Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên xe ngựa, ta ngồi dậy, cách xa chàng ấy ra một chút. Trước giờ chuyện gì chàng ấy cũng đồng ý với ta, lần này lại nhất quyết không đồng ý, lại còn không có lý do. Đó chính là điều ta lo sợ, chàng ấy đang giấu ta gì đó. Chàng ấy chưa tin tưởng để nói mọi chuyện với ta. Ta sợ mất Khuynh Dạ, vì không hiểu được hết chàng ấy.

" Nàng định giận đến bao lâu đây?", Khuynh Dạ nhìn ta, tay di chuyển đến nắm tay ta. Ta có chút suy nghĩ, rút ta ra khỏi tay chàng:" Chàng nói cho ta lý do đi? tại sao không được đi?". Khuynh Dạ trầm ngâm:" Ta nói là nguy hiểm, đó là lý do".

 Ta tức giận khi vừa nghe xong câu trả lời của chàng ấy. Nguy hiểm? đó là cái cớ thôi, trên hành trình này có bao nhiêu hắc y nhân theo chúng ta, đều là người của Khuynh Dạ, họ được bố trí xung quanh để kịp thời hành động.

 Còn có trên xe ngựa ai ai cũng có võ công, chỉ trừ ta và Tiểu Hoa mà thôi. Hà Đô là kinh thành dưới chân thiên tử, ai dám làm bậy giống như bọn tặc nhân ở Ức Tuyết thôn chứ.Chàng ấy chính là giấu ta gì đí, ta rất khó chịu. Có lẻ vì ta sợ mất chàng ấy, ta sợ ta chính là người có tình cảm sâu đậm để rồi bị bỏ rơi một cách đáng thương.

Khuynh Dạ đi xuống xe ngựa trước vén màng cho ta, đỡ ta xuống. Nhưng ta từ chối tự nhảy xuống một mình, tay Khuynh Dạ vẫn giữ ở trên khung trung. Ta không quan tâm Khuynh Dạ đi đến cạnh mọi người, ta chỉ có thể chờ mình bình tâm trở lại, suy nghĩ tích cực hơn, để nói chuyện lại. Vì có được tình yêu quá dễ dàng, nên ta rất sợ mất đi nó. 

 Mọi người đang trò chuyện , vừa thấy chúng ta xuống liền im lặng. Tiểu Hoa đã khỏe lại, chạy đến chỗ ta:" Tiểu thư người đói chưa?", "Có một chút". Tiểu Hoa liền đưa cho ta chút lương khô. Ta vừa ăn vừa xoay người đi nới khác, vừa nhìn thấy trong tầm mắt ta gần đó có mốt cái hồ. 

"Tiểu Hoa em đi cùng ta, ta muốn rửa mặt một lát", Tiểu Hoa nhìn ta, rồi nhìn Khuynh Dạ liền đứng dậy đi cùng ta. Khuynh Dạ trầm mặt lệnh Thương đi theo âm thầm bảo hộ. Dù không đến Hà Đô nhưng chúng ta đang rất gần Hà Đô, nên Khuynh Dạ vẫn không an tâm về ta.

Tiểu Hoa vừa vắt khăn cho ta, vừa e ngại muốn nói gì đó nên thôi, ta ngồi bên hòn đá phẳng, cầm những hòn sỏi ném vào mặt hồ tỉnh lặng :" Em có chuyện gì muốn nói thì nói đi"Ánh trăng trên hồ liền mờ ảo, nước hồ gợn sóng, cũng giống như tâm ta giờ vậy, cũng đang gợn từng cơn sóng nhỏ. 

Tiểu Hoa nhìn ta ngập ngừng rồi mới lên tiếng:" Tiểu thư, chúng ta đi đường vòng cũng không sao đâu, em có thể chịu được". Ta nhìn Tiểu Hoa, ánh mắt em ấy ánh lên tia chân thật, ta liền cười nhạt:" Ngốc".

 Tiểu hoa vừa nghe liền cúi đầu chăm chú vắt nước trên khăn, đưa cho ta. Thật ra lời ta nói lúc nãy chỉ là một phần lo lắng cho Tiểu Hoa, còn một phần là hiếu kỳ về Hà Đô trong lời kể của Tà y. Nhưng điều quan trọng ở đây là Khuynh Dạ và ta.

Ta nhận khăn từ Tiểu Hoa, rồi lau mặt. Ta nhìn Tiểu Hoa đang đăm chiu suy nghĩ ở bên cạnh, liền bật cười:" Em đang nghĩ gì thế?", Tiểu Hoa mờ mịt nhìn ta:" Tiểu thư người đừng làm khó Khuynh dạ công tử, người nói ở đó nguy hiểm chắc chắn ở đó sẽ có nguy hiểm, Khuynh dạ công tử chỉ là lo cho tiểu thư thôi". 

Lo cho ta, sợ ta gặp nguy hiểm:" Ta chỉ là có chút không hiểu thôi, đằng sau lý do nguy hiểm đó là chuyện gì đó rất lớn, chàng ấy không muốn nói cho ta nghe, em nghĩ tình cảm của ta và chàng ấy đã đủ chưa?".

Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn ta:" Ý của tiểu thư là?", ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng qua tán cây:" Tình cảm là chia sẻ mọi thứ với nhau kể cả bí mật, đế cho đối phương tin tưởng mình".Tiểu hoa giờ mới hiểu ra được chút ít:" Tiểu thư sợ Khuynh Dạ công tử không tin tưởng người?".

Ta thở dài, là ta sợ chàng ấy không tin tưởng ta ư? có lẽ Tiểu hoa nói đúng, trong chuyện tình cảm này như ta nói, ta đã có quá nhiều sự sợ hãi:" Có lẽ vậy".

 Tiểu Hoa vừa nghe ta nói liền lắc đầu nhìn xa xăm:" Tiểu thư, dù em không phải người trong cuộc nhưng em có thể thấy tình cảm của Khuynh dạ công tử đối với người như thế nào, chỉ là do người có nhanh quá, cho nên người mới sợ cũng mất nó nhanh, đúng không? nhưng người yên tâm, em có thể cảm nhận được trong chuyện này công tử có chuyện khó nói nên mới không nói cho người, chò sau này công tử chắc chắn sẽ giải thích cho người nghe"

Ta không ngờ Tiểu hoa là người ngoài nhưng lại rõ tâm tư ta như vậy, chỉ không biết Khuynh Dạ có biết không:" Em có thể nói đúng, nhưng ta có đợi được không?" , Ta vừa dứt lời liền cảm thấy đằng sau có cảm giác lãnh. Tiểu Hoa ở bên cạnh cũng cảm nhận được.

Chúng ta liền chậm rãi đứng dậy, đang muốn chạy nào ngờ trên cây có nhiều hắc y nhân bay xuống bao vây chúng ta. Ta cảm nhận được có gì đó là lạ, người đến không mang sát khí, vậy họ muốn làm gì. Tiểu Hoa lo sợ, ta liền chắn trước em ấy, che chở cho em ấy:" Các ngươi muốn gì?".

Một trong đám hắc y nhân lên tiếng:" Chúng ta chỉ muốn người, chính là Tiểu thư, mong người đừng chống cự, đừng trách chúng ta vô tình". Ta đi cùng Khuynh Dạ nhiều nên cũng tập thành thói quan, nhìn họ lạnh lùng nói:" Nếu ta chống cự thì sao?".

Hắc y nhân nhíu mi :" Vậy thì đừng trách chúng ta ra tay nặng, lên". Hắn vừa ra lệnh liền có rất nhiều hắc y nhân bay lên phía ta, Thương liền xuất hiện phía trên ta, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Thương lạnh nhạt rút kiếm:" Tiểu thư không sao chứ?". Ta lắc đầu :" Không sao". Thương lúc này mới thở phào:" Vậy người tránh ở bên kia, chờ thuộc hạ xử lý bọn họ". Ta gật đầu cùng Tiểu Hoa di chuyển đi ra xa họ.  

Thương liền rút kiếm, thân kiếm sáng lạnh, tỏ ra sát khi. Giờ 5 hắc y nhân kia cũng mới rút kiếm tỏ sát khí. Vậy có nghĩa là họ lúc đầu không tính giết ta, chỉ muốn bắt ta đi. 

Giờ họ mới xông vào Thương, mỗi người một hướng đánh liên tiếp về phía Thương, dù là hai bên không cân bằng nhân lực, nhưng lại căng bằng võ nghệ. Thương đúng là võ nghệ cao cường, trong lúc hai bên giành co, ta liền lén cùng với Tiểu hoa chạy đế chỗ Khuynh Dạ, dù đang ở rất xa.

Nào ngờ trên không trung bay xuống thêm hai hắc y nhân nữa, không nói lời nào đánh ngất Tiểu Hoa. Ta lo sợ, tức giận nhào đến bọn họ. Bọn họ dường như không có ý định tổn thương ta, chỉ đánh ngất ta rồi khiên đi. 

Đến lúc này Khuynh Dạ bên kia mới chạy nhanh đến nhưng lại đến chậm. Họ đã bắt ta đi. Trên đất chỉ có Tiểu Hoa đang ngất xỉu, cùng với Thương và bọn người kia đang đánh nhau, giờ chỉ còn lại 3 hắc y nhân.

Khuynh Dạ vừa nhìn thấy liền tức giận, xuất hiện nhanh như chớp đến đánh một chưởng vào người hắc y nhân bên phải Thương, hắn liền bay ra xa, kiếm bị đánh rơi.

 Khuynh Dạ không nói gì, trên người tỏ ra sát khi nồng đậm, nhặt kiếm bên dưới lên, chém về phía hắc y nhân bên trái Thương, hắn liền chết ngay tức khắc, không ai thấy được chiêu thứ Khuynh Dạ vừa mới đánh ra. Người còn lại liền bị Khuynh Dạ chém vào ức hầu, không nương từ. 

Mọi người vừa thấy liền sợ hãi, hắc y nhân lúc nãy bị đánh ra xa giờ cũng học máu mà chết. Trên không trung giờ chỉ toàn mùi máu nồng nặc. Thương đứng đó sững người, đây là lần đầu tiên hắn thấy Chủ tử ngoan tuyệt như thế, máu lạnh như thế, làm hắn cũng phát run. Lúc trước chỉ là sợ khí chất trên người chủ tử giờ thì cáng sợ hơn về sự tuyệt tình của Khuynh Dạ. 

  Mọi người lúc này đều im lặng, Phong Linh lo lắng cũng tò mò, không ngờ Khuynh Dạ ngày thường trầm tĩnh như vậy, nhưng lại có loại khí chất lạnh giá từ trong xương tủy khi đến gần như vậy. Tà y thì lo lắng, đỡ Tiểu Hoa dậy, giúp nàng ấy tỉnh lại. 

Thương lúc này biết mình làm sai liền quy xuống nhận tội:" Thuộc Hạ thất trách, mong chủ tử ban tội". Khuynh Dạ lạnh lùng vứt kiếm xuống:" gọi Thượng đến, kêu người điều tra là ai làm, về Thủy yên điện, 1 năm". Thương vừa nghe liền toát mồ hôi, nếu hắn về Thủy yên điện chắc chắn sẽ lại gian khổ một lần nữa tập luyện, nhưng như vậy cũng là nhẹ.

-------

Khuynh Dạ bây giờ bên ngoài là bình tĩnh, nhưng bên trong không phải vậy.  Hắn giờ rất lo sợ, không ngờ dù hắn đã không đến Hà Đô nhưng đám người kia vẫn bám theo họ. Bọn họ bắt Tiểu Nguyệt đi chắc chắn là có lý do. Nếu họ động đến một sợ tóc của Tiểu Nguyệt hắn nhất định sẽ làm cho cả Hà Đô không yên bình.

Phong Linh lo lắng nhìn hắc y nhân:" Làm sao đây? sao tự nhiên lại có người muốn bắt Thiên Nguyệt?". Tà y đưa Tiểu Hoa vào trong xe ngựa nghỉ ngơi, Khuynh Dạ trầm mặt trở lại chỗ xe ngựa"Họ sẽ không dám làm tổn thương Tiểu nguyệt đâu, bọn họ chỉ muốn bắt nàng ấy để đối phó với ta thôi" .Hắn thật là sơ soát, nếu lúc nãy không tức giận đi theo Tiểu Nguyệt, nàng ấy giờ sẽ không bị người ta bắt đi.

Phong Linh thở dài, nói nhỏ chỉ có hắn và Khuynh Dạ mới nghe được:" Ngươi đừng tự trách, ta biết bọn họ không phải kẻ thù của ngươi, mà là người thân, ta đoán có đúng không?".

 Khuynh Dạ âm lãnh, đề phòng Phong Linh:" Người là ai sao lại biết chuyện đó, còn có ta không nói sao ngươi lại biết..... ngươi học tà thuật ở đâu?", tại sao hắn có điều tra về người này lại không có thông tin, cũng giống  Tiểu Nguyệt. Giống như người từ trên trời xuống vậy.

Phong inh liền cười ý vị:" đó là đọc tâm, không phải tà thuật, ta là ai nói ngươi cũng không biết, không phải ngươi điều tra tất cả đều uổng công thôi, ta đúng thật là từ trên trời xuống , ta chỉ là ở bên cạnh bảo vệ Thiên Nguyệt thôi, đợi ta có lại pháp thuật , ta sẽ trở lại thiên giới". Khuynh Dạ hoài nghi nhưng không mở lời.

Phong Linh nhìn liền biết hắn không tin mình, liền bồi thêm một câu rồi mới bước đi:" Ta là người đưa Thiên Nguyệt trở lại, ta còn biết ngươi và Thiên Nguyệt có rất nhiều kiếp ở bên nhau nhưng không được hạnh phúc đến cuối. Nên nay ta đến đây để giúp nàng ấy hạnh phúc". 

Khuynh Dạ đứng đó, không nói lời nào, có thật là những kiếp trước hắn và Tiểu Nguyệt đến với nhau nhưng đều không có kết quả không? nếu đã thế kiếp này hắn sẽ không buông tay Tiểu Nguyệt ra, sẽ không lặp lại chuyện của 3 năm trước một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip