Tam Drop Longfic Fanficbts All Minkook Namjin Hopev Hopega Real Love Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh ngạc nhiên, bĩnh tĩnh liếc mắt nhìn dàn mạng đối diện, lạnh lùng nói
- Tụi bây muốn gì ?!
- Đánh chết mày, Park Jimin !!
Một đứa bước ra lên tiếng.
- Choi Rang ?! Lực lượng trẻ dại của mày đông nhỉ ?!
Anh nhếch mép như khiêu chiến chúng nó.
- Không nói nhiều, đánh nó cho tao !!
Hắn tức giận ra lệnh cho bọn lâu la đàn em, tất cả xông vô đánh anh tới tấp. Jimin tả đột hữu xông đánh trả, hạ gục được gần 4,5 tên, nhưng vì quá đông và anh như đã kiệt sức nên không thể trụ thêm được nữa. Tên Choi Rang trên tay cầm cây gậy bóng chày cũ kĩ đứng từ phía sau lưng đập thẳng vào chân Jimin khiến anh ngã khuỵ xuống. Nhân dịp tốt phút tốt giây, cả đám lao vào đạp anh không thương tiếc, anh bất lực mà nằm dài trên đường chỉ biết co người ôm đầu chịu đựng.
- Thôi được rồi, ngưng đi ! Park Jimin, thấy cái hậu quả đụng chạm vào tao chưa ?! Chưa xong đâu nha, còn mấy thằng ẻo lả bạn mày đâu rồi, kêu chúng nó vào trận chơi. Hahaha !!
- Mẹ kiếp ! Đụng vào tụi nó, mày sẽ bị tao giết.
- Thằng khốn , bị đánh nằm liệt thế mà còn to mồm.
- Thì sao ?! Có giỏi thì giết chết tao đi nè.
Jimin lại nhếch mép, nụ cười khinh bỉ một lũ rẻ tiền kia.
- Giết mày ?! Tao sợ bẩn tay.
- Sợ đi tù à ?! Nói trắng ra...thằng hèn nhát là mày.
- Khốn kiếp !! Tao....không có rảnh đôi co với mấy đứa như mày, tụi bây đi !
Bọn chúng đỡ nhau đi về, để mặc anh nằm đấy, vẫn một ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ luôn nhìn theo từng bước chúng, anh bất lực không thể ngồi dậy.
- A....ais..hee...mẹ kiếp...
Anh cố gắng đứng nhưng cứ lại khuỵu xuống, đành phải lết đi, được một tí lại không chịu đựng được mà lăn dài ra đất, tận hưởng làn gió mát lạnh dưới màn đêm, từng hơi thở nóng của anh thở dốc hoà vào không khí, anh như thả trôi số phận, có ra sao thì ra.
Từ một căn nhà rộng lớn, đẹp đẽ lung linh dưới bầu trời đen tối huyền bí xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn chạy ra làm sáng cả bầu trời. Jeon JungKook, cậu vừa chạy vừa xoa xoa hai lòng bàn tay rồi áp vào khuôn mặt đỏ ửng của mình.
- Ey...đói bụng nhỉ ?! Phải kiếm gì ăn mới được....thật lạnh quá.
Cậu chạy bộ chầm chậm dọc theo các con đường được bao phủ cái lạnh của thời tiết, bỗng JungKook dừng lại trước một con hẻm nhỏ vì cậu nghe thấy tiếng rên mệt mỏi của ai đó. Cậu tò mò từ từ đi vào xem, cố gắng nhìn rõ mặt người đó, cậu bước thêm bước nữa, lấy điện thoại từ trong túi ra soi.
- Này anh gì ơi...anh có...sao...ểy ?! Park Jimin...anh bị sao vậy ?!
JungKook quỳ xuống lay lay người anh. Jimin nghe tiếng gọi từ từ mở mắt nhìn nhưng sau đó lại nhắm lại. Cậu lo sợ, luống cuống đỡ anh cõng lên lưng tới bệnh viện.
JungKook đứng trước phòng cấp cứu chờ, cậu lo lắng đứng ngồi không yên. Cuối cùng ánh đèn bảng phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra nhìn cậu mà nói.
- Cậu ấy bị gãy chân, song bên cạnh có rất nhiều vết bầm tím khá nguy hiểm trên người, nên cần phải ở lại bệnh viện để chúng tôi tiện theo dõi. Cậu đi theo y tá tới quầy đóng tiền viện phí cho cậu ấy nhé.
- Vâng...cám ơn bác sĩ.
JungKook lễ phép cúi đầu, cậu thật sự rất lo lắng, đôi mắt cậu long lanh màn nước mỏng manh như muốn trào trực chảy oà ra.
Đóng tiền viện phí xong xuôi, JungKook vào phòng bệnh với Jimin. Cậu thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, ai đã làm anh ra nông nổi này, cậu thầm nghĩ "Có khi nào...là Choi Rang...?!" JungKook đứng nhìn anh, khuôn mặt cậu buồn, cậu khẽ đắp chăn cho anh rồi ra về.
#10h pm
Lang thang dưới màn đêm tối kì ảo, lạnh buốt của những cơn gió Seoul tàn nhẫn đánh tới tấp vào cơ thể nhỏ bé của JungKook khiến bước chân cậu chậm dần. Đôi mắt nhìn xa xăm phía bầu trời sâu rộng, cậu thấy những vì sao, cậu chợt nhớ tới anh, hàng nước mắt cậu chảy dài, thật chậm, nó tự nhiên rơi xuống đôi má đỏ ửng của cậu mặc cho cậu không biết, cậu đưa tay quệt đi những giọt nước mắt của mình rồi cho tay vào túi áo, hít một hơi thật sâu mà thờ thẩn bước đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip