chap 54 - Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến sáng, ta vẫn ngồi trên sofa mà nghĩ ngợi, rốt cuộc cũng đã đền giờ hẹn với Phong Linh. Tôi liền đi chuẩn bị thì mới thấy trong gương, mắt tôi đã có quần thâm. Đã bao lâu rồi tôi chưa dám nhìn vào gương? chưa dám thừa nhận và chưa dám đối mặt với nó. 

Khó xử, bối rối, lúc nào cũng xâm chiếm tôi, chưa từng lúc nào tôi thấy mình như bây giờ, yếu đuối, nhu nhược. Chỉ cần chuyện có liên quan đến chàng ấy là tôi lại thế. Tôi thay vào cho mình chiếc đầm màu trắng, có thêu mây xanh, nhìn rất nhẹ nhàng, tôi cầm túi xách cùng chiếc nón cói lên liền bước ra khỏi phòng, mà không nhìn lại.

 Vừa bước xuống lầu, thì thấy ba mẹ và anh hai đang dùng bữa, mọi người đang nói về chuyện công việc, thấy tôi bước xuống liền cười, ba liền gọi tôi đến cùng ăn:" Đến ăn sáng đi con, hôm nay con có đi học không?". 

Tôi liền bước đến ngồi xuống ghế gần anh hai:" Dạ không, hôm nay con ra ngoài.... chút". Tôi liền lặng lẽ ngồi ăn, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào ba mẹ và anh hai.

Anh hai liền thấy lạ mà cười xoa đầu tôi:" Sao thế, lo ăn đi gấu rúc".

 Tôi liền bỉu môi với anh hai cúi đầu xuống cắt bánh. Mẹ nghe anh tôi nói liền nhìn tôi:" Con lại thức khuya à? có phải gặp ác mộng nữa không?".

Tôi liền cười trấn an:" Không sao mẹ, con chỉ thức xem lại bài thôi". Anh hai nghe xong liền cười:" Tự nhiên sao hôm nay siêng thế, chắc sắp có bão rồi". 

Tôi liền lấy chân đạp vào chân ảnh, anh liền la đau, mẹ và ba nhìn hai chúng tôi liền cười lắc đầu, ba cầm khăn chùi miệng liền nhìn tôi:" Con có uống thuốc của bác sĩ không đó, hay hôm nay kêu mẹ đi khám với con đi". 

Tôi uống chút sữa cũng cầm khăn chùi miệng:" Không cần đâu, con lớn rồi, con có thể tự lo mà, thôi con ăn xong rồi, con đi đây". 

Tôi liền đến ôm ba và mẹ thật chật, mẹ vỗ lưng tôi:" ui cha hôm nay còn có ôm nữa à". 

Anh tôi liền thấy vậy trêu chọc:" Không phải lại muốn gì đó chứ?". Tôi hôn má mẹ tôi, rồi liền đến bên ghế anh hai , đánh vào vai ảnh một cái:" Đừng có suy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thôi con đi nhe, bye bye". 

Tôi liền chạy ra ngoài, với lấy túi xách, và đội nón cói lên. Mẹ ở đằng sau nói với theo:" Chiều nay con có ăn cơm không?". Tôi liền tiếp bước, lớn tiếng trả lời vọng lại:" Dạ không, có gì con gọi". 

Tôi chạy ra ngoài, xe đã chờ bên ngoài sẵn, tôi liền leo lên xe. Xe cứ chạy, trong lòng tôi thì cứ cảm giác lạ, nhìn dòng người cùng xe đang đi trên đường, nơi đây đã quá thân quen rồi, đến nỗi chỉ cần tôi muốn nghĩ đến thì nó sẽ hiện lên rõ ràng, còn ở cổ đại thì lần nào cũng nhạt nhòe, lại chỉ xuất hiện trong mơ. 

Đang lúc suy nghĩ tôi liền thấy bóng của Phong Linh đang đứng nhìn bên hồ, xa xăm. Tôi liền kêu tài xế dừng xe lại, tôi chạy đến bên Phong Linh. Phong Linh liền thay đổi đi nét mặt trầm tư, thay vào đó là nét mặt tươi cười như bình thường:" Chào, sao ngươi đến sớm thế? không ngủ được à?" 

Tôi liền nhìn bên bờ hồ nơi mà hắn vừa nhìn :" Ừ, không ngủ được". 

Phong Linh liền cùng tôi đi dạo, vừa đi tôi và hắn liền trò chuyện:" Ngươi lúc nào cũng giúp cho những người khác xuyên không hết à?", hắn liền cười lắc đầu:" Không, đó không phải là chuyện của ta". 

Ta nhìn hắn khó hiểu:" Vậy tại sao ngươi lại giúp ta xuyên đi xuyên lại?". Hắn cười rồi nhìn lên trời:" Là duyên phận thôi, ngươi có duyên với ta nên mới được ta đích thân giúp đỡ, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh". 

Ta liền xì, bỉu môi:" ta không cần vinh hạnh với tiên cấp thấp như ngươi". Hắn giận dữ nhìn ta sau đó liền thở dài:" Đúng là nghiệt duyên mà, tại sao ta lại có duyên với ngươi, để ngươi mắng chửi như thế , người khác gặp ta còn phải cúi đầu tôn ta là thần đấy, ngươi có mà không biết quý trọng". 

Ta liền cười, không nói tiếp nữa, chúng ta cứ thế đi trên đường, đường từ đây lên đỉnh núi kia sao mà xa thế, ta cứ đi hoài mà không tới. Phong Linh thấy ta mệt mỏi liền cho ý kiến:" Hay là ta làm phép đến đó nhé". 

Ta liền nhìn hắn xua tay:" Thôi thôi, ta không muốn lại đến chỗ bãi tha ma nào đó nữa". Hắn liền cười xoa đầu ta, rồi lại dừng lại rút tay về:" À, lần này sẽ không, hãy tin ta". 

Hắn liền hóa phép lần nữa, vì ánh sáng nên ta liền híp mắt lại, đợi đến lúc chân chạm đất thì liền mở mắt ra, lần này đến đúng chỗ. Ta liền cười vút đầu hắn:" Ngoan, lần này đến đúng chỗ rồi, ngươi đã luyện tốt đó", không biết vì sao hắn lại đứng sững người cúi nhìn ta, ta liền thấy mình kỳ quá nên liền rút tay về. 

Ta thấy hắn không nói gì liền ho khan một tiếng :" Khụ, ngươi nghĩ chừng nào chúng ta có thể làm phép?"

Hắn không trả lời ta mà là hỏi ta:" ngươi có câu trả lời chưa?" Ta xoay người nhìn xa, đứng trên đỉnh núi cao nhìn cả thành phố như thu nhỏ vậy, còn có thể nhìn kỹ từng đám mây, ước gì có thể bay với mây, chắc tuyệt lắm:" Ta đã có câu trả lời rồi"

Hắn im lặng cho ta tiếp tục, ta liền thu tầm mắt lại nhìn hắn kiên định: "Lần này ta muốn quay trở lại đó, có lẽ là vì ta sợ cô đơn tĩnh mịch đến già". 

Hắn nhìn vào mắt ta :" Ngươi chắc chứ, với lý do đó của ngươi?". 

Ta cúi mi, im lặng một lúc mới lên tiếng:" Ngươi đừng có chỉ rõ chỗ đau của ta nữa, đúng.... ta muốn gặp lại chàng ấy, tình này ta đã dành cho chàng ấy, ta liền không thể chứa thêm ai nữa, ngươi nói đúng nếu ta ở đây thì có lẽ sẽ chết già trong cô đơn, ta muốn quay trở lại đó, muốn bù đắp cho chàng ấy, muốn xoa dịu đi những nỗi đau mà "ta" của trước kia đã mang lại, ngươi nghĩ xem có cảm động không? chàng ấy sẽ không giận ta chứ?". 

Hắn liền cười, nhìn sâu vào mắt ta, như có thể nhìn thấy rõ tâm can của ta:" Ừ, rất cảm động, là ta sẽ cảm động mà không giận nàng nữa". 

Ta ngại ngùng nhìn chỗ khác:" Ngươi đừng nhìn ta nữa, cứ như ngươi nhìn thấy được rõ tâm can của ta vậy". Hắn chắp tay ra đằng sau, nhìn xuống chân núi, mà lắc đầu, thì thầm:" Không, ta chưa từng, chưa từng nhìn rõ được tâm can của nàng".

Ta không nghe thấy hắn nói gì liền hỏi hắn, nhưng hắn lại im lặng lắc đầu. Phong Linh đưa tay tính thời gian:" Sắp đến giờ rồi ngươi còn gì muốn nói hay làm không?", ta liền nắm chặc túi xách lắc đầu:" Không, ta đã chuẩn bị rồi". 

Hắn gật đầu rồi chỉ đám mây đang bay trên trời:" Ngươi có muốn thử không?", Ta có chút ngạc nhiên với điều hắn nói, ta thật sự rất muốn thử, ta liền gật đầu. 

Mới chớp mắt thì liền đã đặt chân lên đám mây, ta sợ ta liền nếu lấy vạc áo của Phong Linh, hắn liền điểu khiển đám mây bay một vòng quanh núi:" Woa đẹp quá, ngươi chắc sướng lắm hé, được bay nhiều nơi, lúc nào cũng nhìn từ trên cao xuống hết". 

Hắn liền phì cười:" Haha, ngươi nói cũng phải, nhưng ta dùng đằng vân toàn là đi gấp nên ta cũng không nghĩ đế những thứ đó, nhưng nghe ngươi nói như vậy ta mới biết, cũng sướng thật". 

Ta và hắn cứ nói chuyện thì bỗng hắn đẩy ta xuống đám mây mà nói:" Tời giờ rồi cánh cổng đã mở ra rồi, ngươi đi đi". 

Nào ngờ theo phản xạ tự nhiên ta liền kéo lấy vạc áo của hắn, thành ra hai người liền ngã xuống cái hố đó, lần này đồng hành cùng ta còn có Phong Linh, hắn chỉ có thể la lớn trợn mắt nhìn ta, trong ánh mắt chất chứa giận dữ. Ta giờ đang rơi tự do nên cũng không nghĩ đến những vấn đề đó, vì hắn nặng hơn ta nên liền rơi xuống trước ta, ta liền rơi xuống sau. Trước mặt tối ùm liền có chút ánh sáng, mọi thứ hiện rõ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip