CÔNG CHÚA CŨNG LÀ NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Oh!! Cái hình dáng đó!! Sao lại có thể có cái cảm giác quen thuộc lạ thường!! Hắn ta là ai?

"Huynh ấy là đại công tử nhà họ Bạch!! Là biểu huynh của ta!! Trong nhà này thì ngươi có thể tin tưởng huynh ấy!!"

Một giọng nói tuy lạ nhưng rất quen văng vẳng trong đầu tôi, tiếng nói êm, nhẹ, ấm nhưng có eco, nghe như tiếng nói từ đâu đó vọng về. Cái gì đang diễn ra trong đầu tôi vậy nè. Ai nữa đây??

"Ngươi không nhớ sao!!"

Tự nhủ lòng:"Tôi có quên gì đâu mà nhớ!!"

"Ta là Mặc Tố Tâm nhưng chỉ và một phần nhỏ nhoi còn sót lại!! Hiện tại thì sự hiện hữu của ta đã bị ba hồn chín vía của ngươi lấn át nhưng lâu lâu ta có thể giao tiếp với ngươi từ sâu bên trong!! Hắc Vô Thường chỉ bắt ba hồn bảy vía của ta lúc ở bên hồ. Hai vía còn lại chính là giọng nói này đây lúc ấy vẫn còn nằm trong thân xác này và tiếp theo như thế nào thì ngươi cũng biết rồi đấy!!" - 1 phần của Mặc Tố Tâm.

"Cái gì? Vậy là tôi là người có ba hồn mười một vía sao?? Như vậy có sao không?? Có ảnh hưởng gì không đây!! Đây có thể coi là bị đa nhân cách không!!" - Tôi

"Tôi không biết đa nhân cách có nghĩa là gì nhưng hiện tại trường hợp như vầy khá hiếm, chúng ta có  suy nghĩ trong một cái đầu. Tuyệt quá còn gì!! Chúng ta có thể bàn bạc những quyết định quan trong theo nhiều hướng khác nhau trong thời gian ngắn!! Tôi sẽ nhận nhiệm vụ nhắc nhở cô về những sự kiện trong quá khứ liên quan đến tôi!! Để tránh mọi người lợi dụng cái cớ té hồ mất trí nhớ rồi sắp đặt thân phận sự kiện theo ý đồ của những kẻ có âm mưu từ trước!!" - Mặc Tố Tâm

"WOW!! Cả hai cô Mặc Tố Tâm đều thâm như nhau!!" ......." Ý tôi nói là thâm thúy!! Cả hai cô thâm thúy và rất tinh tế!!" - Tôi

Bóng!! Có cái bóng che mất ánh sáng!! Là biểu huynh của Mặc Tố Tâm!! Anh ta đang đứng gần bên chiếc giường và nhìn chằm chằm vào tôi!! À không  nhìn vào Mặc Tố Tâm!! Ý không phải là nhìn vào cái thân xác này!!

Huynh ấy là Bạch Năng Dung!! - Mặc Tố Tâm nhắc tôi

Nói cho biết vậy thôi chứ đâu có nói chuyện được!! Rên còn không muốn nổi lấy hơi đâu nói chuyện!! - Tôi

Xin chào tiểu công chúa!! Hôm nay trời rất đẹp!! Đúng loại thời tiết mà muội thích đấy!! Trời không mưa không nắng!! - Bạch Năng Dung

Ú ù!! Tôi cũng thích loại thời tiết này!! Nắng không gắt, không có mưa, mát mát, lâu lâu có một cơn gió nhẹ!! Trời này đạp xe đạp là số dách!! - Tôi

Hôm nay, trời chỉ dịu mát, giống như nụ cười của muội khi huynh tặng muội kẹo hồ lô, huynh nhớ lúc ấy muội cười rất tươi!! Huynh !! Huynh yêu muội từ dạo ấy!! - Bạch Năng Dung

OMG!! What the bếp!! What the bếp!! Anh ta đang tỏ tình với một người đang bất tỉnh nhân sự ư!! Sến chết đi được!! Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác nóng trong người, mắt hoa, tai ù, bụng lâng lâng!!

Xin lỗi cô!! Là do tôi!! Tôi cảm thấy ngại ngùng khi nghe những lời ấy!! Từ nhỏ tôi chỉ dám nhìn huynh ấy từ xa thôi!! Tôi!! Tôi!! - Mặc Tố Tâm

Thôi thôi được rồi công chúa thì cũng là người vậy!! Biết êu mà!! Cô êu thầm người ta đúng không!! - Tôi

Tôi cảm giác cơ thể tôi ngày càng nóng hơn, nhịp tim mạnh hơn và có cảm giác như hai bên má tôi đỏ lên như xôi gấc bán ngoài chợ!! Bà công chúa đang êu!! Ngại oy!! Mắc cỡ dòi!!

Trông anh ta cũng khôi ngô tuấn tú!! Mày kiếm măt sáng trong!! Không phải loại mặt hoa da phấn!! Dáng đi đĩnh đạc, oai phong, có tướng làm quan to!! Thôi để tôi giúp cô một chút xíu!! Đóng phim Hàn Quốc cái coi!! - Tôi

Cô tính làm gì!! - Mặc Tố Tâm thản thốt

Coi đi rồi biết!! - Tôi

Tôi điều khiển các ngón tay sao cho ngón trỏ của bàn tay trái động đậy một cách nhẹ nhàng nhưng đủ thu hút sự chú ý của người khác.

Đúng thật!! Anh ta đã nhìn thấy!! Anh ta vội vã nắm thật chặt bàn tay của tôi và mừng rỡ như vừa mới trúng số 1 tỷ dưỡi dậy ak!!

Muội tĩnh rồi!! Thật sự đã tĩnh rồi!! - Bạch Năng Dung phấn khích

Tôi dần dần khẽ mở hàng mi đang nhắm nghiền của tôi ra và nhìn bâng quơ đâu đó một lúc rồi nhìn thẳng vào cái người đang cầm chặt tay tôi. Ráng cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng của người vợ bệnh lâu ngày gặp mặt chồng mình khi vừa mới thức giấc.

Hắn ta rưng rưng nước mắt. Mình làm có lố quá không. Tự nhiên tôi cũng muốn khóc, bây giờ tôi biết là cảm xúc của cô công chúa cũng ảnh hưởng đến tôi.. Chứ thật ra, lúc trước khi thấy những cảnh này tôi chỉ cố tỏ ra đồng cảm, nhưng bên trong thầm chửi bọn chúng, sao lại có thể sến sẩm như vậy được. Cô công chúa đang xụt xùi khóc trong này, làm ơn kiềm chế lại, hiện tại tôi là chủ, cô ở ké bớt bớt lại dùm.

Tôi cũng là người, cũng biết rung động chứ!! Cô đúng là không có quả tim mà!! - Mặc Tố Tâm nói trong nước mắt giàn giụa!!

Ừ!! Tôi cũng là người! Nhưng tôi không tin tưởng cho lắm bọn đàn ông đẹp trai!! Với lại cô nhìn xem!!! Ở dưới dái tai của hắn không có thấy xuất hiện huyệt dương minh!! Điều đó chứng tỏ hắn không phải là trai tân!! Ngoài cô ra hắn còn xà quần với những cô gái khác!! - Tôi

Cô công chúa tìm kiếm một hồi lâu thì khóc còn giữ dội hơn!! Tôi vội lên tiếng 

Sự thật nhiều khi đau lòng!! Nhưng biết đâu hắn êu cô thật những cô gái khác chỉ là thỏa chí tò mò thôi!! - Tôi

Lúc này cô ấy không còn khóc to nữa nhưng vẫn còn ức. 

Công chúa!! Cháo gà tổ yến và gà hầm nhân sâm táo đỏ có rồi đây!! - Như Nguyệt

Tiếng của Như Nguyệt như tiếng chuông thu hút sự chú ý của tôi. Mắt tôi tự động sáng lên và dịch thèm (nước miếng) của tôi bắt đầu chảy ra như nước lũ tràn bờ đê.

Như Nguyệt hành lễ với Bạch Năng Dung, hắn cho nghĩ và yêu cầu được đút cho tôi ăn. Hú Hú hạnh phúc quá được trai đẹp đút cho ăn!! Hú Hú!! Không biết công chúa có cảm giác giống tôi hay không nhưng mà đây là cảm giác thật của tôi.!!

Sau hai tuần, thì tôi dần khỏe lại, bây giờ tôi có thể ăn được cơm, có thể đi lại được nhưng trèo tường, leo cây như hồi trước thì phải đợi thêm vài bữa nữa.

Hôm nay trời đẹp!! Tôi đang đi ngồi chán chê trong phòng thì tôi chợt nhớ ra!! Tôi vội gọi Như Nguyệt!!

Như Nguyệt có thể lấy dùm tôi cái gương để soi được không? - Tôi

Dạ vâng!! Có ngay đây!! - Như Nguyệt

Như Nguyệt lớn hơn tôi 7 tuổi, tôi thật sự vẫn không quen cái cách nói chuyện kẻ trên người dưới của cô ấy với tôi.

Tấm gương được bưng ra, tôi vừa mới soi vào thì hoảng sợ tột độ và lập tức rớt ngay xuống ghế. Ma có Ma!! Phòng đây có ma!! Nhưng khi nhìn kỹ lại thì đó chính là tôi!! Tóc tai rối bời, mặt mũi nhem nhuốt, sắc mặt ma chê quỷ hờn!!

Tôi vội nhờ Như Nguyệt chải tóc tai lại, rửa mặt và trang điểm. Công thời này trang điểm đơn giản thật, chỉ cần thoa lớp bột màu trắng này lên, rồi lấy than kẻ mắt và ngậm miếng giấy màu đỏ vào miệng thì Woa la!! Xong dòi!!

Khi xem lại mình trong gương thì, quả thật rất hài lòng, đây chính là gương mặt tôi thấy trên cầu Âm Dương ở Địa Phủ!! Một tuyệt sắc giai nhân!!

Đã là công chúa, lại thông minh, xinh đẹp thì !! Chật Chật!! Không phải dễ xơi đâu!! Thuộc dạng là cái thứ gì trên đời á không phải thứ bảy, chủ nhật!!

Đang mải mê ngắm mình trong gương thì Mặc Tố Tâm lên tiếng!!

Có biến!! Địch đang đến gần!! - Mặc Tố Tâm

Tôi vội ngước lên, thì từ xa đang tiến lại gần là hai cô rất xinh đẹp nhưng không thể so với nét đẹp của Mặc Tố Tâm, một cô có gò má cao sắc sảo, cô còn tại mắt sắc như dao, nhưng nhìn rất đẹp. Trên người lộng lẫy xiêm y bằng lụa thượng hạng với họa tiết thêu bằng chỉ vàng khiến người ta hoa mắt nếu đứng ngoài nắng. Cộng thêm các trang sức bằng ngọc thạch càng  làm tinh tế hơn!! Nhìn họ rồi nhìn lại mình, tôi chợt thốt lên: "Ô!! Bản thân trót mang thân phận con gái nhà nghèo".

Đó chính là Bạch Nhị Tiểu Thư và Tam Tiểu Thư!! Cả hai đều là biểu tỷ của tôi!! Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh!! Lúc trước rớt xuống hồ là do Tam Tiểu Thư gạt chân tôi, khiến tôi đang bưng cốc trà đột nhiên đổ vào xiêm y của Nhị Tiểu Thư nên mới bị Bạch Phu Nhân tát mấy cái rớt xuống hồ. Nói chung là hai cô ấy cần phải đề phòng. - Mặc Tố Tâm

Cả hai cô đại tiểu thư đang đứng trước mặt tôi. Tôi đứng dậy hành lễ và mời ngồi. Bạch Tố Tố lên tiếng

Hôm đó, ta thật có lỗi với muội, ta đáng lý ra không nên làm lớn chuyện lên để muội phải chịu oan ức là nằm liệt giường nhiều ngày trời như thế này!! - Bạch Tố Tố

Dạ!! Không sao đâu ạ!! Tính đi tính lại là muội có lỗi với biểu tỷ nên bị như vậy là đáng!! Bản thân muội biết mạng của muội có bằng một sợi chỉ trên bộ xiêm y của biểu tỷ!! - Tôi

Mấy tuần nay bọn ta đều rất bận rộn nên đến tận hôm nay mới đến đây để thăm muội được!! Thấy muội đã khỏe ta cũng tạ ơn trời phật!! - Bạch Trinh Trinh

Bận rộn cái bếp á!! Tạ ơn cái bếp á!! Mấy người đến đây xem xem ta còn sống hay đã chết chứ tốt lành gì!!

Nghe tỷ nhắc ta mới nhận ra mình còn yếu trong người cần đi nghĩ sớm!! Xin lỗi vì đã không tiếp đón các tỷ chu đáo!! Muội đây xin phép!! - Tôi

Chúng ta cũng không rãnh để ngồi đây mà tiếp chuyện với muội!! Hôm nay bọn ta còn phải chào đón thái tử mang vinh quang từ xa trường trở về!! - Bạch Tố Tố

Chúng ta cần chuẩn bị nhiều thứ lắm!! Nên xin kiếu!! - Bạch Trinh Trinh ma mãnh vừa cười mong đợi vừa nói trong sung sướng.

Như thể cô ấy làm như vậy để ta thèm thuồng tiết nuối!! Bà đây ứ thèm!!

Dạ vậy thì không tiễn!! - Tôi đáp tĩnh rụi

Cả hai người đều bất ngờ nhìn tôi!! Giống như câu nói của tôi nằm ngoài mong đợi của bọn họ!!

Mời!! - Tôi

Một lúc sau, tôi lên tiếng thì cả hai mới tĩnh lại và nghoe nguẩy bỏ đi!!

Tôi hả hê chắp tay sau đít đi vào trong. Tôi chợt nhớ ra nhiệm vụ của tôi có liên quan cực kỳ mật thiết với thái tử. Cần phải phò trợ thái tử thành minh quân. Tôi nghĩ xem đã phò trợ thôi mà nhưng cũng cần phải coi mặt mũi hắn ra sao mới biết hắn có tố chất làm minh quân không đã để biết đường lượng sức mà phò chứ!! Đúng không cô công chúa kia!!

Cô nói rất đúng!! Nhưng coi như thế nào!! Tôi đâu được phép ra khỏi nhà!! -Mặc Tố Tâm

Chuyện đấy cô cứ yên tâm!! Cô nghĩ tôi là ai!! Để tôi lo!! - Tôi

Tôi gọi Như Nguyệt đến có vài việc cần nhờ!!

Cô hãy đến sào phơi đồ của Bạch Đại Công Tử lấy hai bô y phục về đây cho ta!! - Tôi

Có chuyện chi thế công chúa!! - Như Nguyệt

Cô cứ đi lấy!! Chuyện gì thì để giải thích sau!! - Tôi

Sau khi Như Nguyệt mang hai bộ y phục về đến thì tôi ra lệnh

Tôi một bộ cô một bộ mặt vào và bới tóc nam nhân cho ta!! - Tôi

Công chúa tính giả làm nam nhân trốn ra ngoài!! -Như Nguyệt

Thông minh!! - Tôi

Nhưng sao nô tỳ cũng phải làm theo!! - Như Nguyệt

Để cô ở nhà ta không yên tâm!! Ta với cô như hình với bóng nếu ai đó phát hiện ra cô ở nhà còn ta không có ở kế bên thì mọi chuyện lộ hết!! Nên đi thì đi hết hai người!! Một mình cô sao có thể bao che được cho ta!! - Tôi

Như Nguyệt ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói. Và hai người tiến ra cửa sau và lẽn đi một cách yên lặng, thần không biết quỷ không hay.

Vừa mới đặt chân ra khỏi cửa sau nhà họ Bạch, tôi cảm thấy phấn khích tột độ, mấy ngày hôm nay chỉ ở trong nhà, ra dô chỉ nhìn thấy Như Nguyệt và trai đẹp Bạch Năng Dung!! Hết rồi!! Cảm giác như bị cuồng chân, rất muốn đi đâu đó!! Hôm nay ra khỏi nhà, không gian to hơn, cảm giác như cả thiên niên kỷ chưa xuống núi!! Thấy con người tập trung đông đúc tôi thấy lạ và phấn khích, trong đầu tôi luôn thốt lên: "Ý con người kìa!! Người kìa!! Lạ quá!! Đông quá!! Ngộ quá!! Hí Hí!!" - tự cảm nhận mình như con khùng vậy á!!

Quẫy thôi!! YOLO!! Mị còn trẻ Mị muốn chơi!! - Kiểu kiểu giống vậy á!!

Mà kể cũng lạ!! Mọi người đặc biệt là mấy người nữ sao họ nhìn tôi giữ vậy!! Bộ tôi giả nam không giống à!! Lộ ngực à!! Không đời nào, ngực bà này không to không nhỏ, lúc bó ngực tôi đã dặn Như Nguyệt xiết thật chặt vào rồi, tôi sờ vào còn không cảm nhận được gì nữa mà!! Hay là tôi mọc đuôi!! Nhìn lạ lắm hả!!

Như Nguyệt thấy được nét mặt của tôi, liền giải thích

Tại họ thấy công ....... tử là người lạ, lần đầu tiên đến đây cộng thêm ngài thật sự rất anh tuấn và khôi ngô!! - Như Nguyệt

Thật sao!! - Tôi

Thấy tôi ngờ vực Như Nguyệt mới kéo tôi đứng trước một cửa hàng bán gương đồng thật lớn. Tôi ngắm nhìn mình trong chiếc gương đồng từ đầu đến chân quả thật rất đẹp trai!!! Đẹp trai theo kiểu thư sinh nho nhã!! Tự nhìn còn tự yêu bản thân mà!!

Đang tự kỷ thì chợt giật mình bởi tiếng tù và rất lớn cùng với tiếng trống lệnh, quạt cầm trong tay bị đánh rơi xuống đất mất!!

Như Nguyệt giải thích

Đây là tín hiệu triệu tập dân chúng ra cổng thành để chào đón quan lớn!! Lần này chắc là chào mừng thái tử thắng trận trở về!! Ngài có dự định ra xem không!! - Như Nguyệt

Có chứ!! Ra xem cho biết thái tử là người như thế nào!! Xem xong thì đi ra bờ sông ngắm cảnh, rồi thả diều!! - Tôi

Ngài không định trở về à!! - Như Nguyệt

Ta sẽ về nhưng chưa về liền!! Nhà họ Bạch chịu trách nhiệm thết đãi tiệc mừng chiến thắng của Thái Tử!! Chắc sẽ không để ý đến kẻ họ hàng ruột thừa này đâu!! Chơi cho đã rồi về!! - Tôi

Như Nguyệt đau khổ đi theo sau tôi!! Lúc đến cổng thành, thì vừa đúng lúc đoàn ngựa của Thái Tử vừa tiến vào cổng thành!! Tôi lên trên tầng lầu của một trà quán gọi vài đĩa bánh ra và một bình trà ngồi ung dung chiêm ngưỡng cảnh náo nhiệt dưới kia!! Thấy hắn từ xa nhưng nhận định trong tôi là: Hắn ta rất trắng!! Trắng hơn so với những người mới đi quánh giặc về!!

Khi Thái Tử sắp đi ngang quán trà tôi đang ngồi, đột nhiên hắn quay ngoắt lên trên lầu cao nhìn thẳng vào tôi!! Tôi đang ăn bánh cũng phải nghẹn họng với hắn.

Hắn ta ........................................................ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip