Chap 61 - thi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi ta mất Khuynh Dạ và Bách Tiệp có chút thân hơn trước, cùng vì họ có liên kết làm ăn với nhau. Bách Tiệp hỏi thăm sức khỏe của Khuynh Dạ liền nói đến vấn đề hắn thắc mắc:" Cô nương tự xưng là Tuyệt Lâm kia là ai? ngươi có quen không?"

Khuynh Dạ hớp một ngụm trà liền lắc đầu:" Không quen, chỉ là sáng nay cô nương đó có đến Liên Hoa sứ ăn cơm, cũng từng nhận mình là nàng ấy, nhưng chuyện này thật hoang đường". 

Bách Tiệp suy nghĩ:" Nàng ấy nói nàng ấy là Thiên Nguyệt, nhưng Thiên Nguyệt không phải 3 năm trước đã.... chuyện này thật lạ, mà ngươi đã cho người đều tra chưa?"

 Khuynh Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau thì Thương xuất hiện, mặt Thương có chút khó coi, Khuynh Dạ liền hỏi:" Có chuyện gì?" 

Thương đắng đo đưa tờ giấy trong ngực ra cho Khuynh Dạ, Khuynh Dạ xem cũng nhíu mày, chuyền cho Bách Tiệp. Bách Tiệp nhìn vào có chút ngỡ ngàng.

"Chuyện này không thể, làm sao có người từ trên trời xuất hiện được, lại còn là hai người?", Bách Tiệp nhìn vào tờ giấy có chút thông tin. 

Khuynh Dạ liền đứng dậy nhìn xuống dưới, giờ phía dưới đã có rất nhiều người đứng trò chuyện, có chút ồn ào, phong kế bên cũng không có động tĩnh gì:" Ta nghĩ có khi nào họ là gián điệp của Hòa Quốc không? từ phía rừng này là ranh giới giữa Hòa Quốc và chúng ta". 

Bách Tiệp nghĩ vấn đề của Khuynh Dạ vừa nói ban nảy liền hoài nghi:" Đúng, có khi nào.... Hỏa Luân", Hắn vừa gọi trong bóng tối liền xuất hiện một thân ảnh mặt y phục màu đỏ rực như lửa chờ lệnh.

" Ngươi hãy kêu người đi đến nước Hòa Quốc xem có ai phái gián điệp một nam một nữ đến nước ta không?", Hỏa Luân liền vâng lệnh rồi biến mất . Khuynh Dạ liền phân phó Thương:" Ngươi đi theo họ xem xem hai người đó có gì lạ không".

 Ta ngồi bên đây lâu như vậy vẫn không thấy động tĩnh của bên Khuynh Dạ, chán nản ta liền nảy ra ý định liền viết ra một bài thơ nữa, Phong Linh nhìn thấy bài thơ liền lắc đầu:" Ngươi đừng làm thế, sẽ đảo lộn lịch sử đấy", ta không quan tâm tiếp tục viết.

" Ngươi để ta trở về cũng là thay đổi lịch sử rồi, bất quá ta mượn tạm mấy bài thơ này, dù gì ta đã nghiên cứu rồi, thời địa này hình như không được lịch sử ghi chép lại". 

Phong Linh thấy hết hy vọng với ta nên liền ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm mặt kệ ta. Ta viết xong liền đi xuống lâu, mọi người biết ta chính là người lúc nãy viết bài thơ kia liền đưa ánh mắt hâm mộ cùng ganh tị với ta. Mọi người bàn tán về ta nhìn ta. Ta chỉ cười nhẹ không để tâm ung dung đi về phía đài đọc lên 4 câu thơ"

"Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm

 Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ 

Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục

 Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân...". 

Mọi người vừa nghe liền kinh ngạc nhìn ta, ta đọc xong cũng chỉ lén để ý đến phía hành lang của phòng Khuynh Dạ, một lúc lâu sau Khuynh Dạ và Bách Tiệp mới xuất hiện trên hành lang nhìn xuống chỗ ta. Ta cười với họ, Khuynh Dạ liền đâu mi lạnh lùng, còn Bách Tiệp liền cười đáp lại. 

Ta muốn Khuynh Dạ để ý đến ta, chấp nhận ta lần nữa, nên liền nghĩ cách làm cho mình nổi bật. Đánh liều cùng thi đấu thơ với mọi người ở đây :" Ta nghe nói ở Nguyệt Tú lâu không có ít nhân tài, không biết có ai chịu thi thơ với ta không?" Ta vừa nói, xung quanh liền ồn ào lên.

Khuynh Dạ không biết tại sao lại bay xuống chỗ ta đang đứng nhìn ta, mọi người kể cả ta cũng kinh ngạc:" Ta muốn thi đấu với công tử, nếu ta thắng thì người phải trả lời câu hỏi của ta", ta từ ngạc nhiên liền vui vẻ chấp nhận:" Được vậy nếu ta thắng thì ngươi cũng phải chấp nhận một câu hỏi của ta, phải trả lời thành thật". 

Mọi người nhìn ta như người điên, trong thành ai chả biết Khuynh Dạ công tử là người bác học uyên thâm, còn là lão bản của nhiều tửu lâu, kinh doanh rất nhiều thứ. 

Làm sao một tú tài, giống con gái mềm yếu như ta lại thắng Khuynh Dạ được, ta nhìn ra được có người nhìn ta bằng ánh mắt mỉa mai, nhưng ta đã quyết, ta cũng đã có câu hỏi của ta dành cho chàng ấy rồi. 

Ta cứ đưa mắt nhìn chàng ấy, từng nét mặt, từng cái nhăn mày, dường như trên thế giới này, trong khoảnh khắc này chỉ còn lại ta và chàng ấy. Khuynh Dạ có chút khó chịu khi thấy ta cứ luôn đưa mắt nhìn chằm chằm vào mình nên lên tiếng trước:" Ta mời công tử ra đề". 

Ta liền cười:"vậy về tình cảm đi, ngươi nghĩ sao? một nam nhân mà nghiêng về tình cảm quá có tốt không?". 

Chàng ấy không ngờ ta lại hỏi vấn đề này mà không phải là một bài thơ, có chút đăm chiêu suy nghĩ rồi lại nhìn xa xăm trả lời:" Không tốt, nhưng cũng tốt. Người ta có câu làm tướng không nên có nữ nhân bên cạnh, vì đó sẽ là điểm yếu cho quân địch nhắm vào, còn tốt là được thể hiện cảm xúc của mình và sống thật với cảm xúc của mình, ta nghĩ có nhiều tình cảm với ai thì đừng để nhiều người biết, như thế có thể bảo vệ được người mình thương, lại còn có thể bảo vệ được chính mình".

Ta cười nhìn chàng ấy:" Nếu nữ nhân đó không nhận ra tình cảm của người thì sao". 

Hắn nhìn ta, liền cười nhẹ:" Tùy duyên thôi, với lại ta chỉ cần thấy nàng ấy hạnh phúc là được rồi, mọi chuyện khác ta không quan tâm".

Ta cũng im lặng sợ mình lại xúc động liền đổi chủ đề:" Ta thấy ngươi có nhiều ý nghĩ về tình cảm nam nữ đấy, vậy lấy đó làm đề đi, ai sẽ làm chủ?".

" Ta sẽ làm chủ", Bạch Tiệp liền giơ tay lên cười tươi nhìn ta. 

" Được , vậy bắt đầu thôi, mời". Ta khách sáo nhìn chàng ấy, chàng ấy cũng gật đầu nho nhã mời ta. Chúng ta liền bắt đầu viết bài thơ đầu tiên, chỉ sau một lúc ta đã làm xong.

Sau ta chỉ một giây chàng ấy cũng đặt bút xuống, nhìn ta. Bách Tiệp mỉm cười nhìn hai chúng ta:" Vậy thì chúng ta cùng xem nào, Khuynh Dạ công tử đọc trước đi". 

Khuynh Dạ liền đọc bài thơ lên, mọi người bên dưới đều im lặng, ta có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người đều gật đầu khen ngơi, đến cả Bách Tiệp cũng vậy, nhưng trong ánh mắt của hắn có lóe lên chút gì đó nhàn nhạt khó hiểu, ta cảm thấy tim mình cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, chàng ấy làm thơ không phải là  vì ta sao?

"Người đi đi mãi bao đành,

Ba năm biền biệt hương tình chưa vơi..."

Ta còn đang suy tư, chìm vào lời thơ của Khuynh Dạ thì Bạch Tiệp liền nhắc nhở:" Tới phiên người rồi, mời Tuyệt Lâm công tử". Khuynh Dạ nhìn ta mặt không đổi sắc, ta nhẹ đọc vài câu thơ trên tờ giấy, mọi người đều nhìn ta im lặng đến nỗi cây kim rơi cũng sẽ nghe được tiếng:

"Bá hề khiết hề!

Bang chi kiệt hề!
Bá dĩ chấp thù,
Vị vương tiền khu.

Tự bá chi đông,
Thủ như phi bồng.
Khởi vô cao mộc,
Thùy chích vi dung."(1)

Ta đang đọc liền ngừng mọi người đều trầm mê có chút ngạc nhiên khi nghe bài thơ của ta. Khuynh Dạ ở bên cạnh cũng có một tia ngạc nhiên, trong bài thơ này dù không phải ta làm nhưng nó nói lên tất cả những gì ta nghĩ và cảm xúc của ta. 

Khuynh Dạ bỗng lên tiếng:" thơ hay, ta nghĩ ta thua rồi, thua từ bàn đầu, ta thật sự khâm phục tài năng của công tử, không biết người có thể đọc tiếp bài thơ, ta nghĩ nó không chỉ có bấy nhiêu?"

Ta ngạc nhiên nhìn Khuynh Dạ, đúng vậy, đây chỉ là một nửa của bài thơ thôi. không ngờ chàng ấy lại tài giỏi như vậy, là một thiên tài thật sự, hoàn hảo.

Phong Linh nghe Khuynh Dạ nói xong liền muốn bật cười, nhưng cố nén cười nên mặt liền đỏ lên, vì hắn vốn biết bài thơ này không phải của ta làm ra. Ta nhìn Phong Linh bằng ánh mắt sắc bén, ta bối rối không biết mai mốt lúc chàng ấy hỏi ta về mấy bài thơ này ta sẽ trả lời như thế nào, không thể để bị chê cười được. Nhưng thôi kệ sao này tính sau, ta liền đọc tiếp bài thơ:

"Kỳ vũ, kỳ vũ,

Cảo cảo xuất nhật.
Nguyện ngôn tư bá,
Cam tâm thủ tật.

Yên đắc huyên thảo 
Ngôn thụ chi bội.
Nguyện ngôn tư bá,
Sử ngã tâm muội.".(1)

Ta đọc xong liền có tiếng vỗ tay của Khuynh Dạ cùng Bách Tiệp, sau đó là mọi người đều vỗ tay hết lời khen ngợi. Sau hôm nay ta chắc chắn sẽ nổi tiếng cho mà xem, Khuynh Dạ chào ta, cùng với có chút kính phục trong mắt:" Bài thơ này rất hay, ngươi muốn đặt tên nó là gì?"

Ta đã sử dụng thơ của người ta thì nên để y bản góc:" Bài thơ này.... lấy tên Bá Hề đi". 

Hắn liền cười:" Được, vậy câu hỏi của Tuyệt... Lâm công tử là gì?", ta liền cười tươi vui sướng, khi quay sang thì thấy Khuynh Dạ cũng đang nhìn ta nhưng bằng ánh mắt đau đớn, vì khi ta cười lúc nãy rất giống Thiên Nguyệt năm xưa cười với chàng ấy như vậy, ta suy nghĩ liền ra điều kiện:" Ta muốn lên lâu hỏi riêng người, không biết có được không?", chàng ấy có chút suy nghĩ nhưng rồi cũng đồng ý.

Ta lên lầu cùng Khuynh Dạ, Bách Tiệp, Phong Linh. Ta vào phòng của ta cùng Khuynh Dạ, rồi đóng cửa lại. Chàng ấy liền ngồi xuống bàn thảnh thơi:" buổi sáng có làm cô nương đau, tại hạ xin lỗi vì cảm xúc không kìm chế được, có câu hỏi nào, cô nướng cứ nói", ta liền cười ngồi xuống ngang với chàng ấy: " Ta nghĩ chàng rồi sẽ cuối cùng cũng nhận ra ta, ta có câu này muốn hỏi chàng, Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng, Tại ai há dám phụ lòng cố nhân (2), chàng còn nhớ bài thơ này? còn nhớ cố nhân chứ?". Khuynh Dạ chết lặng ngồi đó nhìn ta, chúng ta cứ nhìn nhau như thế không ai nói tiếng nào.

(1) dịch thơ :Chàng ơi

Chàng người uy vũ anh hùng,

Tài năng trội nhất ở trong nước này.
Cây thù cầm chắc trong tay,
Tiên phong đột trận ra tài giúp vua.

Sang Đông từ độ chàng đi,
Đầu tóc thiếp rối khác chi cỏ bồng.
Phấn son nào phải thiếp không,
Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?

Mỏi lòng trông giọt mưa sa,
Mặt trời đâu đã hiện ra rực hồng.
Lòng em chỉ nguyện nhớ chồng,
Đầu tuy có nhức nhưng lòng cũng cam.

Ước gì được cỏ quên lo,
Đem về chái bắc để cho em giồng.
Hãy xin để thiếp nhớ chồng,
Dẫu cho đau đớn trong lòng quản bao.

(2)dịch thơ"Tìm đâu cho thấy cố nhân, Lấy câu vận mệnh nguôi dần nhớ thương"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip