chương 6: rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi uể oải ngồi dậy, liếc sang chiếc đồng hồ kế bên, 10 giờ sáng, chậc, tối qua đã đánh một giấc rồi mà vẫn còn buồn ngủ, may mà hôm nay là ngày nghỉ nên có thể ngủ thoải mái.
Amaya vẫn ngủ ngon lành bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu ấy, nhớ lại chuyện đêm qua, tôi bất giác mỉm cười.
-Ưm... sáng rồi à?-Amaya dụi mắt, từ từ ngồi dậy.
-Ohayo honey!
-Ohayo darling...Eh? Yoake lại trêu tớ nữa rồi!-Amaya phụng phịu.
-Tại thấy cậu ngơ ngơ nên trêu xíu cho tỉnh đó mà! Mà bộ cậu muốn tớ gọi cậu là honey lắm hay sao mà gọi tớ là darling vậy?
-Không trêu nữa, tớ đi tắm đây!-Amaya đỏ cả mặt, bước xuống giường tiến thẳng về phía nhà tắm.
-Tắm chung đi!-Tôi ôm lấy Amaya từ phía sau, nói nhỏ vào tai cậu ấy.
-Đồ... đồ HENTAI!!!-Amaya đấm vào mặt tôi, làm tôi có một chuyến đi miễn phí lên tận cung trăng.
Suốt buổi ăn sáng, tôi cứ hậm hực vì vết thương ở giữa mặt do Amaya gây ra.
-Xin lỗi mà Yoake, lúc nãy tại ngượng quá nên...
-Tớ đùa vậy thui mà cậu đánh trọng thương tớ như vậy đó!-tôi uất ức.
-Được rồi, tớ sẽ đền bù cho...
-Eh? Vậy thì...-tôi hào hứng.
-KHÔNG. ĐƯỢC. HÔN.-Amaya hằn giọng.
Hic, cậu phũ phàng quá đó Amaya-chan.
Hôm nay tôi theo Amaya tới căn cứ để nhận nhiệm vụ mới, và hiển nhiên, vừa mới bước vào văn phòng , tôi và Amaya phải chịu một trận hỏi cung từ Felid và Katleena.
-Bộ hai người rảnh rỗi không có việc gì làm ngồi đây khai thác chuyện đời tư cá nhân của tụi tôi à?-Amaya càu nhàu.
-Vậy được rồi, nhiệm vụ của cô nè, trung úy Sakurai!-Felid chán nản lên tiếng.
-Để xem nào...-Amaya giở tập giấy dày cộp nhận được từ Felid và lẩm nhẩm đọc- nhiệm vụ lần này là ám sát tay buôn ma túy...Nakagami Kichiedo, mật danh là... BG... Black Ghost... CÁI GÌ?!?!?!
-Sao vậy Amaya-chan?-thấy Amaya đột nhiên hét toáng cả lên, tôi hỏi.
-Anh làm khó tôi vừa thôi chứ Felid, cái thế quái nào mà kêu tôi đi xử lý tên này vậy ???
-Tôi sẽ cho thêm một người nữa vào nhóm cô, nên khỏi lo.
-Hả?-Amaya ngơ ngác-Ai cơ?
-Là tôi nè!
Một cô gái bước vào, mái tóc ngắn cùng vẻ ngoài nhỏ người, cô ta bận áo thun cùng với quần jean và kèm theo chiếc headphone màu xanh đeo trên cổ càng làm rõ vẻ cá tính của cô ta.
-Ki... Kiyoshi Akira, tại sao lại là anh ?!?!-Amaya hét còn to hơn lúc nãy.
-Hả, cậu ta... là con trai?!-tôi ngơ ngác hỏi.
-Làm gì ngạc nhiên thế, con trai như tôi thì thiếu gì!
-Anou... không có gì... chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi!-tôi vẫn còn hơi ngơ ngơ, bây giờ thì tôi hoàn toàn mất lòng tin vào việc phân chia giới tính.
-Giới thiệu đi chứ Kiyoshi-kun!-Felid lên tiếng.
-Được rồi. Tôi là Kiyoshi Akira,19 tuổi, đội trưởng đội truy kích, vũ khí của tôi thường là dao, kiếm, như vậy được chưa?
-Được rồi!-Felid lên tiếng.-Vậy là Kiyoshi-kun sẽ cùng với nhóm của Sakurai-san thực hiện nhiệm vụ lần này nhé!
-Rõ!-Kiyoshi đáp lại lạnh tanh.
Chúng tôi đi ra khỏi văn phòng. Và hiển nhiên, như lần trước, Amaya vừa đi vừa giậm chân bình bịch xuống cái sàn đáng thương.
-Tôi thề tôi có chết thì tôi cũng sẽ quay về ám anh, Felid Karr!!Aaa... thật không hiểu nổi tại sao tên khùng như vậy mà là sếp mình chứ!!TỨC QUÁ!!!!
-Thôi nào, cậu lố quá rồi đó Ama-chan!-Katleena lên tiếng.
-Đang bực mình thì làm ơn cho tôi xõa đi, chứ vậy hoài sao tôi chịu nổi!-Amaya cáu gắt.
-Bình tĩnh đi mà Amaya-chan!-Tôi xoa nhẹ mái tóc của Amaya, làm cậu ấy ngượng cả lên.
-Nè Amaya!-Kiyoshi nói- Cậu ta với em là gì của nhau vậy?
-Còn hỏi nữa?-Amaya vui vẻ đáp- Tất nhiên là người yêu của nhau rồi!!
-Cái gì?!!!-Kiyoshi hét lên- Không thể nào, tên này mà là bạn trai của em gái anh à?!!
-Eh?Em gái?!-tôi ngơ ngác-Amaya-chan, Kiyoshi-senpai là anh của cậu à?
-Không, anh em kết nghĩa thôi!
-Chờ đã em gái, còn anh thì sao, em đi theo thằng đó rồi bỏ anh trai mình ở lại à?
-Xin lỗi, giờ em đã là vợ người ta, bye bye onii-chan nha!
Amaya kéo tay tôi chạy biến, để lại Kiyoshi đứng đó khóc huhu, còn Katleena thì chỉ có đơ người ra, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt"bó tay".
-----------------------------------------------------------------------------
-Thiệt tình, làm gì chạy nhanh vậy Amaya-chan!-Tôi thở không ra hơi sau khi chạy thoát khỏi cái "căn cứ quái đản" đó.
-Cậu không thấy bọn họ muốn ăn tươi nuốt sống tụi mình à, nhất là Yoake đó, Akira nii-chan có vẻ ghét cậu lắm!
-Tớ nghĩ chắc anh ta là siscom!
-Chứ gì nữa!-Amaya đồng tình.
Chúng tôi đi dạo một vòng quanh phố, cảm nhận hơi ấm của tiết trời tháng 5.
-Yoake, hôm nay tớ qua nhà cậu ở nữa nhé!
-Sao vậy, nhà cậu lại bị tấn công à?
-Không... tại tớ sợ... bọn người hôm qua sẽ lùng tìm cậu để trả thù... nên... Etou...
Chậc, Amaya nói dối tệ thật, rõ ràng là chuyện này có thể nhờ nhân viên bảo vệ của tổ chức mà, nhưng mà Amaya tới ngủ chung thì dại gì mà từ chối chứ.
-Rồi, vậy tối nay qua nhà tớ ngủ!-tôi đáp lại vui vẻ.
-Hay quá!!-Amaya reo lên,thấy chưa, rõ ràng là nói dối mà.
-Vậy mình đi mua ít đồ về cho bữa trưa và bữa tối luôn nhé!-Tôi đề nghị.
-Ừm!
Chúng tôi tiến thẳng về phía siêu thị, ngắm nghía lầm lượt các gian hàng, Amaya cứ đăm chiêu suy nghĩ tới mức vấp té mấy lần, nhìn cậu ấy cứ như một cô bé nghịch ngợm vậy.
Chúng tôi dự định nấu vài món đơn giản nên mua một chút thịt,nấm, rau củ...
Về đến nhà, Amaya lao vào nấu nướng ngay, cậu ấy làm thành thục mà nhanh nữa chớ. Để khách tới nhà bắt người ta nấu nướng cho cũng kì nên tôi cũng phụ Amaya một tay.
-Được rồi, mọi thứ xong hết rồi, tớ dọn ra bàn nha.
Phải công nhận là Amaya rất có khiếu nấu ăn và trang trí, nói cậu ấy như một người đầu bếp chuyên nghiệp còn chưa đủ nữa.
-Itadakima!!
-Ngon quá! Amaya-chan giỏi nấu ăn thật!-Tôi tấm tắc khen.
-Hì, cảm ơn Yoake nha!-Amaya cười tươi.
Ăn uống no say rồi, dọn dẹp cũng xong, giờ đi nghỉ ngơi xíu.
Tôi ngã lăn ra giường, mắt nhắm nghiền.
-Mồ! Yoake lười quá đó!-Amaya nói.
-Chịu thôi, tớ mệt lắm!-tôi uể oải trả lời.
-Dậy đi chơi với tớ!-Amaya kéo tay tôi.
-Lại đây ngủ chung với tớ là được rồi!-Tôi kéo Amaya vào lòng, ôm chặt cậu ấy.
-Yoake kì quá à!-Amaya cứ liên tục giãy giụa.
-Đây là hình phạt cho chuyện cậu đánh tớ trọng thương lúc nãy đó.
-Eh?...Yoake còn nhớ à?
-Tất nhiên, bây giờ thì cho tớ ôm cậu ngủ nhé!
-Anou... được rồi...-Amaya vùi đầu vào lòng tôi, hành động này lúc nào cũng làm tôi thấy Amaya thật dễ thương.
*hí hí hí*
-Giọng ai cười mà ghê vậy?-Amaya ngồi dậy, nói.
-Tớ cũng không biết nữa.
Nhìn dáo dác khắp căn phòng, và dừng lại ở cửa sổ ban công là Katleena cùng với Felid đang cười nham nhở, và Kiyoshi đang đứng đó khóc ròng.
-Mấy... mấy người...-Amaya ngượng chín mặt, lắp bắp nói không nên lời.
-Ara ara, vợ chồng dễ thương thật đó!-Katleena châm chọc.
-Thôi nào, chỗ vợ chồng đang "tình củm", tụi mình rút quân thôi-Felid hùa theo.
-Amaya...em gái của tui... tại sao...-Kiyoshi thì đứng đó nói sảng.
*Bốp*Không đợi mấy người họ bỏ đi, Amaya cho một cú đá, tiễn đưa họ lên cung trăng.
-Lần sau phải nhớ đóng rèm cửa quá!
-Ôi trời, sao lúc nào tớ cũng vướng vào mấy vụ rắc rối này vậy trời...-Amaya chán nản lên tiếng.
-Thôi kệ họ đi, tụi mình ngủ thôi!-Ôm Amaya sau lưng và kéo cậu ấy xuống giường, cậu ấy cứ liên tục giãy giụa nhưng tôi mặc kệ.
-Cho tớ ngủ xíu thôi mà.-tôi van nài.
-Ít nhất cũng phải cho tớ xoay người lại để cậu ôm chứ...-Nhận ra sự kì lạ trong lời nói của mình, Amaya lắp bắp-A... không phải... ý tớ là Yoake ôm như vậy sao tớ ngủ được... anou... Yoake à...
-Hiểu rồi, muốn tớ ôm chứ gì.-Tôi cười.
-A... không phải vậy... thực ra là... anou....-Amaya ấp úng.
Xoay người Amaya lại, để cậu ấy vùi đầu vào lòng tôi, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu ấy, và mau chóng chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------------------------------
Bước đi trên khoảng không vô định, trước mặt tôi là hình dáng của một người con trai đang đứng xoay lưng về phía tôi.
-Cậu là ai?-tôi lên tiếng.-Có phải cậu là lời nói hay vang vọng trong đầu tôi?
-Phải.-Người đó vừa nói vừa xoay người lại.
Tôi rất bất ngờ trước dung mạo của người thanh niên đó, cậu ta là tôi, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng.
-Tôi là một bản chất khác của cậu- Người đó nói.-Tôi chỉ hiện ra khi cậu có ý định ám sát ai đó.
-Ám sát... ý cậu là sao?-tôi ngơ ngác.
-Tôi là" sát khí" của cậu, là sức mạnh sát thủ tiềm tàng bên trong con người cậu, và là một hình dáng khác của cậu.-người đó lại lên tiếng.
-Vậy... tôi và cậu là một?-Tôi hỏi.
-Phải!
-Tại sao tôi lại ở đây? Rốt cuộc là có chuyện gì?-tôi lại hỏi.
-Cũng chả có gì, tôi chỉ muốn nhắc... à không, cảnh cáo cậu đôi chút.
-Cảnh cáo?
-Tôi là một bản chất của cậu, nhưng nói đúng hơn là gương trái ngược của cậu, những gì là của cậu, tôi đều ngược lại. Tôi hiện ra là để cảnh cáo cậu về việc sau này. Con ác ma trong cậu đang ngày càng lớn dần, tôi chỉ có thể kìm hãm nó một chút khi cậu ra tay, nhưng nếu cậu trở nên mất kiểm soát, tôi e rằng sẽ có chuyện không hay.
-Ác ma... mất kiểm soát... rốt cuộc là sao?!?
-Tôi chỉ có thể hiện ra bấy nhiêu thôi, chào nhé!-Người đó quay gót bước đi, tay vẫy nhẹ.
-Khoan đã... rốt cuộc là sao...-Tôi cố sức gào thét đuổi theo con người kia. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của tôi vang lên.
-----------------------------------------------------------------------------
-Aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
-Yoake, cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ mà!
Tôi bàng hoàng, hiện tại tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, kế bên là Amaya đang nhìn tôi không chớp mắt, tôi cố trấn tĩnh lại, điều hòa nhịp thở gấp của bản thân rồi lồm cồm ngồi dậy.
-Không sao chứ Yoake?-Amaya lo lắng hỏi tôi
-Ờ... ừ, tớ ổn- tôi khẽ nói.
Giấc mơ đó, thật kì lạ, cái gì mà ác ma, cái gì mà mất kiểm soát, rốt cuộc tôi thành cái gì vậy?
-Yoake...
Amaya ôm chầm lấy tôi, hơi ngạc nhiên, tôi khẽ vòng tay ôm cậu ấy.
-Amaya-chan... chuyện gì vậy?-tôi hỏi.
-Chỉ là...-Amaya nói nhỏ vào tai tôi-... tớ muốn ôm Yoake thôi...
Ôm nhau được một lúc, Amaya buông tôi ra, tựa đầu vào vai tôi và nắm chặt tay tôi, cứ như thể đang bảo vệ tôi vậy.
-Tớ... lo cho... Yoake lắm đó...
-Thôi nào, chỉ là tớ mơ thấy ác mộng thôi!-Tôi xoa nhẹ mái tóc của Amaya.
Tôi lại ôm Amaya vào lòng, trong khi cậu ấy đã ngủ từ lúc nào, tôi vẫn còn nhìn chăm chăm lên trần nhà, nghĩ về giấc mơ ban nãy.
Bên trong tôi là một con ác ma, sẽ có một ngày tôi trở thành con ác ma đầy tội lỗi, trở thành một con quỷ giết người không ghê tay sao? Nhìn sang người con gái mà tôi yêu thương nằm ngủ khò bên cạnh, vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh xắn đó, tôi nói thầm:
-Dù tớ có thành ác ma, Amaya sẽ cứu tớ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip