[26] Chuyện của Thái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày Trần Cảnh lên ngôi, Trần Liễu là anh vua, nghiễm nhiên vị thế cao hơn phò mã ngày xưa. Y được phong làm Hoài Vương, ban cho phủ ở trong Hoàng thành.

Hôm nay càng kì lạ, Trần Thái Tông lại đích thân đến phủ của Hoài Vương mà không hề báo trước.

Nghe loan báo có Thiên tử xa giá đến, Thuận Thiên mắt sáng rỡ, mặt không giấu nỗi vui mừng, hệt như phi tần trong lãnh cung nghe thấy hoàng đế đến thăm vậy.

-Thuận Thiên khấu kiến bệ hạ.

-Miễn lễ.

Cảnh phất tay, mắt chẳng nhìn đến nàng, rảo bước vào trong.

-Hoài vương đâu?

Cảnh hỏi một gia nô đứng đón.

-Bẩm bệ hạ, Hoài Vương điện hạ chắc đang ở sau vườn, nô tài sẽ đi báo với vương gia.

-Không cần.

Cảnh lạnh lùng nói, đi vào trong. Thuận Thiên nhấc váy chạy theo y, mỉm cười rạng rỡ. Cảnh trong bộ long bào lại càng anh tuấn tuyệt mĩ.

-Bệ hạ, hôm nay người có việc gì phải đến tận đây?

-Trẫm không được đến?

-Ấy, bệ hạ hiểu lầm ta rồi, thần nào dám có ý bất kính với bệ hạ.

Cảnh không nói không rằng, nãy giờ vẫn cố đi nhanh.

-Bệ hạ, mấy hôm nay nghe người bận rộn chính sự, ắt hẳn rất phiền muộn, để ta xuống bếp chuẩn bị ít canh sâm bồi bổ cho người.

-Không cần vương phi bận tâm, trẫm rất ổn.

Cảnh đứng khựng lại, quay sang nói với nàng rồi nhìn cận vệ phía sau ra ý giữ nàng lại để y nói chuyện riêng với Liễu. Thuận Thiên toan đuổi theo thì cận vệ đó đưa tay ngăn lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng.





Liễu say sưa đọc sách trên chiếc ghế đá kê giữa sân, bên dưới gốc cây khế xum xuê. Cảnh bước vào. Cảnh chắc chắn là Liễu biết y đến, nhưng cố tình không nghênh đón.

-Hồi vương gia, có Bệ hạ giá lâm.

Lúc này Liễu mới như để ý đến sự tồn tại của y, vội đứng dậy, từ tốn chắp tay.

-Bệ hạ xa giá đến, Hoài vương không thể nghênh đón từ xa, thật là đáng tội.

Từ lúc nào họ lại xưng nhau bằng những cái danh xưng xa lạ đến thế. Thật ra Cảnh có chút đau lòng.

-Trẫm đến là muốn đích thân hỏi cho ra lẽ. Hoài vương chẳng lẽ có điều gì phật ý với trẫm?

Liễu dửng dưng nhìn y, nhưng tâm lại cồn cào lo lắng.

-Bệ hạ, sao dư không chuyện đó lại trở thành nỗi bận tâm của người vậy?

-Không lẽ Hoài vương muốn trẫm nói ra?

Cả hai im bặt. Gương mặt Cảnh lộ rõ sự không hài lòng, y cảm thấy như bị phản bội.

Liễu hay đến gặp Thiên Hinh nên Cảnh luôn cho người theo dõi y. Vừa rồi mật gián có đến báo, Hoài vương Trần Liễu lén nuôi binh ở Hải Ấp, tuy quân đội còn non trẻ, nhưng với vị thế anh vua của Liễu, ngôi vua ngồi chưa vững của Cảnh, rất có thể là mối nguy hại sau này.

Thật ra điều này khiến Cảnh đau lòng hơn là tức giận.

-Anh Liễu.

Cảnh tự nhiên hạ giọng. Thật ra đối với người thân, ta luôn có những miền mang tên 'không nỡ'. Liễu nhếch mày nhìn y.

-Có phải vì Thiên Thiên không?

Liễu hiểu ngay người Cảnh nhắc đến là Chiêu Thánh hoàng hậu mà y trót để trong lòng.

-Trước tới nay anh em ta chưa từng giấu nhau điều gì, Cảnh.

Liễu nhìn Cảnh bằng cặp mắt kiên quyết, cũng đầy lạnh lẽo. Rồi y tiếp.

-Phải.

Thật ra mà nói, Cảnh không hề bất ngờ, Liễu vì Thiên Thiên mà có thể chiêu binh tạo phản.

Điều khiến y bất ngờ, đó là Liễu có thể đánh đổi tình anh em mười mấy năm qua chỉ để có được nàng.

-Năm đó em nhớ anh từng bảo em hãy từ bỏ Thiên Thiên, rời xa nàng ấy.

Cảnh nheo con mắt tinh anh, phóng ra cái nhìn xù xì gai nhọn, giọng nói sặc mùi quyền lực của bậc đế vương.

-Nhưng hôm nay trẫm muốn Hoài vương phải từ bỏ Chiêu Thánh hoàng hậu, vĩnh viễn không được đến gần nàng.

Cảnh cố tình nhấn mạnh từ 'trẫm'. Liễu siết chặt lòng bàn tay, gương mặt cố bình thản mỉm cười.

-Chỉ cần Hoài vương tuân theo, chuyện phản quân trẫm sẽ nhắm mắt cho qua, hãy tự giải tán quân trong im lặng. Nếu không, Hoài vương đừng trách trẫm không nể mặt Thượng hoàng!

Liễu gượng gạo cười, cúi đầu thấp.

-Thần, tuân mệnh.

Phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Liễu nghiến răng cúi đầu tiễn Cảnh rời đi.


Thuận Thiên đứng ngoài hiên, thấy Cảnh hậm hực đi ra thì chạy đến hành lễ.

-Bệ hạ, người ở lại dùng bữa tối với ta được không? Ta đã dặn dò gia nhân chuẩn bị canh sâm để tẩm bổ cho người.

-Trẫm trước giờ đều ăn tối cùng hoàng hậu, hôm nay lại để nàng ấy ăn một mình sẽ khiến nàng ấy nghĩ lung tung. Vả lại, trẫm thấy Hoài vương mới là người cần được bồi bổ đấy.

Nói rồi, Cảnh dứt áo đi mất, để lại Thuận Thiên trong lòng dấy lên một ngọn lửa ngùn ngùn mang tên đố kị.








Ngày hôm sau, Kiến Trung đế ban hôn, gả con gái của Lễ bộ Thượng thư, tên húy là Nguyệt, cho Liễu làm thiếp, phong làm Thiện Đạo quốc mẫu.

Ý tứ của Cảnh, Liễu hiểu rõ. Cảnh giờ đây ràng buộc Liễu vào vũ đài chính trị, nhưng với tư cách là kẻ bị xiềng xích. Con gái của Lễ bộ Thượng thư dĩ nhiên theo phe cha nàng, Lễ bộ Thượng thư lại là quan nghe theo Cảnh.





Cuộc đời Trần Liễu chưa từng bị ai kiểm soát và sắp đặt như thế. Hơn hết, Liễu lại khiến Thiên Hinh hiểu lầm, nghĩ y lập thêm thê thiếp, bỏ bê Thuận Thiên. Hôm ấy tình cờ gặp nàng, nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu nhẹ với y rồi đi mất.

Đêm tân hôn Liễu bỏ mặc Nguyệt, đến thư án. Y đập phá hết bàn ghế, ném sạch bộ ấm tách quý báu, điên cuồng chửi rủa. Y thề, sẽ có một ngày chính y ngồi lên ngai báu kia, chính y giành lại được những gì y đáng lẽ phải có.








Từ ngày bị giáng làm Thiên cực công chúa, dĩ nhiên Trần Thị Dung mất dần chỗ đứng trên vũ đài chính trị. Nhưng đằng sau, đâu ai biết bà có ảnh hưởng lớn thế nào. Mọi chuyện Trần Thủ Độ làm, đều đã cùng bà bàn qua.

Mấy hôm nay cùng nhau bàn mưu tính kế, sớm tối có nhau, tình cảm thời trẻ ngày nào nguội lạnh, giờ lại trở nên cuồng nhiệt. Trần Thị Dung tự bao giờ xem phủ Thái sư như nhà mình, ngày đêm lui đến, cũng chẳng màng người thiên hạ đàm tiếu gì nữa.

Đêm nay Trần Thủ Độ lại bàn cùng bà về việc giao thương đường biển. Nhắc đến biển, tự nhiên Trần Thị Dung thấy sống mũi mình cay cay.

-Nhớ năm đó cùng cha và các anh lênh đênh từ Hải Ấp, đem cá giao từ bến thuyền này sang bến thuyền khác, đợi từng con trăng con nước, quả thật là những năm tháng êm đềm, vô ưu vô lo.

Trần Thủ Độ thấy bà tự nhiên nhắc chuyện cũ thì phì cười. Hiếm hoi lắm mới thấy Trần Thủ Độ cười hiền như thế, tiếc là chỉ mình bà được chiêm ngưỡng. Người ta nói, khi yêu, con người dẫu xấu xa cách mấy cũng trở nên hiền lành.

-Những năm tháng đó sớm tối được bên nhau, anh cũng muốn một lần quay về tuổi trẻ nồng nhiệt ấy.

-Hay là mình về thăm Hải Ấp đi anh, em xa quê lâu rồi, cũng nhớ bến thuyền, gốc đa.

Bến thuyền, gốc đa mà bà nhắc đến đó là nơi hai người hò hẹn khi còn niên thiếu.

Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau.

Nhớ năm đó Trần Tự Khánh cũng biết tình cảm của hai người họ, từng hứa với Trần Thủ Độ sẽ xin Trần Lý nên duyên cho hai người. Ấy thế mà loạn lạc xảy ra, Trần Lý tử trận, Thái tử Sảm lại nhìn trúng Trần Thị Dung, đời đúng là có nhiều mối duyên tương phùng. Trần Thị Dung từng khước từ Thái tử mà trốn đi trong đêm, nhưng Thủ Độ lại bảo bà về, vì đại nghiệp mà về đi. Trần Thị Dung lại chạy đến chỗ Tự Khánh xin anh giúp đỡ. Trần Tự Khánh dẫu về phe Thái tử nhưng nhất quyết không cho phép Thái tử lấy bà. Thái tử Sảm sau này về kinh, lên ngôi, việc đầu tiên làm là cho người đến rước Trần Thị Dung về Thăng Long. Trần Tự Khánh lấy làm tức giận, nhất quyết không cho đón. Đến hai lần như thế, Huệ Tông cũng chẳng thể đón được phu nhân hồi kinh. Đến lần thứ ba nhờ quan phụng ngự Phạm Bố, bằng hữu của Trần Tự Khánh đến nói lí lẽ, Trần Tự Khánh mới đến xin lỗi Trần Thủ Độ rồi để Phạm Bố đưa bà về cung làm Nguyên phi.

Nhắc lại, cả hai người đều không khỏi sụt sùi. Những năm tháng ấy Trần Thị Dung sống trong thấp thỏm, không biết khi nào thì phải rời xa người mình yêu. Trần Thủ Độ cũng chẳng hơn bà là bao. Khi vào cung rồi, bà đã có ý định quyên sinh để bảo toàn danh tiết, vì cả đời bà chỉ có một nam nhân duy nhất là Trần Thủ Độ thôi. Nhưng ngay lúc đó, Trần Tự Khánh đã đến nói với bà.

"Em phải sống, đợi một ngày nhà Trần nắm giữ giang sơn rồi, há chẳng phải có thể ở bên Độ bình bình an an rồi sao?"

Bà đã nuốt nước mắt tủi nhục mà ở với vua Huệ Tông, sinh ra hai đứa con gái đẹp tuyệt trần.

Đến bây giờ, Trần Tự Khánh mất rồi, nhà Trần cũng đã nắm ngôi, nhưng bà và Trần Thủ Độ vẫn chưa thể ở bên nhau bình bình an an như anh bà đã nói được.

Trần Thủ Độ biết bà nghĩ gì, chồm người qua nắm lấy bàn tay bà.

-Đợi một thời gian nữa, em nhé.

Bà bừng tỉnh, quay sang tròn mắt nhìn ông.

-Đợi đến khi triều chính ổn định, anh sẽ cưới em.

-Nhưng còn triều thần, những kẻ chống lại ta?

-Em phải tin anh chứ.

Giọng ông nhẹ tênh, ấm áp. Trần Thị Dung thoạt sững sờ, bao năm qua, Trần Thủ Độ vẫn ấm áp như vậy, dẫu bà biết ông không còn là một thanh niên lương thiện thích lặn tìm hào biển ngày nào, nhưng bà vẫn mỉm cười gật đầu, gương mặt đầy hạnh phúc.




Nhìn Thái sư Trần Thủ Độ, một kẻ hô phong hoán vũ, quyền hơn cả vua. Ít ai biết, quá khứ của ông lại là những ngày tháng thanh xuân đằng đẵng đợi chờ ngày được tương phùng với người yêu, lại là những giọt nước mắt chẳng thể chảy xuôi nhìn người yêu thành thân rồi sinh con cho kẻ khác. Chuyện của Thái sư đầy thủ đoạn thâm hiểm, lại là câu chuyện nhẹ nhàng về một người đàn ông si tình.

Hậu thế thường bàn, Trần Thị Dung là nữ nhân may mắn nhất hậu cung Đại Việt. Bà được hoàng đế  yêu thương một đời, vì bà mà chẳng lập thê thiếp, vì bà mà đánh mất cả giang sơn. Bà cũng được Thái sư Trần Thủ Độ yêu một đời, vì chẳng thể lấy bà mà không lập gia thất, lặng lẽ nhìn bà cùng kẻ khác ân ái nên duyên vợ chồng. Để sau này, ông vì bà mà một cơ đồ hai trăm năm cũng không tiếc dẹp bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip