vệ sinh, một nam phục vụ đang lẩy bẩy bò lê dưới sàn nhà, thấy chúng tôi, khuôn mặt anh ta cắt không còn giọt máu, bàn tay run rẩy trỏ vào bên trong, sợ hãi không thốt nên lời.

Trên nền phòng vệ sinh nước tràn lênh láng, thanh tra cảnh sát Shimizu Osamu, người đã phát biểu khai tiệc và cũng là phụ tá lâu năm của chủ nhân bữa tiệc, nằm sấp với 4 viên đạn bắn xuyên tim, trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại sớm đã sập nguồn vì ngâm nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip