c58: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh chờ em, vẫn luôn tại nơi này." - Kwon Ji Yong
.........
TOP rất muốn nói, Ji Yong, đó tuyệt đối là lừa gạt. Nhưng mọi người đều biết, tin tức ban nãy, quá nửa là sự thật.

"Chúng ta lập tức đặt vé máy bay lúc sáng sớm." TOP bình thường tỏ vẻ ngây ngô, lúc này dường như nhất thời trở thành trụ cột của các cậu em. Anh kéo Kwon Ji Yong dậy, "Quay về dọn hành lý, chúng ta lập tức về nước."

Kwon Ji Yong trơ trơ nhìn TOP, sau đó đứng dậy, nhặt điện thoại di động trên mặt đất. "Được rồi." Lúc này hắn không dám nói gì thêm, chỉ sợ mình sẽ hét lên ngay tại chỗ mất. Sao có thể như vậy chứ, Yoo Jin của hắn, sao có thể xảy ra tai nạn như thế?

Tae Yang và Seung Ri tiến lên đỡ Kwon Ji Yong rõ ràng đang tâm lý không ổn định. Mấy người ra khỏi pub liền lên xe về thẳng khách sạn.

"Anuo.." Verbal vẫn không hiểu có chuyện gì, khi Kwon Ji Yong được đỡ ra khỏi pub, rốt cuộc nhịn không được hỏi Dae Sung: "Uhey kia tên thật là Yoo Jin sao?"

"Đúng vậy, tên thật của chị ấy là Kim Yoo Jin. Sao thế?" Dae Sung lúc này cảm thấy chính mình cũng sắp phát điên, ảnh hưởng của Uhey noona với Ji Yong hyung bọn họ đều hiểu rõ, nếu thực sự chị ấy xảy ra chuyện gì không hay, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng.

"Tôi giúp các cậu đặt vé máy bay," Vebal sau khoảnh khắc kinh ngạc, liền chủ động đề nghị, "Tôi có người quen ở công ty hàng không, có thể đặt được chuyến sớm nhất nhanh nhất."

Dae Sung quay qua Verbal hơi mỉm cười cảm kích: "Cám ơn anh."

Trong khách sạn, Tae Yang nhìn Kwon Ji Yong bộ dáng chết lặng, ngẫm nghĩ, vẫn là tiến đến an ủi: "Có lẽ không có chuyện gì lớn đâu, chúng ta đều biết truyền thông thích nhất là bịa đặt phóng đại mà. Ji Yong à, phải bình tĩnh, trăm ngàn đừng suy nghĩ lung tung."

Cậu ta lúc này bình tĩnh, không khóc không biểu hiện gì, quả thực khiến Tae Yang cảm thấy dựng tóc gáy.

"Young Bae à, lúc ấy đúng 8h28 phút 30 giây, cô ấy ngắt điện thoại." Kwon Ji Yong đột nhiên nói câu đầu tiên sau khi quay về khách sạn, vuốt ve chiếc khăn lụa Uhey tặng hắn, giọng nói bình tĩnh khiến người ta kinh hãi. Tất cả mọi người đều dừng động tác, quay đầu nhìn hắn. "Câu cuối cùng của cô ấy, cậu có biết là gì không? Cô ấy nói, Ji Yong à, em yêu anh." Giây phút đó, cô ấy dùng cảm xúc như thế nào để có thể nói ra lời dịu dàng đến vậy?

Kwon Ji Yong cảm thấy chính mình không dám nghĩ sâu thêm nữa, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào tình cảnh đó, trái tim hắn liền đau như muốn nứt ra.

Seung Ri đỏ hồng mắt quay mặt đi, Tae Yang cũng sửng sốt, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

TOP thì từ khi chuyện xảy ra, bỗng trở nên trưởng thành khác với thường ngày: "Vậy cậu hãy cố gắng ghi nhớ những lời đó, đừng buông tha hy vọng."

"Hyung, vé máy bay đã đặt được rồi, lúc một giờ sáng. Phía chủ tịch em đã thông báo." Dae Sung cầm vé máy bay đi vào, thở hổn hển, lúc này cậu ta làm được cũng chỉ có thể là những việc này.

"Cám ơn." Kwon Ji Yong cười nói, nhưng nụ cười chỉ là cái nhếch môi cứng ngắc, khiến người ta có cảm giác muốn đau lòng rơi lệ.

Park Yeong Jin trán quấn băng, ngơ ngác ngồi ở hành lang bệnh viện, nhìn đèn đỏ của phòng cấp cứu. Uhey à, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, không thể bởi vì sai lầm của một kẻ say xỉn mà rời khỏi thế giới này.

Chị cả nhà họ Kim tới đầu tiên. Bà Kim đã ngất đi mấy lần, ông Kim hiện giờ không dám rời khỏi vợ mình.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yoo Jin nhà chúng ta..." Kim Yoo Rin cảm thấy sau khi nhận được tin, tay chân liền run rẩy không ngừng. Em gái chị ưu tú như vậy, bởi vì một kẻ say rượu lái xe cặn bã mà lúc này sống chết không rõ, sao có thể khiến chị cam tâm được chứ?!

"Cảnh sát đã bắt giữ người kia, có lẽ sẽ phải chịu hình phạt nhiều năm." Park Yeong Jin lau nước mắt, nhìn người phụ nữ trẻ bên cạnh: "Uhey sẽ không có chuyện, cô bé kiên cường như vậy!"

"Nhưng ..." Kim Yoo Rin thật sự không biết nên nói gì, chị chỉ có thể cầu nguyện em gái không xảy ra chuyện. Hiện giờ tin về sự việc đã lan truyền khắp Đại Hàn dân quốc, khiến chị tức giận nhất là khi chị đến bệnh viện, một đám đông phóng viên còn bu lấy hỏi này hỏi nọ. Em gái chị đang xảy ra chuyện, bọn họ chỉ quan tâm đến moi móc tin tức hay sao?

Khi bọn Kwon Ji Yong đến Seoul, còn chưa đến 1h30. Uhey đã được đưa ra khỏi phòng mổ, chuyển sang phòng bệnh VIP.

Lúc này Kwon Ji Yong đã quản không nổi vấn đề phóng viên cái gì, bọn Tae Yang dĩ nhiên cũng không yên tâm để Kwon Ji Yong một mình đến bệnh viện. Dù sao quan hệ giữa mọi người và Uhey trước nay đều rất thân thiết, chuyện như vậy, tất cả đều đau lòng.

"Big Bang đến! A, G-Dragon! Là G-Dragon!" Đám phóng viên đang canh giữ ở cổng bệnh viện, tất nhiên là thấy được đám người Kwon Ji Yong đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là Kwon Ji Yong mặc áo khoác đen và đeo kính râm.

"Xin hỏi anh đến thăm Uhey ssi sao?"

"Không phải anh mới biểu diễn xong concert ở Nhật Bản, lại nhanh trở về Hàn Quốc như vậy, là vì Uhey?" Các phóng viên ào ào xông lên vây kín, tranh nhau hỏi.

"Cô ấy gặp chuyện như vậy, các người quan tâm đến là những điều này?" Kwon Ji Yong tháo kính râm, ánh mắt sắc lạnh khiến đám phóng viên sửng sốt. "Cần dùng mạng sống người khác để làm trò sao? Các người chỉ có bản lĩnh này thôi sao?"

Tae Yang trông Kwon Ji Yong hiện giờ, có lẽ là giây phút khắc nghiệt nhất của hắn từ sau khi debut. Kwon Ji Yong vẫn luôn khiêm tốn, vui cười, ấm áp, lúc này chính là một khối băng lạnh buốt.

Cứng rắn, nhưng lại yếu ớt. Cho nên bọn họ càng cần đứng phía sau hắn.

Các phóng viên chưa từng thấy Kwon Ji Yong như vậy, lạnh lùng, châm chọc, hơi sợ hãi nhìn nhau, nhường đường.

Kwon Ji Yong đi vào, theo Park Yeong Jin chỉ dẫn trong điện thoại, đi đến trước phòng bệnh của Uhey.

"Cô ấy sao rồi?" Kwon Ji Yong không còn thái độ cứng rắn ở trước cửa bệnh viện, không dám đẩy cánh cửa kia ra. Hắn không biết sau khi đẩy ra rồi, liệu mình có thể kiềm chế òa khóc, sau khi lễ phép cúi đầu chào, hắn cẩn thận hỏi Kim Yoo Rin mới đi ra.

"Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không tỉnh lại được ngay." Kim Yoo Rin hai mắt đỏ ửng, nhìn người đàn ông của em gái mình. "Nhưng.. Tay trái bị thương rất nặng, sau này khôi phục, không biết sẽ có di chứng gì." Hiện giờ chị không cầu mong gì hơn, dù cho em gái không thể hát, không thể nhảy múa được nữa, cùng lắm thì nhà họ Kim nuôi nó cả đời. Chỉ cần em còn sống!

Thân thể Kwon Ji Yong rõ ràng run lên, sau đó nói với Kim Yoo Rin: "Điều đó không quan trọng, chỉ cần cô ấy còn sống." Dù cho cô ấy có thành tàn phế, hắn cũng sẽ không rời khỏi cô.

Kim Yoo Rin trong lòng lần đầu tiên công nhận chàng trai này, có lẽ ánh mắt em gái cô thật sự rất tốt. Ở thời điểm này không để ý phóng viên, trời chưa sáng hẳn chạy tới, là một nghệ sĩ, Kwon Ji Yong làm được đến cực hạn.

"Vào xem nó đi. Yên tâm, con bé rất thông minh, dùng túi xách bảo vệ mặt, không bị hủy dung." Kim Yoo Rin nói đùa một chút, chị còn phải về lấy chút đồ dùng hằng ngày cho Uhey.

Kwon Ji Yong nở nụ cười như khóc, gật gật đầu, đẩy cửa phòng Uhey.

Bọn Tae Yang cũng đi theo sau, cùng nhẹ nhàng tiến vào.

"Yoo Jin, anh đã về rồi." Kwon Ji Yong cúi đầu nhìn cô gái giống như đang say ngủ, nhìn băng vải trên tay chân cô, cùng với những vết trầy xước trên cổ, đau lòng không chịu nổi: "Mang về cho em rất nhiều quà, khi nào em tỉnh, chúng ta cùng đi xem, được không? Anh còn mua cả nhẫn nữa nhé."

Nước mắt rơi xuống mặt Uhey, Kwon Ji Yong vội vàng giơ tay lau: "A.. Yoo Jin, anh hình như rất muốn khóc. Anh có thể khóc một chút sao? Cảm giác trái tim đau quá. Tuy rằng anh biết em không thích anh dễ khóc như vậy."

Seung Ri đã che miệng nghẹn ngào. TOP nhìn Kwon Ji Yong, tay đè lại trên vai hắn: "Nếu muốn khóc sợ mất mặt, thì ra ngoài, mọi người sẽ cùng em."

Kwon Ji Yong quay đầu nhìn các thành viên ánh mắt cũng đỏ bừng, không nói một tiếng đi ra ngoài phòng bệnh. Sau khi đóng cửa, đầu tiên là lấy tay che miệng, rồi cắn bàn tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm, ngồi xổm xuống, giống như một con thú bị thương, bật ra tiếng nức nở.

Hành lang bệnh viện tờ mờ sáng, vắng vẻ trống trải, chỉ nghe thấy tiếng chàng trai này đang thống khổ.

Tae Yang tiến lên nắm bả vai Kwon Ji Yong: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nén." Bọn họ sợ hãi Kwon Ji Yong câm lặng nén chịu, dù có phải thấy một đội trưởng yếu đuối bật khóc cũng không muốn hắn một mình chịu đựng tối tăm như vậy.

"Yoo Jin à, em đã nói sẽ chăm sóc tốt cho mình, rõ ràng đã đồng ý với anh..." Kwon Ji Yong dường như rốt cuộc tìm lại được cảm xúc bình thường của mình, một bàn tay túm chặt áo ở ngực, một tay ôm mặt, trượt xuống ngồi bệt ở chân tường khóc lên nghẹn ngào.

Seung Ri và Dae Sung cũng bị nhiễm lây, hai người vốn có chút ngại ngùng nhau, lúc này ôm nhau khóc như những đứa trẻ. Uhey noona, sao có thể bỗng nhiên im lặng nằm trên giường bệnh như thế? Bọn họ sau khi nhìn thấy tình hình thật sự, đều đau lòng khó chịu đựng nổi.

Nước mắt thường là con đường phát tiết cảm xúc tốt nhất. Khi Kwon Ji Yong không còn khóc nữa, cảm xúc cũng dần ổn định, hắn ngồi trên ghế hành lang bệnh viện, nhìn các thành viên trong nhóm.

"Xin lỗi, thật dọa người." Lúc này, hắn vô cùng may mắn bên cạnh mình có các anh em, "Nhưng rất cảm ơn mọi người."

"Hyung, anh nói gì vậy." Seung Ri mắt đỏ hồng vừa thút thít vừa nói. Dae Sung thì ở bên cạnh lau nước mắt.

"Tôi biết tôi là leader của Big Bang, cũng là người đàn ông của Kim Yoo Jin. Tôi không thể buông tha Yoo Jin, cho nên, mọi người bằng lòng tiếp tục đứng bên cạnh tôi chứ?" Lúc này, Kwon Ji Yong, trong nước mắt đau khổ, nghĩ ra điều gì đó. Có lẽ đây cũng là lúc hắn bắt đầu trở thành một người đàn ông thật sự.

"Anh, vì là anh cho nên không có vấn đề gì." Dae Sung nói.

"Em cũng vậy." Seung Ri phụ họa bằng giọng mũi.

"Chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm, lúc này, làm sao có thể mặc kệ cậu?" Tae Yang đấm một cái vào bả vai Kwon Ji Yong.

"Nếu như cậu vẫn làm Leader của Big Bang, anh sẽ luôn đứng phía sau cậu." TOP cũng nói.

"Ngày mai, bất kể trên báo viết thế nào, tôi vẫn sẽ đến đây xem Yoo Jin. Về bên ngoài, mọi người giúp tôi ứng phó với đám phóng viên này." Kwon Ji Yong sờ sờ nhẫn trên tay, có vẻ bình tĩnh lạ thường, "Các chương trình truyền hình, thời gian này tôi sẽ không tham gia, mọi người xem sắp xếp lại một chút. Về những hoạt động tiếp theo của chúng ta, tôi sẽ đúng giờ đến công ty, sau đó sẽ sắp xếp sau. Mọi người, xem như tôi nợ mọi người."

"Ji Yong à, nói cái gì mà nợ hay không nợ, mọi người sẽ giận đấy." Tae Yang tiến lên mạnh mẽ ôm người anh em này một cái, "Uhey đối với mọi người, cũng rất quan trọng. Ngày mai tớ sẽ giúp cậu đem đồ dùng của mình đến."

Ngày tiếp theo, bọn Chae Rin cũng đến bệnh viện. Mấy cô gái nhìn Uhey nằm trên giường bệnh vẫn không tỉnh lại, cùng ôm nhau khóc. Sinh mạng con người lúc này, sao lại yếu ớt như vậy, không ai ngờ được, chỉ một ngày thôi, người vẫn cùng bọn họ trêu chọc đùa giỡn đã trở thành bệnh nhân hôn mê bất tỉnh.

"Unnie sẽ không sao đúng không." Chae Rin đỏ hồng mắt, nói với Park Bom.

"Sẽ không sao đâu. Chúng ta cùng cầu nguyện cho cô ấy." Park Bom sụt sịt mũi. Ông trời sẽ phù hộ người tốt.

Các fan sau khi biết được chuyện tình xảy ra, vô cùng căm ghét bọn lái xe say rượu, các Honey thậm chí còn diễu hành phản đối say rượu lái xe. Cho dù kẻ gây tai nạn kia có bị tù chung thân đi chăng nữa, nhưng đối với những người thân và người yêu quý Uhey, cô vẫn không thể tỉnh lại, dù cho xử phạt thì cũng có ích lợi gì?

Hành xử của Kwon Ji Yong lúc mờ sáng ở bệnh viện cũng bị báo chí thổi phồng trắng trợn, quan hệ giữa hai người tức thời bị hâm lên nóng hừng hực - hơn nữa sau đó Kwon Ji Yong vẫn ở lại bệnh viện cũng đã nói rõ một sự tình.

Lúc này đây, với việc này, các fan không quan tâm, họ quan tâm hơn là Uhey lúc nào có thể tỉnh lại. Trong mắt bọn họ, Kwon Ji Yong làm như vậy mới là bình thường.

"Một người còn hôn mê chưa tỉnh, họ lại quan tâm những cái đó? Thật sự là lạnh lùng!"Som Dam Bi và Park Ga Hee nói thẳng trên Twitter của mình, em gái mình còn đang bị thương, đám truyền thông này thực khiến người ta lạnh lòng thất vọng.

Các thành viên Big Bang cũng biểu thị, từ chối trả lời những "Đề tài ngoài lề" này. Rất nhiều nghệ sĩ cũng tỏ vẻ, so với cái gọi là "tin đồn" này, bọn họ còn chú ý đến tình trạng của Uhey hơn.

Thời gian Uhey hôn mê bao lâu, phía bệnh viện cũng không thể nói rõ, tuy rằng cơ năng thân thể đều bình thường, nhưng bệnh nhân vẫn luôn bất tỉnh.

Ngày 22 tháng 5, Uhey chưa tỉnh lại. Tối 29 tháng 5, các fan tụ tập bên ngoài bệnh viện, cùng nhau cầm nến cầu phúc cho Uhey.

Chỉ ngắn ngủi mười ngày, rất nhiều người bắt đầu tuyệt vọng, nhưng Kwon Ji Yong vẫn như bình thường, canh giữ bên cạnh cô, cùng cô nói chuyện, than phiền, hoặc là đàn hát cho cô nghe, cho dù hiện tại cô chẳng thể nghe được gì.

"Yoo Jin à, nếu là cảm thấy mệt mỏi, có thể ngủ nhiều thêm một chút, nhưng ngủ đủ rồi nhất định phải tỉnh lại." Ngày 31 tháng 5, giữa trưa, nhìn người yêu xinh đẹp tái nhợt trước mặt, Kwon Ji Yong thấp giọng thì thầm: "Chiếc nhẫn kia, anh còn chờ em tỉnh dậy đeo đó."

_____________________
Đọc chap này tâm trạng thấy buồn não nề ~T_T~ ,có ai giống mình ko ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip