Winner Fanfiction Minyoon Couple Blossom Chap Vii Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tiến vào chiếc giường mà cậu đang nằm đã phá tan giấc ngủ của cậu.
"'Mặt trời đáng ghét!!!"
Chỉ vì đêm qua mải mê chiến đấu với 2 "nhân cách" mà quên không kéo rèm cửa. Kết cục là cậu phải dậy sớm vào ngày nghỉ.
*ting ting* "Dear Seungyoon, Hôm nay chỉ có mình em có ở nhà thôi. Anh, Taehyun cùng Seunghoon đi chơi với Leehee rồi, Mino thì có hẹn với Zico. Anh để hộp thịt bò vào trong tủ lạnh rồi. Nếu cần gì thì cứ gọi anh nhé. Chúc em cuối tuần vui vẻ! ^^"
"Anh ấy lúc nào cũng ngọt ngào như mật hoa."-Cậu nghĩ thầm.
Cậu đi vòng quanh nhà như tìm kiếm thứ gì đó rồi tranh thủ hát thử bài mới của mình với tiếng đàn ghita. Được một lúc, cậu lại nhìn chiếc điện thoại mình. Cậu thừa nhận rằng mình đang chờ tin nhắn của hắn. Cậu ở kí túc xá một mình không phải là lần đầu. Thường lệ, hắn sẽ rủ cậu đi cùng hắn hoặc nhắn tin cho cậu rằng hắn đang làm gì, ở đâu, ăn gì kèm theo là những bức ảnh đầy chất "heo". Tuy thật phiền phức nhưng giờ cậu lại ngóng trông.
...
"Mình không thể bỏ anh ta ra khỏi đầu chỉ vì sự xuất hiện của anh ta đã trở thành một thói quen mà thôi."
.
.
.
.
.
.
*phụt* "SEUNGYOON???! Cậu đang nói gì anh đây không nghe rõ?!
"Em thích Seungyoon."-Hắn ấm úng.
Zico hoảng hồn sau lần thú nhận của Mino. "Gì vậy trời? Có bao nhiêu cô gái đẹp đang chờ đợi mà cậu lại thích con trai?? Cậu đúng là. ..........Tuyệt vời! Không hổ danh là đệ của anh!"
"Ashhh..!!Anh làm em thức sự lo đấy. Em cứ nghĩ mình đang bị chỉ trích."-Hắn vừa bị anh doạ cho mất hồn.
"Hahaha... Có gì mà sợ. Miễn là tình cảm chân thật thì đều đáng quý cả. Thế..."
Zico đặt tay lên vai hắn-"Xôi thịt gì chưa?"
Hắn ngã ngửa ra đằng sau, mặt thì đỏ bừng vì ngại.
"Anh nói gì thế hả???!!!"-Cậu hét lớn.
"Ơ?? Có gì lạ lắm sao? Đừng nói là tình đơn phương nhé??"-Anh chỉ vào cậu phán 1 câu mà làm tim hắn tan nát trong vài sec.
"Nhưng..."
"Nhưng nhịn gì?"
"Taehyun bảo em rằng nên xác định được tình cảm của chính mình. Em thực sự không rõ mình thích hay yêu em ấy."-Hắn cúi gập đầu, giọng nói ngày càng nhỏ.
"Vậy chú thích cậu ấy ở điểm gì?"
"Má bèo, môi dày, khó tính, dễ thương."-Trông hắn vui lên hẳn khi kể về cậu.
"Chịu được tính cách của cậu ấy không?"-Vừa nói Zico vừa kéo hắn lên ghế ngồi.
"Đôi lúc, em muốn cậu ấy dịu dàng  và hiểu cho em, muốn cậu ấy thay đổi."
"Chú không chấp nhận được con người cậu ta thì yêu đương cái gì?! Bày đặt."-Anh lắc đầu.
"Anh nói cũng phải...."-Không suy nghĩ, hắn đồng tình.
"Trông chú thê thảm ghê!"-anh thở dài.
.....
Trong bức tranh bị bao phủ bởi sự trầm tư của hắn, một nụ cười đầy bí ẩn được vẽ lên.
"Như vậy có nghĩa là anh có cơ hội rồi, phải không?"
.
.
.
.
.
Cậu mặc áo sơmi trắng cùng chiếc áo khoác có mũ. Cậu kéo nó lên chùm kín đầu và đeo khẩu trang như đi đánh trận. Cậu đang đứng trước toà nhà MR và mơ hồ nhớ lại lí do mà cậu mặt ở đây.
...Flash Back....
*Rotzzz..rotzzz* Cậu chợt nhận ra mình chưa ăn sáng, liền xuống bếp nấu mì ăn liền. Nhưng khi nhìn thấy hộp thịt bò cậu lại nghĩ tới hắn.
"Bây giờ anh không ăn thì ai ăn hộ anh đây?! Có biết tốn kém lắm không hả?"
Trong khoảng thời gian-không-là-chính-mình, cậu đã quyết định mang hộp thịt đến cho hắn.
...End Flash...
Và giờ, cậu chỉ muốn đào một cái hố và chui xuống đó mà thôi. Nhưng nghĩ rằng đã chót công đến thì ít ra cũng phải hoàn thành xong mục đích lúc đầu nên cậu lấy hết cam đảm bước vào trong.
"Hình như là Phòng 3C." Cậu mở hé cửa, ngó xem mình vào có đúng chỗ không. Các cơ quan thần kinh của cậu bị tê liệt hoàn toàn khi cậu bắt gặp Hình ảnh của 2 người đang hôn nhau trước mắt cậu. Zico-hyung đang ngồi lên đùi hắn, vòng tay quanh cổ hắn còn hắn thì ôm lấy cái eo thon gọn của người đối diện. Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở  của anh và hắn quyện vào nhau. Tay cậu run lẩy bẩy làm hộp thịt trên tay cậu rơi xuống đất. Chân cậu không còn chút sức lực nào khiến cậu ngồi sụp xuống.
"Mino, kĩ thuật của em cũng không tệ đâu."-Zico nói với giọng đầy thoả mãn rồi họ lại chìm vào một nụ hôn sâu nữa.
Không chầm chừ, Cậu chạy đi vì sợ những chuyện đang xảy ra, sợ phải chứng kiến hành động xa lạ đối với cậu. Cậu giờ không nghĩ được gì nữa rồi, cậu chỉ biết cúi mặt và chạy... chạy trốn khỏi nó.
"Ê! Đi đứng cẩn thận vào!"
Cú va chạm vừa rồi đã làm cậu bình tĩnh lại. Nhưng não cậu đã bị quá tải rồi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần nhất mà không thèm để ý mình đang ở đâu. Mệt mỏi, đôi bờ mi kéo 2 viền mắt cậu vào với nhau, ra hiệu cơ thể cậu đang "đình công".  Nhưng cậu không muốn ngủ vì không muốn chuyện đó len lỏi vào giấc mơ.
"Mi..... Minho... Hyung..... "
.
.
.
.
.
.
"Chú ơi! Chú đừng ngủ nữa. Trời đổ mưa rồi."
Cậu sực tỉnh, ngó xung quanh thấy trời đã tối sầm.
"Giờ chắc muộn lắm rồi"
"Cảm ơn em. Anh sẽ về nhà ngủ. Okie?"-Cậu nhìn đứa bé với ánh mắt trìu mến.
"Okie!!"- Cô bé đáp lại bằng nụ cười vô lo vô nghĩ rồi chạy về với mẹ.
...
Cậu bước đi nặng nề. Cậu nghĩ đến hắn và Zico. Cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy buồn. Cậu không muốn hắn thân mật với người khác. Nhưng cậu có quyền gì chứ?. Cậu đâu là gì của hắn, mà hắn có là gì với cậu đâu. Sao cậu lại muốn giữ hắn cho riêng mình?! Cậu muốn Mino mà cậu biết trở về bên cạnh cậu. Cậu đổ lỗi tại trời mưa làm cậu không tỉnh táo, đổ lỗi cho hộp thịt bò làm cậu ra nông nỗi này, đổ lỗi cho cái áo khoác quá mỏng khiến cậu cảm thấy rất lạnh.
"Cuối cùng, Tất cả là tại anh, Song Minho!!!!!!!"- Cậu hét lớn giữa trời mưa không một bóng người. Giờ cậu tức cái giá buốt đã đông cứng cơ thể cậu, cái không gian xung quanh đang mập mờ trong ánh đèn đường và cả cái điện thoại hết pin nữa. Cậu nhắm chặt mắt, cúi xuống đất, thì thầm: "Về với tôi, tôi đang buồn lắm....."
.
.
.
.
.
Thứ cậu nghe được giờ chỉ là tiếng mưa rơi. Đột nhiên, một giọng nói trầm vang lên đằng sau lưng cậu: "Seungyoon??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip