Kuroko No Basuke That Red String Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hôm ấy, khi những người còn lại trong phòng đã say giấc nồng từ lâu, Kagami vẫn còn trằn trọc thức giấc. Cơ thể y nhũn như cháo và mỗi lần di chuyển cơ bắp lại đau nhói, nhưng đầu óc y vẫn còn minh mẫn lạ thường.

Kagami muốn trở người qua lại như lúc ở nhà, nhưng biết là nếu làm vậy sẽ đánh thức Kuroko, người đang nằm bên phải y, và tệ hơn thế là Hyuga-senpai ở phía còn lại. Ai mà biết được đội trưởng của họ sẽ gây ra chuyện lớn đến đâu với cái tâm trạng cáu bẳn cực độ khi bị đánh thức giữa chừng của anh chứ, nên y thà nằm yên còn hơn là tự gây nguy hiểm cho tính mạng mình.

Y nhìn lên cái đồng hồ trên tường. 12 giờ 15 phút sáng. Tuyệt thật, y vừa phí phạm 2 tiếng đồng hồ mà chẳng làm được gì. Kagami bèn ngồi dậy trên nệm và nhìn những đồng đội của mình đang ngủ say. Với một tiếng thở dài, y đứng lên và khẽ khàng bước ra khỏi phòng.

Y đi qua nhiều căn phòng khác nhau, tiếng ngáy vọng ra đều đều trên hành lang, và y hướng ra phía sân nhà trọ nơi y và Tatsuya vừa ngồi tối hôm qua. Thời tiết ban đêm khá lạnh vì vẫn còn chưa chuyển hẳn sang xuân nhưng Kagami cũng không thấy khó chịu lắm. Cơ thể y là một cái lò lửa di động suốt 365 ngày trong năm, nên thế này cũng chẳng là gì.

Y ngồi xuống trên chiếc ghế dài và ngước lên nhìn trăng. Buổi đêm thật tĩnh mịch, chỉ có âm thanh của sóng xô bờ và tiếng dế rả rích lọt vào tai y. Tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ cát cũng giúp tâm hồn Kagami thanh thản phần nào.

Nhưng nếu y tập trung được vào mấy âm thanh đó thì đã tốt.

"Ngh, Aominecchi…." Tiếng ai đó rên rỉ vọng ra từ phía sau.

"Khẽ thôi nào, Kise…" Lại một giọng nói quen thuộc khác.

Kagami ngay lập tức quay đầu về phía mà âm thanh đó phát ra, và suýt chút nữa mắt y đã rớt ra ngoài.

Trước mắt y là một màn tình tứ nóng bỏng với Aomine đang dí Kise dựa vào tường. Họ hôn nhau mạnh bạo, đá lưỡi điên cuồng, như thể sự sống của họ phụ thuộc vào điều này vậy. Rồi môi Aomine cũng dứt ra khỏi môi Kise, nhưng ngay lập tức lướt xuống và tấn công cổ cậu. Kise rên lớn một tiếng khi Aomine hôn lên vùng xương bả vai của cậu, còn hắn thì cười ngạo nghễ khi nhìn thấy một dấu hôn đỏ lựng ở nơi đó.

"Aominecchi, cậu lại để lại dấu rồi! Tớ lại không mang đồ trang điểm để cho nó đi. Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy nó bây giờ?!" Kise phàn nàn.

"Suỵt, đã bảo khẽ thôi xem nào. Thoải mái đi, chỉ là một vết cắn yêu thôi mà. Như vậy mọi người sẽ biết cậu thuộc về ai."

"Cậu cố tình đúng không!"

Aomine cười. "Đương nhiên rồi. Tôi làm sao chịu được khi thấy người ta cứ dán mắt vào bạn trai mình cơ chứ. Cái tên Mibuchi đó chắc chắn có tình ý với cậu, hắn ta cứ liếc mắt đưa tình với cậu suốt mấy ngày qua còn gì."

"Nhưng cậu cũng không cần phải làm vậy chứ. Ai mà chả biết chuyện của chúng ta." Kise phụng phịu, xoa xoa vết đỏ trên bả vai.

"Coi nào, đừng có chối là mình không thích nó nữa đi. Cậu vẫn luôn thích khi tôi làm vậy mà..." Aomine khẽ thủ thỉ khiến chân Kise mềm nhũn.

Não Kagami như muốn ngừng hoạt động và y có thể cảm nhận rõ máu đang đổ dồn về hai bên má mình. Y không những vừa phải chứng kiến cảnh thân mật quá đà giữa hai đối thủ của mình, mà còn phải nghe Aomine nói mấy câu sến súa kinh dị vừa rồi.

Chuyện này quả đã vượt quá sức chịu đựng của y.

"Nhìn đã con mắt chưa vậy Kagami?" Giọng Aomine kéo Kagami trở lại với thực tại.

Mắt Kise lập tức nhìn sang phía Kagami, người chắc chắn đã chứng kiến toàn bộ màn tình tứ vừa rồi vì má y đang đỏ như cà chua.

Kise cũng cảm thấy mặt mũi nóng bừng vì xấu hổ. "Kagamicchi…."

"Tao không ngờ mày là loại hay đi xem lén người khác đó Kagami. Có vẻ như đấy là sở thích của mày nhỉ."

"Im đi coi Aomine. Tao không phải là người mang Kise ra hôn hít ngay chỗ công cộng nhé. Với cả tao tới đây trước cơ mà."

"Ít ra bọn tao cũng còn kín tiếng đấy. Tao phải đợi đến tận nửa đêm mới được hôn bạn trai mình còn gì."

"Tao không quan tâm tới việc hai người muốn làm gì. Nhưng mà đừng có lộ liễu thế chứ."

"Như thể mày không làm vậy với Tetsu ấy." Aomine hậm hực.

"T-Tao không có làm mấy chuyện kiểu đấy với Kuroko." Kagami lắp bắp.

"Hừ, làm như tao tin mày lắm ấy." Aomine lầm bầm

"Nhưng thực sự là tao không có làm!" Kagami phản bác, mặt y ngày càng đỏ hơn.

"Tuỳ mày nói gì thì nói đấy. Đi chỗ khác thôi Kise, không anh chàng thánh thiện trong sáng này lại xấu hổ nữa bây giờ." Aomine nắm lấy tay Kise và đi khỏi.

"Tao không có thánh thiện!" Kagami hét lên trong khi hai con người kia dần biến qua chỗ khác để tiếp tục công chuyện dang dở của họ.

Màn tình tứ vừa rồi của Aomine và Kise khiến Kagami thấy chóng cả mặt.

Sao họ cứ phải phô trương về mối quan hệ của họ ngay trước mặt bàn dân thiên hạ thế nhỉ? Kín tiếng hơn thì có chết ai đâu?

Kagami chợt ngưng lại. Y là ai mà có quyền phán xét họ cơ chứ? Dù sao họ cũng được gắn kết với nhau bởi sợi dây của số phận mà, họ muốn khoe khoang bao nhiêu thì khoe chứ.

Thực ra Kagami cũng đang băn khoản, phải chăng chính y cũng đang ghen tị với những cặp bạn đời ấy. Họ đều có những người đang chờ đợi họ ở cuối của sợi dây đỏ, còn y thậm chí chẳng có bất cứ sợi dây nào.

Có lẽ định mệnh của y là mãi mãi phải cô đơn rồi...

Kagami biết mình không phải là mẫu bạn trai lí tưởng của những cô gái trong trường. Cũng có một, hai cô bạn cười khúc khích với y, rồi kể lể với những người bạn của họ là y mới thật đáng yêu làm sao. Và đến một hôm nào đó họ sẽ tỏ tình với y, nhưng Kagami luôn cố gắng từ chối một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nói rằng y chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc với ai cả.

Những cô bạn ấy sẽ cười buồn với y và nói rằng họ hiểu rồi. Một vài tuần sau khi y gặp lại họ, mấy cô gái ấy vẫn nói cười rạng rỡ với bạn bè mình, như thể lời tỏ tình kia chưa từng tồn tại. Kagami băn khoăn có phải họ đã từ bỏ được tình cảm ấy quá dễ dàng, hay ngay từ đầu họ đã không thích y nhiều đến vậy. Nhưng ai mà chẳng biết Kagami là một tên ngốc vô tư, và chủ đề này nhanh chóng bị thế chỗ bởi những trận bóng rổ.

Giờ đây y thực sự không biết y đã làm sai chuyện gì. Tất cả những đồng đội của y đều không thấy có vấn đề trong việc bắt chuyện với những cô gái, trong khi y là người duy nhất cảm thấy khó xử. Nếu như Kuroko không mờ nhạt đến thế thì chắc các cô gái cũng đổ xô đến làm quen rồi.

Kuroko là tất cả những gì đối nghịch với y. Cậu ấy luôn biết mình cần phải làm gì. Cậu ấy lịch sự, lễ phép và cư xử rất dịu dàng với tất cả mọi người (trừ y ra). Nếu cậu ấy gặp một cô gái đang khóc, cậu luôn biết chính xác mình cần làm gì để an ủi cô ấy, trong khi y lại làm người ta khóc to hơn thôi. (các chế có nhớ đoạn Momoi khóc không?)

Thực sự ấy, Kuroko chẳng khác gì Bạch mã Hoàng tử trong tưởng tượng của các cô gái cả.

Và rồi những câu nói của Tatsuya lại lởn vởn trong óc y.

"Em cứ thử tưởng tượng Kuroko sẽ ở bên một người khác suốt phần đời còn lại của cậu ấy xem. Một người mà cậu ấy tin tưởng, một người mà cậu ấy có thể chia sẻ những tiếng cười, có thể ở bên cậu ấy trong những lúc cả vui lẫn buồn. Đó là người sẽ bảo vệ cho cậu ấy, giữ cho cậu ấy an toàn trong vòng tay của mình. Em nghĩ em sẽ phản ứng thế nào khi thấy Kuroko bên cạnh người đó? Em có chiu đựng nổi không?"

Kagami nhắm mắt và thử tưởng tượng xem sao.

Kuroko cũng với một người con trai không rõ mặt ư? Sao cũng được...

'Kuroko đang đứng cạnh một người con trai không rõ mặt. Tên này đang choàng tay qua vai Kuroko như muốn bảo vệ cậu, không cho phép kẻ nào mang cậu đi mất. Kuroko đang ngẩng đầu và mỉm cười với tên đó, như thể tên đó là người tuyệt vời nhất thế gian. Họ trông vô cùng hạnh phúc và đang đắm chìm trong thế giới của riêng hai người...'

Kagami cảm thấy tim mình chợt nhói đau, y chưa từng biết tới cảm giác này trước đây.

"Em có chịu đựng nổi không?"

Giọng nói trầm ấm của Tatsuya vẳng bên tai Kagami. Hình ảnh của Kuroko bên cạnh một người con trai khác khiến nỗi đau trong tim y ngày càng rõ rệt.

Không, đời nào em chịu đựng nổi! Không bao giờ. Kuroko thuộc về em...

Và rồi những hình ảnh trong óc y dần thay đổi. Bỗng dưng Kuroko không còn ở trong vòng tay của một tên không rõ mặt nữa, mà là trong vòng tay của y.

'Kuroko, trong vòng tay của Kagami, đang cười với y bằng nụ cười hoàn hảo nhưng hiếm thấy của cậu. Cậu nhìn y với ánh mắt chan chứa những yêu thương không thể nói hết bằng lời, như thể y là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Cánh tay y cũng theo phản xạ mà siết nhẹ lấy cơ thể Kuroko, kéo cậu lại gần hơn...'

Vậy đây là cảm giác khi yêu và khi được yêu ư?

Đầu óc y bắt đầu quay cuồng. Y bắt đầu tưởng tượng Kuroko trong mọi giây phút của cuộc đời mình.

Kuroko nắm lấy tay y khi họ đang cùng đi trên một con đường, nếu người khác có đang nhìn chằm chằm thì cậu cũng chẳng để tâm.

Kuroko và y tận hưởng bữa tối cùng nhau.

Kuroko tỉnh giấc bên cạnh y, mái tóc buổi sáng và nụ cười ngái ngủ của cậu quả là rất đáng yêu.

Kuroko đặt lên môi y một nụ hôn thật ngọt ngào.

"Kagami-kun…" Cậu dịu dàng gọi tên y.

"-gami-kun…"

Ai đó đập vào người Kagami. Một lần, rồi lại một lần nữa, nhưng y đang quá đắm chìm trong những tưởng tượng về cái bóng của y mà không hề cảm nhận thấy.

"Kagami-kun." Lần này y nghe thấy tiếng gọi to và rõ hơn hẳn, kèm theo đó là một cú thụi vào bên sườn.

"Cái quái gì v- Kuroko!" Mắt Kagami mở lớn hết cỡ, tên nhóc này ở đây từ đời nào thế?

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Trông cậu tập trung lắm, thậm chí tớ đã gọi cậu suốt 5 phút vừa rồi nhưng chẳng thấy cậu đáp lại."

"Lâu đến thế rồi cơ à?"

"Cũng không hẳn. Nhưng cậu cứ ngẩn người ra và cười một cách quái dị nên chắc cậu đang nghĩ tới cái gì thú vị lắm. Thực sự thì trông cậu giống một tên pedo ấy."

"Pedo cái đầu cậu!"

"Tớ đùa thôi mà. Nhưng thực sự thì cậu đang nghĩ gì vậy?"

Kagami có thể cảm nhận được máu đổ dồn về mặt y. Đột nhiên không khí giữa hai người thật ngượng ngùng, chuyện mà trước đây chưa từng xảy ra.

Chết tiệt, chỉ vài giây trước y vừa có những ý nghĩ không đứng đắn về Kuroko. Tại sao y lại có thể nghĩ về Kuroko theo cách ấy cơ chứ? Đó là người bạn thân nhất của y cơ mà!

"À, cũng chẳng phải thứ gì quan trọng lắm đâu Nhưng sao cậu lại ở ngoài này vậy? Lúc tôi ra ngoài thì cậu vẫn đang ngủ cơ mà?."

"Đúng là thế. Nhưng lúc tớ quay người sang thì thấy đệm cậu trống không nên mới thức giấc thôi. Tớ định đi tìm cậu thì nghe thấy tiếng của cậu với Aomine. Nên là tớ mới ở đây."

"Đừng có nhắc tới cái tên Aomine trước mặt tôi. Tôi không muốn nhớ lại màn tình từ của hắn với Kise lần nào nữa đâu."

Nét mặt Kuroko vẫn chẳng có chút thay đổi. "Dù sao cũng là Aomine-kun và Kise-kun mà. Tớ chẳng trông mong là họ sẽ kín đáo đâu.."

"Vậy sao..."

Không gian bỗng trở nên yên ắng. Bình thường Kagami vẫn cảm thấy thoải mái với sự im lặng giữa hai người, nhưng giờ đây nó lại khiến mọi thứ thêm phần khó xử.

Kuroko chợt mở lời trước. "Này Kagami-kun…"

"Ừm?"

"Cậu có nhìn thấy người được kết nối với tớ không, nửa còn lại của tớ ấy?"

Kagami cứng người. Y đã quên béng mất cái dây đỏ chết tiệt đó.

"Thực ra là không. Người đó có lẽ đang ở rất xa nơi này, tôi nghĩ vậy."

"Tớ hiểu. Tiếc nhỉ..."

Phải rồi, Kuroko đang có một người đợi cậu ở đầu kia của sợi dây. Y đúng là một tên đại ngốc khi tưởng tượng mấy thứ hão huyền kia mà. Đương nhiên là Kuroko đã được số phận ban tặng một người bạn đời xứng đáng rồi.

Vậy việc y nhận ra mình có tình cảm đặc biệt dành cho Kuroko thì có ích gì cơ chứ? Người được ở bên Kuroko sẽ chẳng bao giờ có thể là y. Số phận của họ đã được định đoạt sẵn từ trước mà.

"Ừ, tiếc thật..."

"Vậy Kagami-kun, ai là bạn đời của cậu thế? Cậu đã tìm thấy cô ấy chưa?"

Kagami lắc đầu. "Chưa, tôi còn chẳng nhìn thấy sợi dây của mình nữa là."

"Tại sao thế?"

"Tôi không biết nữa. Có lẽ tôi không có sợi dây ấy đâu, số phận của tôi chắc là phải cô đơn tới cuối đời rồi." Giọng Kagami có pha chút cay đắng.

"Cậu phải tin tưởng vào bản thân chứ Kagami, chỉ vì không thấy sợi dây thì đâu thể chắc chắn nó không có ở đó được chứ. Sẽ có một người dành cho cậu ở ngoài kia thôi Kagami, cậu chỉ cần tìm ra người ấy là được mà."

Kagami chỉ cười buồn trước câu nói của Kuroko, y không nhận ra Kuroko đang không còn là chính mình nữa. "Nhưng nếu không có thì tôi biết phải làm sao? Lỡ như số phận đã cắt đứt sợi dây ấy rồi? Lỡ như tôi..."

Kuroko chọn đúng thời điểm này để tấn công Kagami bằng một cái ôm thật chặt, khiến y đang nói cũng phải dừng lại. Kagami vô cùng ngạc nhiên, trước đây cậu con trai tóc xanh không bao giờ có bất kì tiếp xúc cơ thể nào với y, trừ những cú đấm và chọc ra.

Mùi hương vanilla ngọt ngào thoảng trên tóc Kuroko khiến Kagami bình tĩnh hơn một chút. Nhưng sự ấm áp từ vòng tay cậu lại khiến y như muốn nổ tung.

"Đừng, Kagami-kun." Kuroko thì thầm vào tai Kagami, một luồng điện chợt chạy dọc sống lưng y.

"Kuroko, cậu đang..."

"Đừng bao giờ nói những điều như vậy. Cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn cả, còn có tớ ở đây cơ mà. Chẳng phải tớ đã hứa làm bóng tối của cậu sao?"

"Kuroko, cậu có một người bạn đời đang chờ đợi cậu đấy. Cậu không cần phải..."

"Tớ không quan tâm. Tớ không quan tâm nếu đó là một, năm, mười hay hai mươi năm. Tớ sẽ luôn ở bên cậu cho tới khi cậu tìm được nửa kia của mình."

Kagami thở dài và gỡ Kuroko khỏi cơ thể mình, hai tay y nắm lấy cổ tay cậu. "Kuroko, dù cậu có đang cố gắng an ủi tôi đi chăng nữa thì tôi thực sự không xứng đáng với điều đó. Cậu không cần phải hi sinh nhiều tới vậy cho một tên ngốc vô vọng như tôi đâu. Một khi cậu tìm thấy cô ấy thì cứ đến bên cô ấy đi."

"Nếu như tớ nói đó không phải là điều tớ muốn thì sao?"

Kagami nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. "Cậu ngốc à? Ai lại không muốn được hạnh phúc bên bạn đời của mình cơ chứ?"

"Vì người đó không phải là cậu." Kuroko gần như hét lên với y.

Nhận ra mình đã lỡ lời, Kuroko ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng. Kagami ngớ người nhìn đồng đội của mình, mắt y mở to hết cỡ. Y chưa bao giờ thấy Kuroko tỏ ra mất bình tĩnh đến vậy. Có lẽ đây là lần đầu Kagami nghe thấy giọng Kuroko chứa nhiều cảm xúc như thế.

"Cậu đang nói gì vậy?"

Biết là đã không còn đường lui, Kuroko hít một hơi thật sâu. "Tớ yêu cậu, Kagami-kun. Tớ đã yêu cậu được một thời gian rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip