Ngon Gio Mua Thu Chuong 135 Vo Quyt Day Co Mong Tay Nhon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vậy, ai nói cô tỏ ra bình tĩnh thì trong lòng không hề lo lắng đâu. Tô Uyển Thanh tiến lên nắm lấy cánh tay Hoa Vân Phong mà hỏi:

- Vân Phong, anh có sao không?

Ngữ khí vẫn bình thản như thường ngày, không lộ vẻ gì là gợn sóng, bởi vì với quan sát cũng như trí thông minh của mình, Tô Uyển Thanh không thể nào không nhìn ra Hoa Vân Phong bình yên vô sự. Đôi khi đặt câu hỏi chỉ là một hình thức xã giao chứ không duy nhất mục đích là hỏi!

Hoa Vân Phong vỗ nhẹ lên bàn tay cô mà nói:

- Anh không sao. Đừng lo lắng quá!

Được anh xác nhận lại một lần thì tảng đá lo âu trong lòng Tô Uyển Thanh được tháo gỡ hoàn toàn rồi. Cô mỉm cười định nói tiếp với anh gì đó, nhưng bất chợt dường như nhớ ra điều gì, cô ngoáy đầu lại phía sau lưng đưa mắt tìm kiếm, nhưng người kia không biết lại vọt đến chỗ nào đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Lúc nãy vốn dĩ cô rất nhanh có thể đến chỗ Hoa Vân Phong sớm hơn rồi, nhưng mà vừa cất được một bước thì cánh tay cô đã bị một lồng ngực rắn chắc của mình che chở cho cô. Phút chốc đó, thân thể nhỏ bé của cô lại bị hõm sâu vào lòng ngực ấm áp của người ấy.

Tô Uyển Thanh chẳng quản anh ta muốn gì, cô hơi bực mình vì kế hoạch của mình đột nhiên bị anh ta thay đổi. Cô nói:

- Phó viện trưởng, anh buông tôi ra được rồi đó. Hành vi này không lịch sự chút nào...

Lạnh lùng xa cách trong cái nhìn của cô đã làm cho bàn tay vốn đang siết chặt của Bạch Thiệu Đông buông lỏng ra. Anh vốn rất lo cho an nguy của cô, cảnh hỗn loạn như thế, cô là một cô gái mỏng manh thì làm sao có khả năng tự vệ. Nhưng lòng tốt không những không được báo đáp mà còn bị cự tuyệt nặng nề như thế nữa.

Bạch Thiệu Đông không nắm chặt tay cô, nhưng Tô Uyển Thanh không thể nào di chuyển được nửa bước, vì anh đứng chắn đường đi của cô. Cô ngẩng mặt nhìn anh với ánh mắt không phải mang đầy căm ghét mà vẫn làm anh có thể nhận ra được cô không thích hành vi này của anh.

Bạch Thiệu Đông bình tĩnh quan sát bốn phía, sau khi xác định mấy người "khách không mời" đã rời đi và lực lượng công an đang vào việc thì anh mới chịu tránh sang một bên.

Tô Uyển Thanh chẳng thèm cho anh cái nhìn nào. Cô lách người sang một bên mà đi thẳng...

Tô Uyển Thanh nhớ đến Bạch Thiệu Đông, đột nhiên cô xoay đầu về hướng đó thì đã không thấy anh ta đâu rồi. Chính bản thân cô cũng không kịp suy nghĩ hành động này của mình là như thế nào. Chỉ là cho rằng bản thân sống quá nghiêm túc, đôi khi cần phải có một chút tính hiếu kì cũng không có gì là quái lạ phải không?

Nhanh chóng thu hồi tầm nhìn và chuyển hướng Hoa Vân Phong, ánh mắt cô lại toát lên vô hạn dịu dàng. Hai người đứng đó đối thoại cũng chẳng có mấy câu. Như thường lệ, là cô chủ động hỏi, còn anh thì như cái máy mà ứng đáp vậy thôi. Tuy người khác nhìn vào rất tẻ nhạt, nhưng đối với một số người yêu đơn phương như Tô Uyển Thanh thì đó cũng có thể gọi là xa xỉ lắm rồi.

Toàn bộ không khí lúc này đang căng thẳng tìm kiếm tội phạm, Phùng Kiến Quân và Bạch Thiệu Đông không biết chạy đi đâu mà chốc lát sau chỉ trở lại một mình Phùng Kiến Quân để chịu trách nhiệm đưa Phong ca của anh về nhà. Tất nhiên là không quên nhìn thoáng qua cô gái đang đứng cạnh Phong ca của anh rồi. Phùng Kiến Quân cũng phải công nhận, ngoài nhan sắc có phần hơi kém Diệp Tri Thu ra thì trông cô gái này thích hợp với Phong ca của anh hơn. Anh cũng không biết vì sao mình lại có nhận định đó, bình thường anh chẳng giỏi trong việc nhìn người, mà hôm nay đột nhiên bộc phát khả năng vốn "tiềm ẩn" này. Có lẽ trông khí chất của hai người rất hợp nhau, nói nôm na như vầy đi: giống như cực phẩm từ một nơi sản xuất ra vậy đó!

Trên xe, Phùng Kiến Quân liên tục nhìn qua kính chiếu hậu với dáng vẻ muốn nói lại thôi. Không biết vì sao Hoa Vân Phong lại biết điều đó, anh nói:

- Muốn nói gì nói đi!

Phùng Kiến Quân được cho phép nói thì cứ luôn miếng:

- A ha, hay quá, Phong ca biết em ngứa ngáy muốn nói chuyện nữa à? Ghê thiệt đó... hèn gì không có thứ gì qua được mắt anh... ha ha!

Nói một câu hết sức vô nghĩa, nhưng mà Phùng Kiến Quân thì hết sức vô tư, lời nói đối với anh là gió thoảng mây bay, thoát khỏi cửa mồm là chẳng có vướng bận gì nữa hết. Mà Hoa Vân Phon cũng chưa bao giờ trách anh cả.

Hoa Vân Phong từ tốn trả lời:

- Không muốn biết cũng khó, bởi vì tốc độ xe quá chậm, nhất định là có chuyện muốn nói mới không chú tâm lái xe!

Phùng Kiến Quân nếu không bận lái xe thì đã giơ hai tay lên vỗ thật mạnh để tán thưởng rồi. Chuyện gì cũng không thể giấu giếm, anh nói tiếp suy nghĩ của mình:

- Ây Phong ca, hèn gì anh liệu sự như thần. Hôm qua Từ Duy Mạnh bị ám sát không thành, hôm nay lại có "khách" ghé thăm. Nhưng có nhiều sự việc em vẫn chưa hiểu lắm... phải nói bắt đầu từ đâu đây...? Cái kia? Cái này... Ôi, nhiều lúc tên ôn thần nói cũng đúng, có lẽ hồi nhỏ nhà nghèo quá nên nội không có mua muối iot cho em ăn, cho nên em hơi "chậm tiêu" á!

Một câu nói của anh thường là như thế, chuyện nọ xọ chuyện kia, nói chuyện với anh cũng thuộc loại có kiên nhẫn cao và khả năng nắm bắt chủ đề mạnh mẽ lắm mới có thể thích ứng được.

Phùng Kiến Quân gãi gãi đầu suy nghĩ cách nào để giải thích cho rõ ý mình nói đây, anh dở nhất chuyện ăn nói, bởi vì anh không được sinh ra là đã có đôi môi mỏng như tờ giấy giống tên ôn thần Bạch Thiệu Đông cho nên cứ bị hắn chê hoài.

Cũng là Phong ca hiểu anh nhất, không cần nói nhiều mà anh ấy đã hiểu. Anh được nghe giải thích từ Hoa Vân Phong như sau:

- Cậu có nhớ ban đầu tại bệnh viện anh đã kêu cậu đi điều tra thân phận của bác sĩ Mạnh không? Mấu chốt ở đó. Nếu như bình thường anh sẽ không bao giờ nhờ cậu làm điều này vậy thì tại sao hôm đó lại bảo như vậy? Chẳng qua là muốn nhờ vào khả năng không chuyên này của cậu để lộ một chút sơ hở cho bọn đứng sau màn bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo, nhất định sẽ ra mặt. Và đối với bọn chúng thì cái gì nhanh, gọn, chuẩn là mục tiêu theo đuổi. Cho nên vào đêm trước sẽ hành động ám sát...

Hoa Vân Phong nói đến đây chợt ngừng lại, làm Phùng kiến Quân có cơ hội chen vào:

- Quao! Thật hay quá, Phong ca, anh dư muối có khác!

Câu nói ngây thơ như của một đứa trẻ lại thốt ra từ miệng một người trưởng thành cao to như Phùng Kiến Quân làm người ta sắp choáng đến ngất xỉu mất đấy. Và Hoa Vân Phong cũng không tránh khỏi hậu quả, anh tức cười đến nỗi phải sặc mấy cái, cố nén cổ họng ngưa ngứa không khỏe, vẫn giữ phong độ và chừa cho cậu em trai này thể diện cho nên anh mới không cười ra miệng mà thôi.

Phùng Kiến Quân không nghĩ nhiều, vô tư cười ha ha, cho rằng mình khen Phong ca nên anh "mắc cỡ" mà bị vậy thôi. Anh tiếp tục đề tài vẫn chưa hiểu hết kia:

- Phong ca, có điều em chưa hiểu, vì sao anh biết được bọn chúng sẽ đến lần nữa?

Hoa Vân Phong bình thản xoay mặt sang phía cửa sổ giống như đang nhìn ra khung cảnh bên ngoài:

- Bởi vì bọn sát thủ đêm trước bị bắt được nhất định thà chết không chịu khai ra chủ mưu, bọn chúng là sát thủ chuyên nghiệp có tinh thần cảm tử thật đáng nể. Cho nên vừa không đạt được mục đích, vừa bị mất đi bọn huynh đệ thì nhất định những vị khách này sẽ không từ bỏ ý định.

Phùng Kiến Quân trước giờ chỉ nghe theo lời Phong ca mà hành sự, chưa bao giờ dám nói một làm hai, cho nên tuy rằng hành động theo kế hoạch của Phong ca nhưng mà vẫn chưa thể nào lĩnh hội được tinh túy trong đó.

Nhớ đến bọn người áo đen bị bắt đêm hôm qua mà Phùng Kiến Quân còn sởn gai óc. Sau khi áp tải bọn chúng trở về nơi bí mật mới mở trói và băng vải bịt miệng chúng ra, nhất thời không đề phòng, hầu như là đồng loạt, bọn chúng nhất tề hô lên một tiếng, sau đó ngã lăn ra sàn nhà mà vẫy lên đành đạch vài cái và bọt mép trong miệng trào ra thật kinh khủng. Nhớ đến mà Phùng Kiến Quân cảm thấy mấy thứ ăn tận hồi sáng sắp trào ra cổ họng rồi đây!

Phùng Kiến Quân lại thắc mắc:

- Nhưng tại sao phải kinh động đến bên công an? Rồi chúng ta phải âm thầm hỗ trợ mà không được tranh công nữa à...!

Phùng Kiến Quân tiếc nuối chứ. Bởi vì Hoa Vân Phong trước khi đi đến đám tang đã sắp xếp người mật báo với nguồn tin rất đáng tin cậy là hôm nay bọn "khách không mời" ấy sẽ đến viếng đám tang của con ông bác sĩ già. Thế nên công an thành phố ra lệnh phong tỏa xung quanh khu vực, kết hợp với sự trợ giúp âm thầm của một số người "bí mật" mặc thường phục trà trộn vào đám tang đã được chuẩn bị sẵn. Cho nên rất dễ dàng tóm được bọn ám sát.

Hoa Vân Phong lập tức trả lời:

- Cái ác phải bị pháp luật trừng trị. Đồng ý là chúng ta có thể cho bọn chúng trả giá ngay tức khắc, nhưng mà người chúng ta muốn tìm không phải bọn người này.

Xem ra con đường tìm kiếm này rất dài, rất dài đây...

Phùng Kiến Quân thè lưỡi chu môi: Người lớn suy nghĩ đều tính đến đại cuộc, mệt não quá! Anh lắc lắc đầu, nghĩ thầm, có thể đơn giản như mình là tốt nhất, có ăn có ngủ là vui thú lớn nhất trên đời rồi, chẳng cần biết cuộc đời ngày mai có đổi thay làm sao! Ha ha...

Nói đến quá trình hành động của các anh cũng quá thần kỳ. Có khác gì nghiệp vụ chuyên nghiệp của mấy anh công an đâu chứ! Chuyện nói ra cũng dài, tuy rằng thời gian để thực hiện những việc đó chỉ chớp nhoáng một cách có nghệ thuật.

Trước đó, với sự tinh vi của bọn xấu, chúng đã di chuyển vị trí quan sát của các camera, đồng thời tiến hành mua chuộc một số đối tượng có tư tưởng không vững vàng trong nội bộ các cán bộ công an và những người tổ chức tang lễ. Khi chúng thực hiện hành vi không thành công, đám người đó chỉ cần tạo thành một đoàn hỗn loạn để tạo cơ hội cho chúng tẩu thoát. Còn các đối tượng có chức trách bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân nhưng cấu kết bọn xấu thì có nhiệm vụ nhận biết ám hiệu mà "Vẽ đường cho hươu chạy" khỏi sự truy bắt của các đồng nghiệp đang tận tâm vì nhiệm vụ của mình.

Người ta thường nói "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", bọn chúng không ngờ được là còn một lực lượng nào đó cũng ẩn thân nhưng không phải là cứu binh mà là đối thủ đang ráo riết tóm cho được bọn chúng. Trên đường trốn chạy, bọn chúng tưởng rằng mình đã an toàn vì đã đến chỗ lẫn trốn bí mật để chờ đủ quân số mà rút lui, sau đó sẽ chờ thời cơ và mệnh lệnh mới để tiến hành phi vụ mới.

Sau đó không lâu, một chiếc xe màu đen trông hung tợn như một con quái thú dừng trước bọn họ, chúng nhanh chóng sử dụng ám hiệu, nhưng thật không ngờ, những người trên xe không phải đồng bọn mà là những kẻ hoàn toàn xa lạ đeo khẩu trang che kín mặt, trên đỉnh đầu đội nón lưỡi trai rất đơn giản. Không có thời gian quan tâm đến hình tượng của bọn họ, những tên sát thủ đều đồng loạt rút ra những con dao sắt bén hướng về phía đối thủ.

Bọn chúng không dám dùng súng, vì vị trí nơi đây vẫn chưa cách xa nhà tang lễ, nếu gây tiếng động kì quái, nhất định sẽ kinh động lực lượng công an đang ráo riết săn lùng bọn chúng quanh đây.

Nhưng những con dao ấy chưa kịp giơ lên thì đồng loạt bọn sát thủ kêu lên đau đớn. Một hàng đứng ngang nhau đều phải gánh chịu cái đau thấu xương của việc gân mạch trên tay của họ bị đứt đoạn. Bọn họ vẫn chưa thể nào hình dung được trên đời này có thể có người nào xuất thần nhập hóa như vậy, chỉ nhoáng một cái lướt qua nhanh như một cái bóng, họ vẫn chưa kịp nhìn kỹ là ai thì cổ tay đã truyền đến cảm giác ngưa ngứa, tê dại.

Quả thật quá thần kỳ, đối với bọn sát thủ chưa bao giờ tin vào quỷ thần thì hôm nay tinh thần đã bắt đầu dao động, phải chăng nơi này có quỷ? Hay nói đúng hơn là bọn họ trước giờ hành động chưa bao giờ gặp được đối thủ đáng gờm như vậy, thì hiện tượng hôm nay chỉ có thể giải thích bằng thế giới tâm linh kỳ bí mà thôi. Chẳng lẽ ra tay với một lão già nhà có tang sự là xúc phạm thần linh hay hồn phách con trai ông bác sĩ già cố tình bảo vệ ông? Trời ạ, đáng sợ quá!

Bọn sát thủ không biết vì đau đớn hay tinh thần bị đả kích mà chúng lại mềm nhũng quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này, một người từ bên cạnh chiếc xe đen ấy bước ra, dáng người cao ngất hoàn mỹ, cũng đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa không biết có thể làm điêu đứng bao nhiêu cô gái trẻ. Đôi chân thon dài bước đi vô cùng vững chãi, bên ngoài anh ta mặc một cái áo khoác da màu đen, bên trong là chiếc áo thun ba lỗ cũng màu đen có vẻ rất tùy ý nhưng lại mang đậm nét phong trần quyến rũ của một người đàn ông.

Anh ta hướng đến gần bọn sát thủ, đưa bàn tay thon dài của mình ra và nhanh chóng thành thạo mang vào găng tay. Hành động sau đó diễn ra làm người ta không thể nào ngờ đến được, tất cả đều nhanh như một cái chớp mắt. Đó là anh ta sử dụng một tay bóp mạnh xương hàm của tên sát thủ, làm cho hắn không tự chủ được mà mở miệng ra, sau đó anh đưa tay vào miệng hắn và móc ra một viên thuốc, không có nghi ngờ gì, bên trong đó chứa toàn thuốc độc. Và cứ như vậy, nhanh chóng thực hiện với tất cả các tên còn lại, đồng thời hai tay của bọn chúng cũng bị mấy người khác trói chặt phía sau, không thể động đậy.

Làm xong hết thảy, anh chàng bí ẩn có đôi mắt rất đào hoa ấy đưa mắt nhìn về phía sau, lập tức có một người trông dáng vẻ cũng rất trẻ tuổi, quần jean xám bạc, phía trên loang lỗ những vết cào rách rưới kiểu bụi bậm của thanh niên sành điệu, kết hợp chiếc áo thun dài tay màu cà phê săn lung tung đến khuỷu, không nói nên lời sự tùy ý đến đáng yêu của tuổi trẻ năng động.

Anh này hiểu ý tiến lên đưa một đống giẻ rách vào tay của người kia. Anh kia nhận lấy mà ánh mắt trợn to như quả trứng gà, trong đầu bật ra ý tưởng muốn bóp chết người anh em của mình và thầm mắng trong bụng: Có cần phải mất vệ sinh vầy không? Cũng vô lương tâm hết biết!

Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn không nói ra ngoài tiếng nào, bởi vì thân phận của họ không thể bị bại lộ. Anh chỉ cho anh chàng kia một cái liếc mắt xem thường, nhưng nhìn từ góc độ quá thân thiết của các anh, người nọ cũng đủ hiểu cái nhìn này có ý gì. Thế nhưng đại sự "người lớn" giao cho không thể để trò đùa dai của bọn "con nít" không hiểu chuyện gây rối loạn được. Hừ! Làm xong công việc đi, rồi tên này sẽ chết chắc với anh!

Anh chỉ cho người kia một cái liếc trắng dã rồi ngoảnh đầu đi thẳng, chẳng thèm quan tâm hắn muốn làm cái gì nữa. Nhiệm vụ anh đã xong, anh phải trở lại chỗ vừa xuất phát đến đây thôi...

Người còn lại đành phải làm trái lương tâm nghề nghiệp là bình thường việc giữ vệ sinh được đặt lên hàng đầu mà nay phải cho mấy cái giẻ lau dơ bẩn này vào miệng người khác, anh có hơi không quen tay. Nhưng mặc kệ, anh luôn hiểu rõ một quy tắc "Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân", chúng chẳng phải anh em họ hàng gì với anh... ha ha, xem như chúng xui xẻo đi!

Xong hết công việc, anh đẩy hết bọn chúng lên xe và mọi người của anh đều rút đi. Sau đó, cánh sát đang truy lùng gần đó nhận được một cú điện thoại nặc danh, báo cho biết chỗ của bọn sát thủ. Lúc cảnh sát tìm đến nơi thì bọn chúng gần như ngất đi vì mất máu quá nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip