Ngon Tinh Shortfic Nay Toi Se Bao Ve Em Chap 3 Lo Nhip Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Reng ! Reng ! Reng !

" Cả lớp nghỉ ! "

" Chúng em chào cô ạ "

" Haizz ! Cuối cùng cũng xong rồi " - Đại Nguyên thở phào nhẹ nhõm....

Mọi người lần lượt ra về, Đại Nguyên cũng ra khỏi lớp nhưng không về... Cậu đứng bên ngoài... Chân đan chéo vào nhau, tay cầm tờ giấy... Những tia nắng chiều được mặt trời vứt xuyên qua ô cửa sổ,  đáp xuống khuôn mặt anh tuấn của cậu....

" Tử Nhi ! "

Hồ Tử Nhi mới vừa bước ra khỏi lớp...

" Hã ?! "

" À, cuối tuần này cậu có rảnh không ?"

" Ừm... Có lẽ tớ rảnh "

" Vậy thì... "

Đại Nguyên đưa tờ giấy quảng cáo màu sắc sặc sỡ và tóm lại tờ giấy muốn mọi người đến tham gia lễ hội ở địa điểm X.

Tử Nhi chỉ mới nhìn nhưng đủ tinh tế để hiểu được Đại Nguyên muốn nói gì. Cô mỉm cười...

" Ờ... Ờ... Tất nhiên là cậu mời tớ phải đi rồi ! He he "

Nguyên mừng rỡ cười tươi... Nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói loá của cậu khiến Tử Nhi...xao xuyến ( Au: Mới đây cơ mà Tử Nhi nhà ta đã rung rinh trước con nhà người ta rồi . Hổng chịu âu )

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
〰〰〰 Hello ! Mị là cỗ máy thời gian đưa mấy chế đi theo dõi lần đi chơi đầu tiên của Tử Nhi và Đại Nguyên nha〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Khu lễ hội diễn ra quá ư là hoành tráng. Dòng người tấp nập ào ào chen chúc nhau để tận hưởng niềm vui ngày hội 🔅🔅. Nào là đồ ăn ngon 🍟🍡🍦 và cả những trò chơi siêu cấp vui nữa !!! ( Au : muốn đi chơi quá đi ^^ )

🏠🏠 Nhà Tử Nhi... 🏠🏠

Đại Nguyên đã đứng trước nhà Nhi tự khi nào. Chỉ với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với cái quần dài không kiểu cách cũng trở nên đẹp hơn khi được Đại Nguyên khoác lên mình... ( Au: Người ta nói quả không sai : người đẹp thì mặc gì cũng đẹp )

Hôm nay cậu đi xe đạp...1 chiếc xe bình thường so với một người có điều kiện như cậu.... Vì cậu biết hôm nay người cậu chở là Tử Nhi - một cô gái tuy gia đình bình thường đủ ăn đủ mặc nhưng lại âm thầm nhẹ nhàng bước vào tim cậu...

Ahaha... Trùng hợp thay hôm nay Tử Nhi cũng mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc váy trơn đen cũng đơn giản không kém. Hàng nút áo được gài thẳng băng....Tuy không màu mè nhưng cũng khiến người ta rung động trước nét dịu dàng của cô...

Thân hình nhỏ nhắn ấy bước ra cùng với ánh hào quang sau lưng nhìn Đại Nguyên mỉm cười...

" Xin lỗi vì tớ ra trễ nhá "

" Tớ cũng vừa tới thôi ! Chúng ta đi nhé! "

🚲🚲🚲 Chiếc xe chuyển bánh đưa hai người đến khu lễ hội 🚲🚲🚲

" Woa !!! Ở đây rộng thật, nhiều người nữa ! Ah... Thích quá đi mất !! "

Vừa xuống xe Tử Nhi đã phấn khích chạy ào vào khu lễ hội... ( Au : thiệt là ham vui quá nha !! )

Đại Nguyên quay qua quay lại đã thấy cô chạy đâu mất tiu. Đại Nguyên dùng đôi mắt thần thánh của mình nhìn mãi mới tìm được Tử Nhi.

Sao cậu cứ chạy quài dậy nà, nhỏ con mà cứ ào ào, tớ tìm cậu mệt chết được ! Đi mà không đợi người ta gì hết à ! Thiệt tình...

" Cốc "

Thế là một cái cốc lên đầu.

" Ui da ! Đau... "

" Cái tội chạy lung tung mà không đợi tớ nà "

" Ahihi, xém mém nữa là tớ quên mất tớ đi chung với cậu, hehe "

Mặc cho sắc mặt của Đại Nguyên biến dạng, Tử Nhi vẫn nhe răng cười như không có chuyện gì... ( Au : hơi bị tỉnh à nha )

Đại Nguyên đơ_ing vì thái độ tỉnh của Tử Nhi nhưng lòng cậu sao lại cảm thấy sao hạnh phúc thế kia ?! Là hạnh phúc vì tình bạn hay tình...yêu ?

" Này ! Cậu phải theo sát tớ đấy nhé ! Không thôi tớ giận cơ đấy "

" Okie "

Tử Nhi cười tít cả mắt, đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên kí hiệu Ok 👌. Cô đang rất vui... Đại Nguyên vì thế mà cũng vui vẻ lay ( Au : sao au thấy Tử Nhi dễ thương quá đi ).

" Này ! Này ! Bên kia có nhiều ăn quá, Nguyên Nguyên tới đó đi "

Nguyên Nguyên ? Cô ấy gọi mình là bằng cái tên thân mật đấy ư ? Tên đó chỉ có mami gọi... Tử Nhi... Cậu....

Thế rồi Tử Nhi níu tay Đại Nguyên kéo về phía những gian hàng toàn đồ ăn kia...

Hai người ăn nhiều đến nỗi dạ dày phải khóc ròng vì không kịp xử lí bao nhiêu là đồ ăn. Không những thế họ còn chơi trò chơi đến mệt lả mới thôi ( Au : quả khỏe )

Tử Nhi và Đại Nguyên chơi rất vui vẻ. Họ cảm nhận được niềm vui của nhau ...

Sự cuốn hút của lễ hội khiến dòng người càng trở nên tấp nập, khoảng cách đứng của từng người thu hẹp lại.

Tiếng nhạc nổi lên🎶🎶

Bất giác Tử Nhi ngước lên nhìn Đại Nguyên.
Hai người nhìn nhau.
Gần....
Không hiểu tại sao lại gần đến vậy
Gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
Nhịp tim của nhau
Họ nhìn thấy môi nhau...

Thời gian, không gian như ngừng trôi. Chỉ riêng Nhi và Nguyên bất giác không kịp nạp oxi , nhịp tim cứ tăng dần...

Gần quá...! Phải làm gì đây.. Đại Nguyên...

" Hello ! Mình có thể bắt tay bạn chứ "

Đùng ! ( Au : tui nghe tiếng vỡ gương đâu đây )

Phá tan những suy nghĩ hỗn độn.
Chú gấu nộm dễ thương thân thiện vô tình làm vỡ kính mà không hề hay biết... ( Au : tự nhiên gấu nộm ở đâu ra dị ?! * chớp mắt *).

Kịp lấy lại không khí, thở gấp. Tử Nhi gượng cười bắt tay.

Đau tim chết được ! Hên là nhờ chú gấu đó không thui mình không biết phải làm gì nữa. Phù...

Giờ thì mặt cả hai để đỏ bừng bừng như cà chua. Cảm giác ngại ngùng khó tả...

" À... Ờ... Đại Nguyên nè ! Cũng trễ rồi chúng ta về nhé "

" Ừm... "

🔹🔹🔹🔹To be continue 🔹🔹🔹🔹

Au : dạo này tay nghề mị giảm sút, xin mí chế thứ lỗi. Au sẽ cố gắng trau dồi thêm * mím môi * * mắt long lanh *. Cần lắm comment của mọi người * moa moa *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip