Chap 11: Thời hạn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Ngày hôm sau, 7h am. Nhà họ Oh.

    Từ sáng sớm, Sehun đã bị người dì mà anh căm ghét nhất réo inh ỏi qua điện thoại. Bà ta yêu cần cậu phải về nhà ngay. Sehun thừa biết lý do gọi về là gì!

    Đứng trước cửa nhà họ Oh, Sehun có linh cảm rất xấu, cậu không sợ bà ta, cũng không sợ sự mắng nhiếc vì đã quen từ nhỏ.Vậy tại sao cảm giác bất an vẫn cứ diễn ra?

_Con chào dì!-Sehun  đứng trước mặt bà ấy. Mẹ của Kim Min Seok quả thật rất đẹp, rất quý phái! Nhưng con người bên trong bà ta thì ít có ai ngờ tới được. Bà ta ngồi đấy, tay xoay xoay tách trà. Uống một ngụm rồi lên tiếng:

_Cậu chắc dạo này bận bịu lắm nhỉ?

_Vâng thưa dì, EXO vừa mới ra mắt nên lịch trình rất bận rộn.

_Vì thế nên trí nhớ của cậu cũng giảm đáng kể phải không? Liệu cậu đã quên mất lời hứa với mẹ cậu hồi xưa à?-Gương mặt bà ta vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng ngồi đó. Kì lạ thật! Mọi thường bà ta đã mắng xối xả vào mặt cậu rồi. Hôm nay, bà ta làm cậu sợ!

_Vâng con còn nhớ rất rõ! Không sót một chữ thưa dì!

_Thế sao còn hành động ngu xuẩn như vậy? Cậu nghĩ tôi già, tôi hết làm gì được cậu đúng không?

_Thưa dì con không có suy nghĩ đó! Con chỉ....

_CHỈ NHƯ THẾ NÀO? KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI RỒI SAO? ĐỒ CỦA ANH CẬU, CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỘNG VÀO! RÕ CHƯA?

_Lý do? Dì hãy cho cái lý do vì sao con không được động vào?

_Vì nó là của anh cậu!

_"Anh" ? Anh ta cũng được xem là anh tôi à? Người con gái ấy cũng không có tình cảm với Kim Min Seok. Vậy thì dựa vào đâu mà bà nói đó là của anh ta?

_Dựa vào anh mày thích người đó!- Bà ta đứng dậy đập mạnh vào bàn. Ánh mắt lúc này của bà Kim khiến người khác run sợ, một ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén; lại thêm chút căm phẫn và tàn nhẫn!

_Tôi nhắc lại lần nữa, nếu cậu và người đó còn có bất cứ quan hệ nào, thì cậu đợi hậu quả đi! Điều tàn nhẫn sẽ không giáng vào cậu đâu, mà là giáng vào người mà cậu yếu nhất!-Bà Kim nói xong liền bỏ lên lầu. Sehun vẫn đứng đấy, câu nói này nghĩa là gì? Nếu còn qua lại với Yeol Hye thì bà ấy sẽ hại cô à? Không thể nào! Đồ tàn nhẫn! Đồ quỷ dữ!

_HAHA! Chào em trai yêu quý! Cuối cùng em cũng đến nhà anh rồi đấy à- Min Seok từ ngoài bước vào, mặt  có vẻ đắc thắng lắm!

_Anh hơn tôi bốn tuổi. Sinh trước tôi bốn năm. Trưởng thành và sống trong cái xã hội này hơn tôi bốn năm. Ấy thế mà vẫn là đồ bám váy mẹ! Đồ nhục nhã!- Lời lẽ khinh bỉ này của Sehun thật sự khiến Min Seok bị đả kích lớn. Anh ta lao tới, đấm vào vết thương hôm qua vẫn chưa lành của Sehun, đánh đến mức tưởng chừng như Sehun đã chết. Máu chảy! Mà trong lòng Sehun còn đau hơn!

_Bám váy mẹ vẫn là bám váy mẹ, tạm biệt anh! Tôi sẽ không làm theo lời bà ta đâu. Để xem! Bà ta sẽ làm thế nào!

    Nói rồi Sehun bước ra cửa, dáng vẻ thảnh thơi, giả tạo này chỉ được tạo ra khi ở trước mặt bọn người nhà họ Kim, họ Oh! Ngã quỵ trước một nơi mà Sehun không biết! Có vô vàn thứ hỗn độn đang hiện hữu trong đầu cậu. Tại sao? Tại sao cậu không có một gia đình bình thường như bao người khác? Cậu không cần giàu sang, không cần một căn biệt thự rộng lớn nhưng lại thiếu mât tình người! Thiếu thốn thứ hạnh phúc đấy đã không nói, nay đến người con gái cậu yêu cậu cũng không được phép động vào! Rốt cuộc là tại sao? Vì sao?

    Dòng suy nghĩ mông lung này chỉ được dập tắt khi nghe tiếng nói quen thuộc vang lên:

_Trời ơi Sehun! Anh làm gì ở đây? Trời ơi may mà đường này vắng, chứ không anh đã bị bắt gặp mất rồi! ANH BỊ THƯƠNG HẢ? Để em đưa anh đến bệnh viện!

_Đừng! Đừng Yeol Hye! Anh... Anh....!-Nói đến đây Sehun đã kiệt sức. Yeol Hye hốt hoảng không biết phải làm sao. Bệnh viện cũng không được đưa tới thì làm sao đây! Cuối cùng cô cũng nghĩ ra là đưa anh về nhà cô.

_Nam Mi, bây giờ mày ở lại canh quán, tao có việc gấp rất gấp! Xin lỗi mày! Sao sẽ đền đồ ăn cho mày sau...-Nói rồi Yeol Hye chạy vọt ra ngoài, Nam Mi tuy không hiểu gì nhưng nhìn ra cửa thấy Yeol Hye đang đỡ một chàng trai nào đó lên taxi. Uầy, có bạn trai rồi à?

    9h pm, nhà của Yeol Hye

    Sehun từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là Yeol Hye ngồi trước mặt anh, gương mặt lo lắng, xanh xao.

_Anh! Anh tỉnh rồi sao? Anh còn đau chỗ nào không?

_Em đã băng bó cho anh đấy hả?

_Vâng, lúc còn bên Mỹ em có tham gia hoạt động ngoại khoá về sơ cứu vết thương, may cho anh đó!

_Ơ... Thế... Em đã cởi áo anh ra saooo! (O.O")

_Trời ơi đồ quỷ!-Yeol Hye đánh một cái bốp vào vai Sehun.

_ĐAU ANH! ToT

_Cho anh chết cũng được, không một tiền cảm ơn mà còn... Eisss!

_Tại anh thấy em căng thẳng quá... Hichic... Đau chết đi được!

_Là Min Seok làm phải không?

_.....

_Thấy chưa em nói đâu có sai! Em đi tìm anh ta hỏi tội!-Yeol Hye đứng bật dậy thì bị Sehun níu lại.

_Thôi, anh không muốn làm lớn chuyện.

_Mà anh bị như vầy sao em chịu được!

_Anh nói mặc kệ đi mà! Ủa quên nữa, anh quản lý có gọi anh không?

_Có, réo liên tục. Em không muốn bắt nhưng vẫn phải bắt. Em nói anh bị thương, chụp hình gửi cho anh quản lý anh ấy mới tin. Lúc đầu ảnh còn tưởng em là fan cuồng bắt cóc anh nữa kka kka =))

_Rồi ảnh nói sao??

_Ảnh nói anh nghỉ ngơi khi nào lành vết thương hẳn hoạt động lại, fans mà thấy anh bị thương thế này thì chắc chắn sẽ sốc lắm.

_Yeahhhhhh!!! Freeeee rồiiiiiii!!!! Holaaa!!! Yehetttttt!!! Ohoratttt!!!

_ (-.-") em chưa nói hết. Mốt anh phải luyện tập bù đó.

_Không sao, được ở bên em là anh vui rồi!

_.......Đừng nói là anh ở ké tại nhà em nha!

_Bingo! Bắt đầu thông minh ra rồi á! Nấu cháo anh ăn coi, anh đói... :<

_E M  K H Ô NG  C H O  A N H  Ở !

_ ToT em không thương anh sao??

_Nhà em bé tí tẹo như cái lỗ mũi như vầy không lẽ em với anh ngủ chung giường?

_Em nghĩ anh bị vầy anh làm gì em được à? 😒

_ Ai biết được đàn ông mấy anh😐

_Anh chưa có nhu cầu sinh lý đó đâu em =)) với lại nếu có gì anh chịu trách nhiệm cho =))

_Ok vậy đi về, cửa nhà em luôn đón chờ anh quay ra!

_Thôi mà anh hứa anh không làm chuyện đó đâu em cho anh ở nhờ đi!-Sehun làm nũng khiến Yeol Hye nổi hết cả da gà (team ghét sến á hehe)

_Không là không!

_ Lỡ anh Min Seok lại đánh anh thì thế nào đây?

_........

_?

_Để em đi nấu cháo cho anh.

_Yehet! Anh biêt thế nào em cũng chịu mà!

_Nói nữa đuổi về.

_Hê hê!- Sehun cười đắc ý.

    Nhìn Yeol Hye nấu cháo cho mình, Sehun thật sự rât cảm động, ngoài mẹ ra, Yeol Hye là người duy nhất cho anh cảm giác vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi ở bên.

"Anh chỉ có mấy ngày để bên em... Biết phải làm sao đây..."

    Hôm sau, 10h pm

    Đang loay hoay dọn dẹp thì Yeol Hye nhận ra bóng người quen thuộc, một người cô từng quý trọng và yêu mến như một người anh trai-Kim Min Seok.

_Anh có chuyện muốn nói.-Min Seok đi tới, lúc này mới dám tháo khẩu trang ra. Tất nhiên, Nam Mi cũng không ngạc nhiên gì mấy. Cảnh lần trước cô thấy còn kinh khủng hơn.

_Đúng lúc lắm, em cũng có chuyện muốn nói.

_Vậy lên xe anh, ở đây không tiện nói.

  Bánh xe lăn tới một con hẻm vắng, ít người qua lại(hầu như là không có)  .Bầu không khí trong xe thực sự rất căng thẳng từ lúc mới bước vào.  Min Seok đương nhiên bắt chuyện trước:

_Vì sao em lại quen Sehun?

_Em yêu anh ấy.

_Anh có gì thua nhóc con đó hm?-Min Seok quay qua nhìn, Yeol Hye vẫn lạnh lùng nhìn về phía xa xăm. Được một lúc lâu rồi đáp:

_Nhân cách.

_Ý em là anh vô nhân cách sao?-Lúc này Min Seok đã thay đổi ánh nhìn, một ánh nhìn rực lửa, kiêu ngạo được thay thế.

_Đúng, vì một người có nhân cách sẽ không tuỳ tiện đánh người khác anh à!

_ Là nó! Nó đã cướp em trước! Em là của anh!

_Nực cười, "em là của anh"? Anh lầm rồi, em là của Sehun! Sự thật mãi mãi không thay đổi!

    Vừa định nói tiếp thì lúc này môi Yeol Hye đã bị cản lại bởi môi của Min Seok. Cô càng vùng vẫy thì Min Seok càng ôm cô chặt hơn. Nụ hôn của anh ta làm cô đau! Kháng cự được một lúc, dường như cô đã kiệt sức,... Không còn đủ lực để vùng vẫy...

"Đời con gái mình tới đây chấm hết rồi sao!! Sehun cứu em, cứu em với"

   Hình như trời nghe được lời cầu nguyện của cô, ai đó đã đập cửa xe. Min Seok hốt hoảng, Yeol Hye thì như được tái sinh lần hai, tưởng đời con gái tan nát từ đây. Nhưng... Là Sehun sao?

*Rầm*

_BUÔNG YEOL HYE CỦA TÔI RA!

End chap 11

Hehe mùng 1 rảnh rang nên ngồi viết chap nè ❤️ mấy bạn ăn tết vui vẻ(mà đừng quên đọc chap là được rùi kke kke)

Love yaaa💋




   
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip