Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Nguyệt cùng vị Nhược Y cách cách đấu mắt với nhau, nô tài ở bên cạnh Nhược Y hung hăn nhìn nàng có chút khinh thường:" Nếu là người ở đây không biết là đã chết từ khi nào rồi, chủ tử của chúng ta nhân từ nên không so đo với ngoại nhân". 

Nàng không khách khí cười khinh:" Ta không dám nhận nhân từ của các người, chỉ trách ta có phần ích kỷ, người tốt với ta, ta sẽ tốt lại, còn người.... không biết lý lẻ tự cho mình là đúng như các ngươi, ta cũng không chấp nhất", nàng vừa nói vừa nhìn thẳng Nhược Y, trong mắt của nàng ta giờ đã tối lại, mấy nam nhân đi theo nàng ta liền xông lên. 

Nào ngờ liền bị Tà y cùng Phong Linh bức lùi lại, Thiên Nguyệt cũng lùi về sau một bước, Nhược Y nãy giờ vẫn chưa mở lời liền cất tiếng, thu người lại, mắt sáng lên rồi lập tức bình thường trở lại:" Đừng lộn xộn, hôm nay ta không có thời gian để tiếp mấy dân đen này, bất quá vì hai mỹ nam trước mặt ta có thể tha cho người kia, chúng ta đi thôi".

Nói xong liền quay người đi, trong ánh mắt cũng có chút mê luyến nhìn Tà y cùng Phong Linh, từ nãy giờ thật ra là nàng ta chưa nhìn rõ hai người này, nên mới đường đột. Thủ vệ của nàng ta cũng lui về, đi theo sau Nhược Y ra ngoài:" Cách cách người tính bỏ qua như thế sao?".

Nhược Y nhíu mi:" Ai nói ta bỏ qua, các ngươi sai người để mắt đến bọn họ, không nhanh chúng ta sẽ lại gặp nhau". Thủ vệ vừa nghe liền cười cung kính lui xuống:" Dạ, tuân mệnh".

Bọn ngườ đó vừa đi, tiến ồn trong tửu lầu liền vang lên, mọi người trở lại bình thương, không ai nhắc đế nữa. Tiểu nhị vừa lo sợ vừa đến bàn của bọn nàng châm trà vừa than thở:"Các vị đúng là người mới đến, không biết vị cách cách đó, nhưng cũng may là bọn họ rời đi, nếu không sẽ có chuyện lớn rồi".

Thiên Nguyệt nhìn Tiểu Hoa vẫn còn chút lo sợ ở bên cạnh mới hỏi tiểu nhị về vị cách cách kia:"đó là ai? sao lại có thể đanh đá như vậy?". Tiểu Nhị nhíu mi:"Đó là Nhược y cách cách, con gái của Thừa tướng, quyền cao chức trọng, ở Tây Vực có rất nhiều người tôn kính ông ta, mà hên là mọi người chỉ ở gần Tây vực nên họ cũng không dám làm gì, nếu mọi người đến Tây vực rồi thì tốt nhất đừng nên động đến nàng ta".

Tà y cười khẩy:" Chúng ta lại tính ngày mai đi Tây Vực đây, tại sao lại phải tránh nàng ta?". 

Tiểu nhị vừa kể vừa sợ:" Các người không biết cũng phải , vị cách cách đó là nữ nhi sủng ái của Thừa tướng, được vua của chúng ta kính trọng, nên địa vị của nàng ấy cũng được tăng thêm, nhưng nàng ta lại rất đánh đá, nghe nói rất thích nhìn mỹ nam tử, nhất là mỹ nam tử Trung Nguyên, đã có rất nhiều người bị bắt lại", Tiểu nhị lo người khác nghe thấy sẽ không tốt liền càng nói càng nhỏ.

"Còn có chuyện bắt người nữa à? đúng là nữ tử phóng khoáng, ta cũng muốn mở mang thêm đây", Thiên Nguyệt cười nhẹ, cầm lên một khối điểm tâm bắc mắt, bỏ vào miệng, theo động tác của nàng, vòng ngọc liền kêu leng keng.   

Phong Linh lắc đầu:" Ngươi lui xuống đi", hắn liền cho tiểu nhị mấy lạng bạc, tiểu nhị cười vui vẻ lui ra. Lúc này Phong Linh mới nghiêm mặt nhìn Thiên Nguyệt:"Đừng nên gây sự, Khuynh Dạ cũng đã nói đây không phải giống nơi của chúng ta". 

Nàng liền bỉu môi:" Ta mới không phải, thôi đi cả ngày rồi ta có chút mệt, đi về thôi". Thiên Nguyệt nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Hoa liền chạy theo. Tà y cùng Phong Linh để bạc lại liền đứng lên theo. Mọi người liền trở lại khách điếm. Bên trong buổi sáng có ít người, giờ đã có nhiều người tụ tập, có phần đông đúc hơn tửu lầu lúc nãy bọn họ ăn điểm.

Mọi người vừa thấy bọn người Thiên Nguyệt bước vào liền im lặng, nhìn theo đến khi bọn họ đi khuất. Hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều tin đồn đây, bọn họ liền về phòng nghĩ ngơi, Thiên Nguyệt cùng Tiểu Hoa liền thay đồ ra, mặc lại y phục của mình, dù y phục của người Tây vực có đẹp nhưng họ mặc không quen cho lắm, mặc lại đồ của mình mới thấy thoải mái.

Sau khi thay xong, Thiên Nguyệt liền đi xuống lâu cùng Tiểu Hoa. Phong Linh thì tu luyện trong phòng , Tà y thì bảo muốn đi xem dược phẩm ở đây có khác gì Trung Nguyên không. cứ thế hai người bọn ta đi xuống lầu, chọn bàn ở gần cửa sổ đại sảnh, mà thảnh thơi. 

Tiểu Nhi ở đây có nhiều phần cung kinh đối với bọn nàng, nghe Khuynh Dạ nói là đây cũng là tiệm chàng ấy là lão bản, nên ta mới không sợ gì mà ngồi ở đây:"Đem lên chút trà với trái cây là được". Tiểu nhị liền vui vẻ cung kính lui ra. Nàng theo tầm mắt nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài , nhìn mọi người tấp nập buôn bán ồn ào, mà thất thần. 

" Chủ tử các người chừng nào về?",Thiên Nguyệt hỏi nhỏ, bên cạnh Phi liền xuất hiện như cơn gió, dù nàng không có nội lực để nhận biết có ai ở đây, nhưng nàng lại biết được hắn luôn luôn đi theo nàng. Khuynh dạ chính là không an tâm về nàng.

" Dạ, chiều về, kịp giờ dùng cơm".Nàng vừa nghe liền nằm ra bàn, buồn chàn.

" Ừm, có người theo chúng ta từ khi đi ra khỏi " Hắc Thiên", người muốn xử lý thế nào?". Nàng vừa nghe mâu quang liền sáng lên:" Khuynh Dạ biết chưa?".

Hắn cung kính nhìn nàng:" Dạ đã biết, nói là để người quyết định". Nàng nhíu mi không hay lòng, trong lòng đã soạn ra xong một chuyện vui, để tránh buồn chán, mục tiêu của nàng chính là Phi:" Không ngờ chuyện gì Khuynh Dạ cũng biết trước ta hết, chả thú vị gì cả, ta sẽ nói với Khuynh Dạ cho ngươi thay thế Thương, để Thương trở lại". 

Hắn đi theo nàng dù là Khuynh dạ mới là chủ tử của hắn, nhưng sắp tới nàng không phải cũng sẽ là nữ chu nhân của bọn hắn sao? vậy nên thể hiện chút uy lực, để bọn họ biết nàng cũng bằng uy lực với Khuynh Dạ.

Nàng đang nghĩ có nên tạo ra vài thuộc hạ đắc lực không nhỉ, để có giận dỗi hay cãi nhau gì với Khuynh Dạ cũng không đến nổi mất mặt, lúc nào cũng có người theo nàng, rồi bẩm báo chuyện cho hắn nghe?

 Vừa nghe nàng nói xong, Phi không khỏi run mình. Nên biết Thương đang chịu khổ ở Thủy Yên điện, ai cũng không muốn vào đó đâu á, Phi thầm nhủ đắc tội nàng cũng không được, đắc tội chủ tử cũng càng không được, phận thuộc hạ thật là khó xử á.

"Không biết người có gì dặn dò?", hắn biết hình như Khuynh Dạ có chút sủng ái Thiên Nguyệt nên thôi chỉ có thể nghe theo ý của chủ tử lớn trước đã. Thiên Nguyệt vừa nghe liền hài lòng gật đầu.

" Người đó cử để hắn theo đi, dù sao hắn cũng không làm gì được ta, à mà chủ tử của ngươi giờ đang làm gì?". Lần này hắn thảm rồi, hắn thật không biết nên nói sao chỉ ấp úm:" Dạ, chủ tử là đi gặp cố nhân". 

" Ô vậy sao? mà ngươi nói ta nghe xem, trước giờ chủ tử của người đã có bao nhiêu nữ nhân rồi", nàng còn nhấn giọng ở chữ " nữ nhân", làm cho Phi run một hồi, một lần nữa không biết nói sao cho phải. Chủ tử của hắn thân thủ bất phàm, lại có dung mạo như thế, khó tránh có nhiều nữ nhân, nhưng trả lời như thế thì khi chủ tử về biết sẽ không tha cho hắn.

" Dạ...... có rất nhiều nữ nhân ở bên cạnh, nhưng chủ tử lại lạnh lùng, để tâm .....chỉ có người", hắn vừa nói xong không khỏi thở ra, Tiểu Hoa bên cạnh cũng khúc khích cười, Tiểu thư chính là khó khăn như thế, nhưng người thuộc hạ này có thể trả lời như thế cũng không tệ.

Nàng vừa nghe có chút vui vẻ, tính tình muốn treo ghẹo người khác lại tăng lên, nghiêm mặt, xoay người nhìn Phi:" Vậy có bao nhiêu nữ nhân đến gần chàng ấy rồi?". 

Câu hỏi này chính là câu hỏi khó, nếu trả lời không có chính là nói dồi, còn trả lời có thì chính là đắc tội với nữ chủ nhân tương lại, trong lòng của hắn giờ đang khóc to đây, đang cầu chủ tử mau mau trở lại, vừa nuốt nước miếng.  

Từ trước đến nay hắn giết nhiều người, còn đứng trước nhiều người có sát khí hay đứng trước chủ cũng chưa từng có chút lo ngại, hoảng sợ. Nhưng khi đứng trước nữ nhân không có sát khí hay nội lực thâm hậu này lại sinh ra sợ hãi, thật là mất mặt quá đi. Nhưng hắn lại không biết đây cũng là cùng ý nghĩ với Khuynh Dạ lúc trước khi hai người cãi nhau, không biết làm sao cho phải, rối loạn. Không biết hắn biết ra, sẽ có phản ứng ra sao.

"Dạ..... cái này......này có việc mới có.....nữ nhân xuất hiện bên cạnh chủ tử, còn không thì chủ tử thường thích ở một mình, không muốn ai làm phiền cả". Nàng vừa nghe liền cười, tiếng cười như chuông bạc, không ngờ Khuynh Dạ vậy mà lại hay tử kỷ như thế, thích ở một mình.

"Vậy thôi, à mà ta tò mò cái nữ nhân tên là gì nhỉ Tuyết nhỉ?....." , nàng vừa nhìn Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cười đáp lời:" Dạ là Tuyết Liên cô nương". Thiên Nguyệt vừa nghe liền ồ một tiếng:" Đúng rồi, là Tuyết Liên cô nương, xinh đẹp tuyệt trần kia, bọn họ có loại quan hệ gì với nhau thế? Ta có chút tò mò đó".

Phi vừa nghe mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, xong đời hắn rồi, vị Tuyết Liên kia, cái này hơi rắc rối. Hắn không dám nói nhiều chỉ có thể đứng bên cạnh im lặng. Thiên Nguyệt chờ hoài cũng không nghe được đáp án, liền làm mặt lạnh.

" Ta là không có xứng để nghe ra quan hệ của hai người đó sao? ta thật sự buồn đấy", nàng còn giả bộ nhấn mạnh chữ " buồn", làm Phi càng cúi người thêm:" chuyện đó, thuộc hạ không dám".

Thiên Nguyệt cười nhẹ, như ẩn như hiện mưu kế:" Không dám nói hay là không dám đắc tội?". Phi liền lắc đầu:" Cả hai.......", chưa nói xong liền nghe tiếng Khuynh Dạ đằng sau:"Có chuyện gì mà lại ngồi đây một mình thế?". Lúc này Phi mới dám thở ra, biến mất, không ngờ chủ tử lại cứu hắn, thật sự hắn rất cảm động, hắn thật không dám ở gần Thiên Nguyệt một chút nào nữa.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip