L.O.V.E 3 : Tia Hạnh Phúc ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Chap cuối)

- - - -
"Chào mừng 2 tiểu thư về nhà" - Vương Tuấn Khải cậu nhoẻn miệng cười ôn nhu tiếp khách.

*PHẶP*

Ố ồ, 2 vị "tiểu thư" đã bị nụ cười ôn nhu của ai đó cướp mất rồi. Tuấn Khải thầm nhếch mép cười lém lỉnh

"Hôm nay đặc biệt có cheesecake dâu tây và trà darjeeling hảo hạng, nhị vị tiểu thư có muốn dùng ?"

"Vâng.. vâng ạ" - 1 trong 2 cô ngượng ngùng lên tiếng, tất nhiên cô còn lại thì đã ôm mặt khói bốc nghi ngút trên đầu rồi :)))

Vương Tuấn Khải đi vào buồng trong cho nhân viên, chợt có cánh tay đập vào vai cậu.

"Ai nha nha, Tiểu Karry (*mỗi nhân viên quán đều có 1 tên riêng khi đi làm, của Khải là Karry) đúng là thật giỏi a~ lúc nào cũng dụ được khách mấy món ế hay mấy món đắt tiền hết á :))))" - Thiên Tỉ cười khoái chí

"Xì.. Jackson cậu cũng vậy thôi, nhìn lại bảng Host of week coi ai hạng nhất ? :))"

"Ừ, Host of week hay rồi, mấy người Host of year đang có ý xỉa xói tôi à??"

"Ầy đâu có !"

"Đùa chú thôi :))) hết giờ làm rồi thì về mau không lại bị nắm níu đấy!"

"Rõ rồi, đi đây :))"

Vương Tuấn Khải vào buồng thay đồ, cởi bỏ bộ quần áo hầu nam có gilê, áo sơmi với quần tây dài là một thân hình cường tráng. Nếu các cô gái ở ngoài thấy chắc hẳn sẽ trở thành fan cuồng của cậu luôn mất!

Cậu mặc lại cho mình cái áo ombre trắng / đen, diện cùng quần jeans xanh và thêm đôi giày lười, cậu bước ra khỏi cửa sau chợt thấy một cảnh tượng:

Chú nhóc trẻ con hôm trước va phải cậu trong siêu thị, nay lại đang ... bị 1 con chó poodle dí chạy bán sống bán chết !! =))

"GÂU ! GÂU GÂU!!"

"CON CHÓ CHẾT TIỆT, CÚT XÉOOO!!!"

Cậu lúc đó hoảng loạn, thấy cái cây bàng liền 1 cái phóc lên đến trên cành cây to.

"Còn sủa gì nữa hửm? Mau biến đ... Oái??"

"Gì vậy? Bộ lần đầu gặp nhau hay sao?" -cười nhếch mép

"Tuấn Khải, anh làm gì tự nhiên leo lên đây?? Đừng nói là anh sợ chó nha... ủa mà nó đâu có dí anh? Ủa mà anh đâu ra??" -má phiếm hồng

"Kệ tôi đi, cậu sao lại bị nó dí??"

"Sao tôi biết được!! Lúc chưa vào tiệm thức ăn tiện lợi còn không sao, đi ra thì nó lại dí tôi như này!!"

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một hồi, rồi lục lọi quần áo Vương Nguyên

"Này!! Anh làm gì đó?? Tôi méc Hân Hân tỷ đó!!! U oa oa Hân Tỷ hắn sàm sỡ em =(("

"Cậu im lặng cho tôi!"

Rồi Vương Tuấn Khải móc đưọc trong túi áo Vương Nguyên 1 bao khoai tây chiên. Anh mở bao, rồi thảy 4 5 miếng xuống. Con chó poodle liền im lặng ngừng sủa và không đuổi họ nữa mà im lặng 1 cách ngoan ngoãn

Khải cùng Nguyên trượt xuống cành cây, tranh thủ xoa đầu nó, và thế là bé poodle đã làm quen với 2người.

"Này trên cổ nó có 1 cái vòng xinh xắn, còn kẹp theo mảnh giấy nữa!!"

Vương Nguyên lấy ra & đọc: "Em nó là giống poodle, 2 tuổi, thích ăn khoai tây chiên. Vì hoàn cảnh mà không thể tiếp tục nuôi, mong bạn có thể tỏ lòng hảo tâm nhận nuôi em ấy, em rất ngoan!
Tái bút: Em ấy chưa có tên"

"Oaaa tính ra tên cún này cũng đáng yêu, ta sẽ nhận nuôi em!! Từ bây giờ em sẽ là Đô Đô của Vương Nguyên này!!"

Vương Nguyên mắt sáng rực lên như những vì sao, sau đó bỗng nhiên các vì sao như vụt đi, để lại nỗi đượm buồn trên đôi mắt..

"Sao vậy Nguyên?"

"Em tính nhận nuôi nó nhưng.. chị hai dị ứng lông chó"

"Vậy sao? Ừmm.. vậy cho nó ở nhà anh nhé ? Nhưng người chăm sóc là em vì anh cũng không có thời gian

Mắt cậu lại ánh lên những vì sao lấp lánh:

"Hoorayy!!! Tuấn Khải là nhất!"

Quá đỗi vui mừng, cậu nhảy cẫng lên rồi bước đến ôm Tuấn Khải thật chặt mà vùi đầu vào lòng ngực anh.
/ Xẹt..xẹt..chịchhhhhhhh [tiếng sét á hăm phải sêx đâu nha] :))) /

Ôm đã, cậu ngẩng đầu lên vô tình cũng là lúc Tuấn Khải đang nhìn xuống cậu! Mắt chạm mắt, một cuộc bắn điện kịch liệt đang được diễn ra và......

*CHỤT*

Oaaaa!! Chú chó Đô Đô vẫy đuôi liên tục nhìn lên 2 cậu chủ mới, ai nha quả là cảnh đẹp nha!! Anh vì không kiềm được mà nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn cậu.. thật sâu...
Còn về phía ai kia, đã ngượng chết được định kiếm cách bỏ chạy ai dè bị người ta bắt lại hôn không kịp trở, nhưng rồi cũng chìm đắm vào nụ hôn ấy ❤
Đến khi cạn oxi, Tuấn Khải mới bỏ tay khỏi cằm cậu bé, mặt đỏ như trái cà chua lắp ba lắp bắp:

"Tôi..ah tôi.... anh..thích em!!"

"Em cũng thích anh.....nhiều"

Mặt Vương Tuấn Khải đang đỏ giờ lại hiện lên bao nhiêu là tia phấn khích! Anh vui mừng vòng tay qua eo Vương Nguyên rồi bế cậu xoay vòng >w<

"Nguyên Tử, em có đồng ý làm người yêu anh khôngggg??"

"Đồng ýyyyyy"

Cả 2 cười , nụ cười hạnh phúc lan tỏa , bé Đô thấy vậy cũng sủa mừng theo, người đi đường đi ngang qua đều đứng lại tạo thành 1 vòng tròn mà vỗ tay chúc mừng họ!!

End!
Ai muốn ngoại truyện hơmm? :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip