Tuyet The Chieu Hoang Full Da Su Viet Ly Chieu Hoang Vivu 38 Mon Qua Vo Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay hoàng cung yến tiệc linh đình, mừng đầy tháng của Hoàng thái tử. Tôn thất khắp kinh thành đổ về dự yến, dâng tặng những món quà quý giá cho thái tử cũng như hoàng hậu.
Lần này hoàng hậu sinh thái tử, triều thần dị nghị mười phần cũng tự động nín thinh hết tám chín phần. Cảnh chẳng mất công dẹp loạn.

Thượng hoàng đến dự yến, tôn thất đều đến kính rượu. Nhưng ai cũng lắc đầu, nhìn Trần Thừa yếu thế này, chắc chẳng qua nổi năm sau.

Trần Thủ Độ đến trước chỗ Thiên Hinh và Cảnh, cúi đầu rồi nâng cốc.

-Thần xin chúc mừng bệ hạ, xin chúc mừng hoàng hậu đã sinh được thái tử. Có được thái tử, đất nước ta có được vững bền.

Thiên Hinh nâng chén.

-Cảm tạ lòng tốt của Thái sư, mời.

Mấy năm qua, Thiên Hinh cũng dần thấy rõ công lao to lớn của Trần Thủ Độ đối với nhà Trần. Thuở đầu lên nắm ngôi, chắc chắn Cảnh không cáng đáng nổi, may mà có Trần Thủ Độ lo việc binh, Nguyễn Nộn chết cũng là lúc thiên hạ thái bình, giang sơn quy về một mối, mà công trạng lớn nhất là Trần Thủ Độ.

Nàng khẽ thở dài. Trần Thủ Độ có thể là hung thần đối với nhà họ Lý, nhưng lại là phúc thần đối với nhà Trần. Ông ta đã có bao cơ hội giữ ngai báu kia cho riêng mình, nhưng ông vẫn một lòng phò trợ Cảnh lên ngôi, giữ giang sơn này.

Cảnh cũng nâng chén. Đợi Thủ Độ đi rồi mới nhìn sang Thiên Hinh.

-Thật ra cái tên Trịnh của con là do chú Độ đặt cho.

Nàng nhìn Cảnh, gật nhẹ đầu. Cũng tốt, chứng tỏ ông ta công nhận Trịnh là cháu của mình, sẽ phò tá Trịnh lên ngôi.

Trần Liễu cũng được mời, nhưng ngồi cách xa long ỷ. Y giương ánh mắt thù oán nhìn Thiên Hình mỉm cười bên cạnh Cảnh. Thuận Thiên cũng lén nhìn lên cao. Nàng bực dọc.

Nàng nhìn Cảnh bảo bọc Thiên Hinh như vậy, ấm áp nhìn Thiên Hinh như vậy. Lòng cũng nhói đau lắm chứ. Liễu quay sang nàng, cười lạnh.

-Đau lòng à?

-Anh thì không đau chắc?

Nàng chua chát nói, càng thêm xát muối vào lòng Liễu. Y im bặt, cầm chén rượu lên uống một hơi.

Yến tiệc đến đêm, thái tử cũng được nhũ mẫu bồng về điện Chính Nghi rồi. Thượng hoàng cũng đã về từ lâu.

Thiên Hinh đã bắt đầu đỏ mặt, hơi men làm nàng ngà ngà say. Cảnh chụp lấy cốc rượu trong tay nàng.

-Nàng say rồi.

-Thiếp say sao? Lúc trước thiếp còn uống nhiều hơn vậy nữa kìa!

Lúc trước nàng làm vua, uống để tiếp đón quần thần sứ giả không phải là ít, tửu lượng cũng không tồi. Nhưng giờ nàng mới sinh, sức khỏe cũng đâu được như trước.

Cảnh phất long cổn đứng dậy, ngước nhìn quan thần tôn thất.

-Trẫm thấy mệt, trẫm đưa hoàng hậu về điện nghỉ trước. Các khanh cứ tiếp tục dự yến.

Nói rồi, Cảnh quay sang vòng tay Thiên Hinh qua cổ mình rồi bế nàng lên trước bao con mắt ngỡ ngàng của quan khách. Thuận Thiên cắn răng nhìn Cảnh ôn nhu ôm lấy người Thiên Hinh, để Thiên Hinh dựa vào ngực y.

Tất cả mọi người đều đứng vội dậy.

-Chúng thần cung tiễn bệ hạ, cung tiễn hoàng hậu.

Liễu nheo mắt nhìn Cảnh, rồi lo lắng nhìn nàng chếnh choáng say, mặt đã đỏ bừng. Y tức mình ngồi xuống, rượu uống vào cứ như nước lã vậy.





____





Cảnh đặt nàng xuống giường, kê gối lên cổ nàng. Nàng nắm lấy ống tay áo y không rời.

-Nàng định dụ dỗ ta đấy à?

Liên mở cửa vào, bê một chậu nước ấm.

-Bệ hạ, nô tì đến rửa mặt thay y phục cho hoàng hậu.

-Ngươi cứ để đấy đi, để trẫm làm.

Liên đỏ mặt nhìn Thiên Hinh say bí tỉ nằm trên giường, tay nắm chặt tay áo Cảnh. Nàng cúi đầu vâng lệnh đặt chậu nước lên chiếc bàn con trên đầu nằm rồi ngoan ngoãn lui ra.

-À, ngươi nói với Trưởng quản công công, đêm nay trẫm ở lại điện Ngọc An.

-Vâng thưa bệ hạ.

Liên hí hửng nhìn Thiên Hinh rồi đóng cửa lại. Quay sang hai cung nữ hai bên cửa.

-Đi thôi, đêm nay hoàng thượng ở lại đấy.








Cảnh nhẹ nhàng mở bàn tay nàng ra rồi gỡ lược cài tóc, đó chính là chiếc lược vàng y tặng nàng hôm y trả cho nàng buổi lễ thành thân y nợ. Mái tóc nàng buông xuống mềm mại. Cảnh đến bên chậu nước, vắt khăn. Y vuốt những lọn tóc trước trán rồi lau mặt cho nàng. Nàng vốn chẳng trang điểm, lau đi da cũng vẫn trắng hồng như thế, đôi môi vẫn hồng tươi như thế.

-Vẻ mặt đáng yêu lúc ngủ này của nàng, cả đời chỉ được để mình ta thấy thôi, có biết không hả?

Y cũng đến, vốc nước rửa mặt cho trôi men say, cởi bỏ long bào nặng nề.

-Thiên Thiên, ngồi dậy cởi phượng bào ra đã.

Cảnh dựng nàng dậy, nàng dường như đã tỉnh táo hơn.

-Chàng để thiếp ngủ đi, chàng đâu phải Trịnh, đừng quấy nữa.

Cảnh phì cười nhìn nàng, mỗi lần say nàng đều đáng yêu như vậy. Y gỡ đai lưng ra rồi cởi phượng bào xuống, để lộ đôi bờ vai trắng nõn của nàng. Còn chưa kịp định thần khỏi những suy nghĩ lệch lạc, Thiên Hinh đã chồm tới ôm lấy cổ y, ngực của nàng chạm vào người y khiến y thấy tê tái.

-Nàng rõ ràng là đang dụ dỗ ta.

Thiên Hinh đẩy y ra, kéo mặt y sát mặt nàng.

-Dụ dỗ chàng thì đã sao?

-Sau này nàng say ta không để nàng đi lung tung được.

Cảnh toan đứng dậy treo phượng bào của nàng lên giá thì nàng đã giữ lấy mặt y, đặt lên môi y một nụ hôn chếnh choáng men say. Cảnh ghé sát nàng, giọng nói ma mị.

-Vậy là hoàng hậu muốn làm gì đây?

Nàng bật cười. Y gõ nhẹ lên sống mũi nàng, ánh mắt có phần xót xa.

-Thấy nàng sinh con ta rất đau, nàng kề cận nguy hiểm ta càng đau hơn, vì thế ta không dám...

Cảnh chỉ muốn cùng nàng có con, đâu nghĩ nàng sẽ đau đớn nhường ấy. Bây giờ có Trịnh rồi, Trịnh lại mang mệnh thiên tử, y đâu cần bắt nàng chịu đau đớn nữa làm gì.

-Cảnh...

Giọng nàng trong cơn say càng mê hoặc. Cảnh nhìn ánh mắt cảm động của nàng rồi khẽ vuốt ve mái tóc mềm như mây của nàng.

-Được sinh con cho chàng là điều hạnh phúc nhất thiếp từng làm. Thiếp đã sống nửa đời trong bóng tối, Trịnh và chàng chính là những tia sáng đã cứu lấy thiếp.

-Nàng không cần phải chịu khổ nữa đâu. Ta có Trịnh là đã mãn nguyện rồi.

-Nhưng triều thần có mãn nguyện không?

Cảnh im bặt nhìn nàng, đôi đồng tử màu hổ phách tối lại.

-Cảnh, điều làm thiếp đau đớn hơn đó là phải trơ mắt nhìn chàng bị đả kích mà chẳng giúp được gì.

Cảnh cảm động nhìn nàng bé nhỏ trong vòng tay y. Người con gái này sao có thể kiên cường đến thế, đau đến chết đi sống lại, vẫn muốn vì y mà chịu đựng.

-Lấy được nàng là do ta đã tu chín kiếp.

Thiên Hinh dụi đầu vào lòng Cảnh. Y ôm lấy người nàng, vuốt dọc tấm lưng nàng.

-Nàng biết không, ta đã tin Trịnh chính là món quà vô giá mà đức Phật ban cho chúng ta. Ta có Trịnh vào ngày sinh thần nàng, nàng lại sinh Trịnh vào ngày sinh thần ta.

Thiên Hinh hạnh phúc cười. Nàng chưa bao giờ hạnh phúc như thế trong đời. Ân oán diệt tộc thì có liên quan gì đến y và nàng, ngoài kia tranh đấu thì có liên quan gì đến y và nàng. Nàng chỉ mong niềm hạnh phúc hôm nay đừng trôi đi mất, đừng gieo cho nàng hạt giống niềm vui để rồi đem đến cho nàng một bầu trời bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip