Hp Thay Doi Venh Menh Chap 4 Be Harry Anh Trai Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyên mục lảm nhảm vài lời: cực vui vì có bạn ủng hộ mình, típ m sẽ viết về drarry, nếu ai không biết cup này thì nên search gg nha, cực đẹp, cực hay luôn. Chap sau sẽ tặng mọi người ảnh xịt máu của cup này nhá.

______Tôi là đường phân cách của con hủ điên cuồng với câu truyện không còn cách nào cứu vớt của nó_________________.

Thất thiểu đạp xe về đến nhà tôi- nhà tình thương, tôi cũng không quan tâm đến quần áo ướt vì mắc mưa mà lao vào ngay bếp, nhanh chóng làm cơm cho các bé nhỏ.

Cho đến khi xong cũng đã qua một tiếng, tôi ăn qua loa rồi chạy đi phụ tắm cho các mom ở đây. Bọn trẻ luôn đầy sức sống, nghịch nước tung tóe. Quần áo vừa khô được một chút lại bị dội nước ướt sũng.

Bình thường hẳn là tôi sẽ gào lên quát bọn nó nhưng hôm nay, trong tôi lại tồn tại một cảm giác đặc biệt, một cảm giác khiến tôi cảm thấy như muốn trân trọng từng giây phút bên đại gia đình này.

Hazz.., ngừng những giây phút đa cảm này lại nào, tôi chống eo, hít vào, vươn cổ, cất tiếng ca như vịt đực gào:

- Bọn mày có chịu đứng yên không hả??????? Bà hôm nay mệt lắm rồi nhá!!!!!!!!!

Bọn nó im lặng nhưng tôi chưa kịp vui mừng vì ngay sau đó, bọn trẻ lại còn nô đùa ghê hơn nữa >.<!!!!!

Tôi cũng chịu thôi, ai bảo tôi là người hiền lành ∆×∆

Đến lúc ngủ, tôi gần như lịm đi ngay lập tức, chỉ vừa đủ nghe cô Lan đang gọi tôi với vẻ mặt lo lắng.

Đêm đó, tôi đã bị cảm, sốt cao, thấy tôi càng ngày càng sốt cao, không thể hạ được, các cô đã đưa tôi tới bệnh viện.

Tất nhiên, tôi đã không qua khỏi vì đến khi tôi chết rồi, mọi người mới xét nghiệm được tôi bị ung thư phổi, khối u ác tính đã tái phát, từ bé mọi người đều nghĩ t chỉ bị hen nên chủ quan.

Tôi sẽ không nói thêm về đêm tôi chết nữa, đó là một đêm buồn.

Trong đám tang của tôi, các bạn tôi, anh chị em của tôi đều khóc, tôi nhìn họ và nước mắt tôi cũng rơi, từ giờ, tôi không còn sống với họ nữa, không còn nữa rồi.

Đến khi đưa thi thể tôi vào lò thiêu, khi ngọn lửa bùng lên, đồng thời tôi thấy xung quanh dần mờ đi thành bóng đêm và tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

Đến khi trong bóng đêm bỗng hiện ra một ánh lửa, tôi ngước nhì người đang cầm nó. Đó là một anh chàng đẹp trai nhưng có vẻ lạnh lùng.

Tôi đùa đó, anh ý tuy đẹp trai nhưng hoàn toàn không lạnh lùng, tôi chỉ nhìn được sự ranh mãnh toát ra từ con mắt màu tím ấy.

Và thêm một điều nữa, ừm, anh ấy mắc toàn bộ màu đỏ và đen. Trông thiệt là thụ <3333

Anh nhìn tôi và nhếch miệng nở nụ cười mỉm. Cất giọng nói trầm nhưng không khàn:

Chào mừng em đến với chúng tôi- những con người đang nắm vệnh mệnh của mọi thế giới.Tôi là nguyệt lão trong truyền thuyết. Em là người đã được boss ẩn chọn từ bé, nay e đã vượt qua bài kiểm tra nên e sẽ đảm nhận chức vị thánh hủ này, thay cho người tiềm nhiệm- một anh chàng suất sắc-để anh đi hưởng tình yêu với boss ẩn nhé :)

Đầu tôi tạm thời đình chỉ trong chốc lát, nhưng rồi ngay lập tức phục hồi. Kết quả ra sao ư, tôi lập tức đồng ý chứ gì nữa nhưng tất cả với một điều kiện duy nhất, cho tôi xem ảnh thân mật của boss ẩn với người tiềm nhiệm của tôi.

Anh ấy cười với tôi và rút ra 10 tấm nói tặng em vì e là người mới nhá, không anh đã bán 1 tấm 1 đồng tiền vàng như bình thường rồi nhá :v

Tôi cười , cầm lấy bức ảnh cất vào túi, sau này tôi sẽ có thứ để chơi rồi.

Không để tôi suy nghĩ lâu, anh lại cất tiếng:

- Thế giới đầu tiên emxuyên vào sẽ là thế giới phép thuật nhé. Hình dạng của em sẽ thay đổi, mắt e sẽ có màu tím và tóc sẽ hơi xoăn vì đặc điểm gia đình nhé. Chúc em may mắn.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì mọi thứ lại trở nên tối đen lần nữa.

Sau đó, tuy tôi không thấy gì nhưng cảm nhận được cơ thể mình đang được hình thành, đồng thời luôn có ai đó bên cạnh mình mọi lúc. Rồi ánh sáng lóa lên, tôi cất tiếng khóc đâu tiên trong đời một lần nữa, ở một cuộc sống mới.

Trong nhiều tuần, tôi không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ vòng tay mẹ âu yếm, những nụ hôn đầy yêu thương của ba và cái ôm nhẹ của một bé khác, anh trai tôi.

Vào tuần thứ tư sau khi tôi sinh ra, tôi cơ bản đã có lại ý thức của người bình thường, không còn chỉ ăn rồi ngủ nữa. Tôi đã nhận thức được gia đình mình.

Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp với mái tóc màu đỏ hơi xoăn, đôi mắt xanh biếc.

Bố tôi- một người đàn ông đẹp trai với mái tóc nâu rối bù cùng với đôi mắt nâu tinh ranh.

Anh trai tôi ư, ừng một cậu bé mũm mĩn với cái đầu tròn chọc lốc, đôi mắt xanh biếc đẹp không kém gì với mẹ.

Vậy mọi người người cũng đoán được đó là gia đình nào rồi chứ ạ?? Đó là gia đình Potter.

Khi nhận thức được, tôi đã khóc, một phần vì vui nhưng còn lại là sự đau khổ, tôi không muốn gia đình mà tôi vừa có được lại mất đi khi tôi một tuổi không thể như thế được .

Trong những ngày tháng tiếp theo đó, tôi luôn dành thời gian cả ngày bất cứ lúc nào để chơi với bố mẹ.

Nhưng tôi vẫn chưa một lần nào thấy bạn của bố đến, chưa thấy kẻ phản bội.

Và rồi cũng đến ngày định mệnh đó, ngày 31/10, vào lúc harry và tôi đang bay trên cây chổi trẻ con thì hắn đến, voldy đã đến để mang hạnh phúc của tôi đi.

Tôi không nghe được tiếng kêu cuối của bố tôi- người đàn ông tuy không cầm đũa phép nhưng vẫn che chở hết mình vì gia đình.

Tôi nghe được tiếng cười lạnh ấy, biết hắn sắp đến.

Tôi thấy được mẹ tôi đặt một bùa phép nhỏ lên chúng tôi.

Tôi nghe được tiếng mẹ van xin.

Tôi nghe được câu thần chú diệt mạng ý vang lên cùng lúc với mẹ tôi ngã xuống.

Tôi thấy hắn chĩa câu đũa phép về phía chúng tôi, hai đứa trẻ giống nhau như đúc.

Rồi một lần nữa, ánh sáng xanh lại vang lên, chúng tôi cảm thấy lạnh buốt tận xương, còn hắn thì bỗng nhiên tan thành bụi là bị gió cuối trôi.

Vào lúc đó, ánh sáng xanh vẫn bao quanh chúng tôi đột nhiên đánh vào đầu chúng tôi khiến mọi thứ xung quanh trở nên tối đen.

Vài lời lảm nhảm: như mình đã nói, trong chap này hoàn toàn không có hint. Từ chap sau mọi thứ sẽ hoàn toàn trong thế giới trong harry potter nhá. Và có ai để ý rằng nam chính xuất hiện rồi không????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip